một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp lại anh vào một buổi tối se lạnh, trời đầy sao, có gió nhẹ và những chiếc lá khô thư thả rơi. Chúng ta đều có cuộc sống mới và chắc có lẽ anh đã quên em rồi. Trái đất này đúng là nhỏ quá, em đã tưởng chừng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mà bây giờ, trên con đường có chút lạ lẫm này, chúng ta lại tình cờ lướt qua nhau trở thành hai kẻ lạ đã từng có kí ức về nhau. Em cũng chẳng hiểu nữa,đã lâu lắm rồi vậy mà trái tim em vẫn luôn hướng về phía anh. Em bất giác dừng lại. Không gian, thời gian có lẽ đã ưu ái cho em, mọi thứ hiện tại như ngưng đọng trong một ánh mắt. Anh vẫn thế, vẫn là bóng dáng của một Yoon Jaehyuk mà em yêu ngày nào.

Em vẫn luôn khắc sâu hình bóng của anh vào tim để nó không bao giờ chạy mất nữa nhưng em lại không thể làm được. Tại sao em vẫn nhớ như in lời nói ngày hôm đó của anh, nhưng lại có lúc em quên mất người đã từng dịu dàng lắng nghe em thế chứ ? Điều đó còn lập đi lập lại khiến em thật khó chịu. Bây giờ em chẳng biết mình phải làm thế nào nữa.

Hôm nay lạnh thật, anh nhỉ.

Có lẽ anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Vậy thì tại sao trái tim em lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Sự sợ hãi của em đã khiến hai ta dần xa nhau. Em lại có y định trốn chạy khỏi anh.

Anh đã nói rằng sẽ ở đây chờ em dù mọi giá, dù có chuyện gì xảy ra với em đi nữa, nhưng là em không thể chấp nhận được. Đúng vậy, là em đã đẩy anh ra xa. Vậy bây giờ, ngay lúc này em có thể tham lam hi vọng về nó một lần hay không khi em lại là người rời xa anh... Liệu anh có nhận ra em không dù con đường này chỉ có hai ta ? 

Mong là chỉ có em nhận ra anh.

Thật muốn chạy trốn nhưng lại thật muốn tiến về phía anh và kể anh nghe những chuyện mà em đừng trải qua khi sống một mình. Em đã bắt đầu sáng tác truyện tranh ấy, ước mơ mà em đã ấp ủ từ lâu, anh biết mà. Em đã mua được nhà bằng tiền mà mình tự làm ra nữa, Asahi anh từng biết đã sống tốt hơn nhiều.

Dòng người cũng bắt đầu đông hơn, có lẽ là vì bây giờ chính là thời gian tan làm. Bóng anh dần khuất xa tầm mắt em rồi, thật muốn gọi lớn tên anh cũng thật muốn hòa vào âm thanh của dòng người hối hả trở về nơi gọi là nhà. Ngay lúc này em bỗng nhớ về ngôi nhà ấm cúng ngày xưa của chúng ta.

Nhớ khi ấy, có anh, có em, gia đình mình hạnh phúc biết bao.

...A em lại bắt đầu luyến tiếc rồi.

Được rồi, hội ngộ một phía đủ rồi, bây giờ em cũng phải trở về nhà.

Nhưng mà... bắt đầu lạnh hơn rồi, thật là muốn nghe giọng nói ấm áp của anh.

Nhưng mà... em sợ bản thân lại bất chợt quên mất anh như lúc trước.

...

"A-sa-hi ?!"

Hả? Là giọng của Jaehyuk từ phía đằng sau.. gáy mình?

Đẩy hết những suy nghĩ đó ra, tôi lặng một lúc, thế giới yên tĩnh của tôi dường như ồn ào trở lại dù tôi không cảm nhận rõ nó, nhưng tiếng nói của người ấy chắc chắn rất mạnh mẽ.

Đúng, là Yoon Jaehyuk.

Dù bây giờ em rất muốn bỏ chạy nhưng trái tim em không thể. Khi anh bước từng bước về em, nguồn năng lượng quen thuộc ấy toả ra một ánh sáng thật ấm áp dù hiện tại trời đêm vẫn cứ khiến em nổi da gà.

...

Ô, anh bế theo một đứa trẻ.

Ra vậy, mặt trời nhỏ của anh thật dễ thương, nó thật giống anh, cả đôi mắt to tròn, cùng chiếc mũi thẳng cao ấy, thật sự rất giống. Tôi cảm thấy mình nên xoa đầu bé một cái.

"Ô, bé gái nhà anh đáng yêu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro