If u leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jaehyuk dạo này không được vui.

Tâm trạng cậu dạo này cứ như lơ lửng trên mây, nhiều lúc ngồi thẫn thờ cả một lúc mà chẳng hiểu tại sao.

Cậu chẳng biết mình bị sao cả, sau cái hôm tình cờ gặp cậu bạn nhỏ ấy.

Không phải chứ.

Cái này người ta hay gọi là..

Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao??

Giật mình quay về thực tại, Yoon Jaehyuk đang trong tiết học buổi sáng. Ngoài trời nắng sáng mềm mại bay qua tấm kính cửa sổ rồi nhẹ nhàng đáp xuống lớp vải lụa trắng của rèm cửa. Cậu ngáp một cái thật dài, chẳng hiểu vì sao dạo này mình lại lơ là như thế, chắc là vì sức mạnh của tình yêu.

Tiếc một cái, giờ cậu biết làm như nào để gặp lại bạn nhỏ kia bây giờ. Yoon Jaehyuk thở dài một hơi, đợi cho đến khi tiết học nhàm chán kết thúc.

Bẵng một cái, tiết học kết thúc. Cậu thu gọn cặp sách thật nhanh rồi quay người hướng về phía sân sau của trường, một nơi rất yên tình và phù hợp để đánh một giấc thật ngon, bỏ qua những muộn phiền của cuộc đời.

Lựa chọn cho mình một vị trí khá phù hợp, cậu đặt lưng xuống, từ từ nhắm đôi mắt lại, thả lỏng các cơ và rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết ngủ đến khi nào, chỉ nhớ có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu, chỉ nhớ có một bàn tay nhẹ nhàng lay nhẹ người cậu. Yoon Jaehyuk bừng tỉnh, cậu bật người dậy, đưa đồng hồ lên nhìn rồi lại chậc một tiếng, chết thật, thế mà cậu ngủ một mạch từ trưa đếm tận chiều tối.

Người kia thấy Jeahyuk đã dậy mới cất lời

"Ừm, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi, vì trời sắp tối rồi"

"À vậy hả, cho tôi cám-

Kìa

Bạn nhỏ kìa

Yoon Jaehyuk gần như đã thét lên sung sướng, may sao mà im lại được, cậu chỉ nhẹ nhàng cảm ơn người ta, và cảm nhận được trái tim nóng hổi đang rung lên từng nhịp. Đánh liều một phen, cậu lên tiếng

"Ừm, cậu có muốn về chung với tôi không, tại vì trời cũng tối rồi, đi ngoài đường nguy hiểm lắm"

Bên Asahi cũng chẳng khá hơn là bao, ai mà dám bảo rằng em ngồi ngắm Jaehyukie được 3 tiếng đồng hồ rồi chứ, thanh danh của em sẽ tan biến đi mất. Giờ đây người ta còn ngỏ lời muốn về chung, tim em sẽ nổ tung mất thôi

"Thật ra cậu không cần phải về chung với tôi đâu, tôi tự về nhà được mà"

"Không được sao?"

Cái đôi mắt cún con đó là gì thế kia, cậu được lắm Yoon Jaehyuk, cậu biết tôi thích lắm nên mới trưng ra cái bộ mặt thí ghét đó chứ gì, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dãi như vậy sao, cậu nghĩ tôi simp cậu lắm hay saooo, nghe cho rõ đây

Cậu nghĩ đúng rồi đó

Kết quả là cả hai cùng nhau về.

Yoon Jaehyuk lần này đã được thấy người ta rõ hơn, bạn nhỏ vẫn là bạn nhỏ, người bé xíu xiu, chắc dùng một tay cũng nâng lên được. Hôm nay bạn có đội một chiếc beret màu be, áo caro sọc đen, khoác ngoài một chiếc denim màu xanh bạc, nhìn tổng thể toát lên màu của nghệ thuật.

"Cậu học cùng trường với tớ đúng không, vậy cậu cho tớ làm quen nhé, tên tớ là Yoon Jaehyuk, Jae trong Jaehyuk, Hyuk trong Jaehyuk"

"Hả?"

"Không được hả" 🥹

"À được chứ, tớ là Asahi, Hamada Asahi, tớ đến từ Nhật Bản"

"Hèn chi cậu lại đẹp như một bông hoa anh đào vậy"

"Hả???"

"Chúng ta trao đổi sns nhé?"

"Ờm, vậy cũng được"

Jaehyuk bất ngờ lắm, cậu không ngờ bạn nhỏ lại lạnh lùng ít nói như vậy, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, bạn nhỏ chẳng thèm chủ động một câu nào, cũng chẳng thèm liếc cậu một cái, cậu nghĩ liệu có phải do mình tiến quá nhanh mà làm cho người ta sợ rồi không. Cậu chỉ biết được là bạn nhỏ học chung trường với mình, học nhiếp ảnh. Được rồi, chuẩn bị đón bạn nhỏ về dinh thôi nào, kế hoạch cua crush, bắt đầu!

Asahi cũng bất ngờ không kém, em cũng chẳng ngờ được người em để ý bấy lâu nay lại trẻ con đến thế, nhiều lúc cậu ấy còn đùa mấy câu chẻ chou với em, lại còn thích chu chu khi nói chuyện, Sahi thích cậu ấy muốn xỉu đi được, chẳng qua khi được bên cạnh crush, cậu căng thẳng đến nỗi chẳng nói năng được gì, lại còn được có phương thức liên lạc của đối phương. Em sung sướng như muốn nhảy cẫn lên, như muốn gào thét em thích Yoon Jaehyuk nhất trên đời.

Đêm đó có 2 người mất ngủ vì bận gào thét và lăn lộn trên giường cười hi hí.
________________________
Cái tiêu đề tớ đặt là tên của một bài hát mà dạo này tớ hay nghe.
"IF you leave me"- Seventeen
________________________
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc đến đây. Nhiều lúc tớ muốn viết một cái gì đó buồn buồn để trải lòng, vì vỗn dĩ cuộc sống này như cứt vậy, nhưng mà tớ nghĩ lại rằng, nguồn năng lượng tiêu cực thì nên bị tiêu huỷ đi, hà cớ gì lại đặt nó vào hai em chứ, jaesahi xứng đáng với những ngôn từ ngọt ngào nhất, hai em là trân quý của mình, là hướng dương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro