Drive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa.

Em tự hỏi, tại sao bản thân lúc nào cũng thích thú khi trời mưa đến thế?

Đêm đêm, mưa rơi, em cùng chiếc ô nhỏ rải bước trên con phố vốn dĩ tấp nập nhưng giờ đây lại vắng vẻ. Em hiện đang làm thêm cho một quán cà phê kiêm luôn một tiệm máy ảnh film nhỏ. Người ta hay bảo những bức ảnh tráng film bào giờ cũng mang hơi hướng hoài cổ, những cuộn film ấy dường như là cả những kỉ niệm, những khoảng khắc mà người chụp trân trọng gìn giữ.

Sẵn đây, em mang đống film của mình đi tráng, chẳng bao lâu mà những cuộn film của em đã đầy ắp hình bóng của ai đó. Em thích người ta lắm, nhưng em chẳng dám nói ra đâu, dẫu sao yêu đơn phương cũng đâu tệ lắm, nhỉ?

Đêm đó, Asahi phải thức cả đêm để hoàn thành tiểu luận, mãi đến gần 6h sáng, em mới có thể yên giấc một chút. Trời vẫn cứ mưa, tiếng mưa rơi lộp đột lên những tán cây, hoà vào không khí ẩm ướt lành lạnh ấy, em cuộn tròn trong chăn, thở đều đều.

Yoon Jaehyuk dạo này cũng bận rộn cho những kế hoạch sắp tới, ban đầu cả hai có trò chuyện với nhau qua sns một chút, nhưng dần dần, họ bị cuốn vào cuộc sống của riêng họ, và rồi cuộc tình này lại dậm chân tại chỗ. Jaehyuk thường ghé sang toà nhà A để nhìn bạn nhỏ, Asahi thi thoảng lại ngó sang toà nhà B để tìm kiếm hình bóng ai kia. Cả hai cứ thầm lặng thương nhau, hình bóng người này luôn hiện hữu trong lòng người kia, có điều bọn họ lúc nào cũng nghĩ mình không có cơ hội, mãi ôm tình cảm trong lòng mà chẳng ai dám nói ra.

"Sahi à, cậu đừng bỏ bữa sáng như thế chứ"

"Sáng hôm nay Sahi có ăn đấy nhé"

"Nhưng mấy bữa sáng hôm trước cậu có ăn đâu, cậu lại còn kén ăn nữa chứ"

"Thì mình đang cố gắng ăn uống điều đặn đó, Jaehyukie nói nhiều quá điii"

"Không nói nhiều thì còn đâu Sahi cho tôi ôm hả"

Quả thật, yêu đơn phương lắm lúc thật khó chịu, Jaehyuk nhà ta đành phải tấn công trước vậy.
_______________
Ùm tớ xin lũi vì nó hơi xàm, nhưng mà
Drive của Miyeon rất là hayyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro