hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là ý trời? Hay còn duyên ?
____

Jaehyuk dừng lại đặt đứa bé xuống, lấy lại nhịp thở, hình như anh ấy đã chạy rất nhanh về phía tôi.

Vậy mà tại sao... trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, lâu rồi, một khoảng thời gian thật sự rất lâu rồi... tôi không gặp Jaehyuk.

Tôi ngẩn ngơ ra đó. Jaehyuk nhìn xuống bé con rồi bảo to "À... Jokwang chào chú đi con."

Bé con nghe ba bảo liền khoanh tay và chào một người lạ như tôi một cách lễ phép, tôi còn rất bất ngờ về cái ôm từ bé. Vậy là Jaehyuk đã lập gia đình và có vợ con rồi, tôi cũng không nên lưu luyến nữa. Nhưng mà, có gì đó như thắt lại trong sâu thâm tâm này...

"Lâu rồi không gặp, Jaehyuk."

"Lâu rồi không gặp... Dạo này Asahi sống có tốt không?"

"Sống...  À, vẫn tốt lắm." Tôi gượng cười, cuộc sống tôi vẫn có thể gọi là tốt duy chỉ quá nhiều khoảng lặng, chỉ là đôi lúc tôi không thể nhớ nỗi khuôn mặt của mình.

"Tai em... vẫn ổn chứ ?" Anh ấy dè dặt hỏi
"À, vẫn như trước ấy."

Tôi thật sự không muốn trả lời anh ấy bằng giọng lạnh lùng này nhưng tôi không thể làm khác được.

"Bé con à, con bao nhiêu tuổi rồi ?" Tôi bước gần đến khom người rồi đưa tay xoa xoa đầu bé. Em bé ngoan ngoãn giơ tay biểu thị số tuổi và lễ phép nói với tôi "Năm nay Jokwang sáu tuổi ạ." Jokwang dứt lời, nhìn tôi một hồi lâu rồi quay lại nhìn ba nó và nói với giọng hiếu kì "Ba ơi, sao chú này đẹp trai thế ạ, còn đẹp hơn ba nữa cơ"

"Đúng vậy ha. Chú ấy là người đẹp trai nhất mà ba từng thấy đó."
Bé gái dường như nhớ ra gì đó "Aa, con nhớ ra rồi, chú ấy có phải là hoàng tử ba kể con nghe lúc đi ngủ không ạ... A! là hoàng tử mà ba đặt ảnh nền điện thoại"

Hả? Tôi ngơ ngác nhìn Jaehyuk. Anh ấy như giấu nhẹm đi ánh mắt, mím chặt môi, chỉ cười cười và nói gì đó với con bé.

"Aaa, ý là à không con nít nó nói nhăng nói cuội ấy mà em đừng quan tâm."

Jokwang như quên mất lời ba nó, nó nhìn tôi rồi mỉm cười "Chú hoàng tử ơi chú hoàng tử, bà con quý chú lắm, đêm nào cũng cho con xem ảnh chú hoàng tử "

Anh ấy làm vậy là sao... Mà, Jaehyuk quả là một người ba tốt, sinh ra bé con dẻo miệng y hệt mình.

Gió thổi mạnh và tuyết bắt đầu rơi. Cũng đã trễ, tôi cảm thấy mình không nên ở đây thêm nữa, có cái gì đó thôi thúc tôi rời khỏi nơi này. Dù lời nói của bé con có là thật đi chăng nữa tôi cũng phải rời khỏi nơi này... Chỉ là, tôi cảm thấy xấu hổ.

"Ồ! Tuyết rơi rồi chú phải về nhà, chú tạm biệt con nhé". Nói xong tôi ngước nhìn Jaehyuk. Vẻ mặt như luyến tiếc ấy đáng lẽ anh không nên bày ra vì cứ thế thì tôi sẽ lại không ngừng nghĩ về anh mất. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ mình nên quay về, nếu còn ở đây tôi lại tự cho mình một hy vọng hão huyền nữa.

Tôi gập người, chào anh ấy và quay về.

.
.
.
.

"Ba ơi con muốn cái này"

"Truyện tranh mèo con à, được rồi. Ba sẽ đọc nó cho Jokwang nghe vào buổi tối trước khi con đi ngủ nhé "

Osaka ngày lạnh tuyết không ngừng rơi, tần số rơi cũng dày đặc hơn mọi khi. Con đường quen thuộc phút chốc phủ đầy lớp tuyết vì thế mọi người chẳng thể đạp xe được mà phải đi bộ. Vẫn như thường lệ, hễ đến chiều thứ bảy tôi lại tới trung tâm thương mại để thăm những cuốn truyện tranh thiếu nhi của mình.

Thư thả lướt một vòng chỗ bán hoạ cụ, tôi thoã mãn nhìn ngắm chúng rồi quay lại nhà sách. Ở đây quả thật có rất nhiều bạn đọc nhỏ tuổi, tiếng cười nói luôn rạng rỡ trên đôi môi các em.

Tôi bắt đầu tìm cho mình một vài bộ sách đáng đọc để trau dồi thêm kiến thức. Vì công việc của tôi đòi hỏi linh hoa về nội dung thế nên việc đọc và viết với tôi là rất quan trọng sau việc vẽ. Và chẳng biết là tình cờ hay sắp đặt, tôi lại vô tình đi ngang qua chỗ ba con Jaehyuk. Tiếng cười nói rộn rã của hai người trong lúc chọn sách dường như đã làm thức tỉnh tôi, tôi lại cảm thấy thoải mái khi nghe chúng dù là rất nhỏ. Tôi muốn tiến tới và chào con bé.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Jo-"

"A, là chú đẹp trai hôm trước!"

"Asahi, lại gặp nhau rồi..."

Bỗng, có thứ gì đó như thắt lại, nhói đau.

"Hả, mình đang làm gì thế này... A.." Bỗng nhiên cơn đau đầu lại ập đến khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại để bình tĩnh. Đáng lẽ tôi nên đến bệnh viện trước đi tới đây.

Hình như tôi lại vô thức bắt chuyện với người lạ, trước đây đã xảy ra vô số lần như thế. Ngắn nhất là vài tiếng, tôi có thể nhớ ra mọi việc, và có lúc tôi quên bén đến tận hai ba tuần mới ngờ ngợ ra sự việc. Bây giờ tôi lại bắt chuyện với hai ba con người ta, chẳng biết trước đó tôi có nói điều gì đó không nên với người ta không.

Thật sự không ổn cho lắm, cơn đau cứ râm ran trong đầu tôi, nó nhói đến nỗi tôi phải ôm đầu mà khụy xuống. Và cứ như thói quen, tôi đưa tay đập nhẹ vào đầu mấy cái nhưng lần này có vẻ rằng lần này nó sẽ không qua mau.

Chàng trai đứng cùng cô con gái mà tôi tình cờ bắt chuyện liền đỡ tôi đến ghế ngồi, tôi hé mắt thì thấy cô con gái nhỏ của anh ta đã chuẩn bị sẵn cốc nước cho mình rồi.

Anh ta có vẻ hốt hoảng, dường như muốn hét lên, hết lấy tay sờ trán tôi rồi lại lấy cuốn truyện từ trong túi hàng quạt cho tôi. Anh khụy xuống bên cạnh cô con gái đang bám lấy vạt áo tôi, anh liên tục dùng tay không lau vệt mồ hôi đẫm trên trán tôi.

"Asahi !? Em có sao không? Em đỡ chưa?"

"À.. cảm ơn anh đã giúp. Tôi ổn rồi."

Anh ta vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, lạ thật.

"Em thật sự ổn chứ, anh thấy em không ổn lắm, hay là chúng ta đến bệnh viện đi Asahi."

Anh ta lo lắng cho tôi hệt như người nhà vậy, cũng đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại thứ cảm giác "gia đình" này, nhưng mà...

"Ô, anh gì đó ơi, anh hay thật đấy, sao anh biết tên tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro