Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sahi"-Doyoung choàng dậy,hai mắt sáng lên thoáng một tia hạnh phúc.Không ngờ bẵng đi một đoạn thời gian dài như thế cậu lại gặp được Sahi trong tình cảnh như này.Cậu nhớ anh,cậu muốn ôm anh.
"Cậu..là ai?"-Asahi nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn hắn,đầu óc vì vậy trở nên rối bời.Chàng trai này hình như cậu đã gặp qua ở đâu.Kì lạ cậu lại muốn khóc,khóc như cách một kẻ ân hận chuyện cũ.
Doyoung khựng lại,nhìn Asahi một mặt đang lạnh tanh kia.Sahi của cậu đâu rồi?
"Ha,em xem,em nói người mà yêu em nhất đấy.Bây giờ đến cả em cũng không nhận ra ,Doyoung em nên nhận ra rằng người yêu em chỉ có anh"-Haruto bỗng chốc gào lên,vừa cười vừa điên dại mà hét thẳng vào mặt Doyoung.
"Mày làm gì Sahi,4 năm qua mày đã làm gì?"-Khuôn mặt Doyoung tối sầm,kìm nén cơn giận dữ trong lòng,cậu không muốn trước mặt Asahi đánh nhau với hắn,Asahi không thích thấy cậu dùng tay chân để nói chuyện.
"Tôi chỉ muốn em rút kinh nghiệm,nên đã tự mình xử lí một vài chuyện"-hắn lại dùng ánh mắt chết chóc ấy mà nhìn Doyoung,điệu bộ của hắn lại như khoe được một chiến tích lớn.
"Chó chết"-Doyoung siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm khẽ vung lên đánh thật mạnh vào khuôn mặt hắn,rồi vội quay sang nhìn Asahi như muốn xin lỗi vì đã thất hứa với anh.Asahi kinh ngạc,không ngờ tới trên đời này lại có người dám đánh hắn,cậu chỉ sợ người kia sẽ không sống nổi mất,nhìn cậu bây giờ đã thảm thương lắm rồi.Haruto vậy mà chỉ cười hừ lên một tiếng,lau vết máu chỗ khoé miệng,hắn điên thật rồi.Đúng vậy hắn đã điên từ lúc hắn yêu Doyoung rồi,hắn mất đi lí trí vì cậu,yêu cậu mặc cho sự ngăn cản của gia đình,yêu cậu đến nỗi một tay hắn đã sắp xếp tất cả để trừ khử đi những chướng ngại dám cản đường hắn và cậu.Vậy mà trong mắt cậu,cậu lại xem hắn là kẻ điên rồ,chết bầm,thứ tình cảm của hắn nhuộm đầy máu tanh,ghê tởm và mặc cho có chết Doyoung cậu sẽ mãi mãi nói không với hắn.Cậu chỉ yêu Sahi của cậu mà thôi.Và có vẻ trời thì lại thích trêu ngươi con người ta để họ đau khổ,dằn vặt,hận thù,cuối cùng chỉ còn lại những đau thương và ân hận.Có vẻ mùa thu năm nay,mùa thu ở ngôi nhà này đã sớm trở nên bi thảm,ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro