Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ngày nay bác có thấy Asahi đâu không ạ,cháu lo quá"-Mashiho bồn chồn hỏi,vì lo lắng mà hai tay siết chặt.
"Ta không biết"-Bác quản gia một mặt lạnh tanh,hờ hững đáp,sau đó liền quay lưng đi vào nhà mặc cho Mashiho cố gặng hỏi.Với thân phận là người hầu kẻ hạ như ông thì sống trong ngôi nhà này không thể tuỳ tiện mà mở miệng,nói gì hay làm gì cũng đều do một tay hắn sắp xếp.Đã từng nhiều người chết trước mặt ông vì cái thói "tuỳ tiện",hắn bảo ông tự nhìn những người đấy mà rút ra bài học cho bản thân.Cả cuộc đời ông sống là người nhà Watanabe chết cũng sẽ làm ma nhà họ,không rời nửa bước.Thật ra ông là trẻ mồ côi được ông nội của Haruto nhận nuôi.Ông nội rất coi trọng ông và ông cũng chính là cánh tay phải đắc lực của ngôi nhà này, đến nay cũng đã hơn nửa đời người.Haruto cũng do một tay ông nuôi nấng mà thành,lúc nhỏ Haruto là người nghe lời dạy bảo của ông,khi lớn ông lại là người nghe những điều lệnh mà hắn ban ra,đó là quy tắc.Mà trái với quy tắc thì phần mộ đã được xây sẵn cho ông kia cũng sẽ mau chóng được "phủi bụi".
—————
"Doyoung"-Hắn dùng bàn tay thon gọn vuốt nhẹ lên hai hõm má của cậu,âu yếm đánh thức cậu dậy.Doyoung chau mày dùng lực đẩy mi mắt mở ra,toàn thân cậu ê ẩm sau trận tra tấn của hắn,quay ngoắt khuôn mặt sang một bên tránh đi cái vuốt ve từ hắn.
"Cút đi,chết tiệt"-cậu thều thào.Nghe thấy vậy hắn rộ lên một tràng cười ghê rợn,khanh khách vang lên trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc, tăm tối,hai tay vỗ vào nhau từng nhịp,từng nhịp một.
"Xem anh mang gì đến cho em này,hẳn là em sẽ vui lắm đấy"-Hắn đứng bật dậy lùi về phía sau vài bước rồi né sang một bên giúp Doyoung nhìn rõ hơn.
"Asahi"
—————
"Sau này về ở chung một nhà rồi anh muốn em nấu gì cho anh ăn mỗi ngày?"
"Cơm chiên trứng,thịt nữa"
"Vậy rau thì sao,anh phải ăn đủ chất thì mới tốt cho sức khoẻ chứ"
"Không,cơm thôi,anh không thích rau"
"Chịu anh đấy.Cố thêm chút nữa anh nhé,đợt này sau khi em về là tụi mình có thể ở chung rồi,lúc đó anh muốn ăn bao nhiêu cơm chiên trứng em đều sẽ làm cho anh ăn,nhé Asahi"
Đợi em,chỉ một chút nữa thôi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro