Câu chuyện cuối cùng: HE thôi🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là dài nhất trong số tất cả chap mình đã viết, gấp đôi chap xếp thứ 2 luôn =)))))))

Dạo gần đây Asahi bắt đầu nhận ra Jaehyuk trở nên rất là dính người, ngoại trừ thời gian ở nhà thì hầu như lúc nào anh cũng dính lấy cậu, từ trong lớp, trong thư viện hay bất cứ chỗ nào thì anh cũng phải ở kế bên cậu mới chịu, anh cũng ngang nhiên giành luôn chỗ của Seongwu làm cậu ấy than khóc mấy ngày trời. Nhưng phải công nhận Yoon Jaehyuk là mẫu bạn trai vô cùng lí tưởng, trước kia anh đã quan tâm cậu nhưng khi cả hai xác lập mối quan hệ, sự quan tâm ấy nhưng được nâng lên một tầm cao mới. Anh chăm sóc cậu vô cũng chu đáo, hôm nào cũng đứng trước nhà chờ cậu cùng đi tới trường, mua đồ ăn sáng cho cậu, đôi khi cậu nói thích ăn một loại bánh nào đó, anh sẽ về tìm hiểu công thức để làm cho cậu ăn, thấy đâu đó có bán loại màu vẽ cậu cần anh cũng không ngại đường xa tìm mua cho cậu. Jaehyuk đối với cậu, vô cùng vô cùng cưng chiều, đứng trước anh, Asahi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng cần được anh che chở.
______

Thời tiết dạo này bắt đầu chuyển sang đông, nhiệt độ cũng theo đó mà dần hạ xuống thấp, cái không khí se lạnh đầu ngày khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn mà ngủ cho thỏa thích, đối với học sinh cuối cấp như Jaehyuk và Asahi thì việc dậy sớm không khác gì là cực hình, đặc biệt với sâu ngủ Asahi.

Một ngày như bao ngày, tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng mà chủ nhân của nó thì chẳng thèm đoái hoài gì tới, mẹ Asahi lại một lần nữa vào phòng lôi cậu dậy.

" Asahi dậy đi con, sắp trễ học rồi đấy."

" Ưm mấy giờ rồi mẹ." Asahi ngáy ngủ hỏi mẹ

" Sắp 8h rồi đấy."

" Jaehyuk đến chưa vậy mẹ."

" Thằng bé đến từ sớm rồi đang ngồi chờ dưới nhà đấy, lại còn bảo mẹ để con ngủ thêm chút nữa, dậy nhanh nhanh cho mẹ nào."

Asahi bị mẹ thúc giục cuối cùng cũng lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị đi học.

" Asahi dậy rồi, còn chờ thêm tí nữa nhé, hôm nay cô có chuẩn bị kimbap, cô lấy một ít cho hai đứa đem vào trường."

" Con cảm ơn cô."

Nhìn mẹ cậu bước vào phòng bếp rồi lại nhìn lên cầu thang, anh đoán chắc vài phút sau sẽ có người nào đó lao thẳng xuống cho mà xem. Y như những gì anh nghĩ, Asahi từ trên lầu chạy thẳng xuống nhìn anh cười rồi mang giày vào

" Jaehyuk à cậu chờ tớ lâu không, chúng ta đi thôi, mẹ ơi tụi con đi học đây."

"Đấy ai bảo con ngủ nhiều vào rồi giờ lại hấp ta hấp tấp." Mẹ Hamada đi ra từ trong bếp, trong tay mẹ cầm một hộp đồ ăn nhỏ đưa cho Jaehyuk, anh cũng nhanh chóng chào mẹ rồi theo cậu ra ngoài.

Trên con đường tới trường, Asahi tíu tít kể cho anh nghe chuyện cậu vừa tìm được một bộ truyện tranh rất hay mà cậu cũng thích nét vẽ của tác giả nữa, Jaehyuk nhìn thấy cậu vui vẻ thế cũng vui lây, bình thường Asahi khá ít nói nhưng một khi ở cạnh Jaehyuk, cậu sẽ nói rất nhiều và Jaehyuk luôn thích những lúc như thế. Đi được một đoạn thì Ashi bắt đầu xoa xoa hai bàn tay của mình, khi nãy vội quá nên quên đem theo bao tay rồi, giờ thì lạnh cóng cả ra.

" Asahi lại quên mang theo bao tay nữa à." Anh quay sang cậu hỏi

" Vội quá nên tớ quên mất." Asahi nhìn anh với anh mắt long lanh vô tội

Anh lắc đầu cười rồi vươn tay nắm tay tay cậu xoa xoa, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, anh cứ như thế đem tay của cả hai giấu vào túi áo khoác của mình, cảm nhận được hơi ấm từ Jaehyuk, Asahi tít mắt cười nhìn anh.

" Như vậy hết lạnh rồi chứ."

" Hết lạnh rồi, ấm áp vô cùng."

" Được rồi đến trường thôi."
_____

Thời điểm hai người vào lớp thì thấy Seongwu đã xuất hiện, không biết cậu ấy có gì vui mà ngồi đó vừa nhìn điện thoại vừa cười chẳng thèm quan tâm tới hai người bọn họ, đến lúc Jaehyuk đẩy nhẹ vào vai tỏ ý bảo nhích ra cho Asahi vào thì Seongwu mới giật mình

" Cậu làm gì mà nhìn vui thế."

" Nhanh nhanh vào đây tớ kể cho các cậu nghe." Seongwu hí hửng

Sau khi hai người đã an vị trên ghế, Seongwu mới quay qua trịnh trọng thông báo

" Nè hai cậu, Seongwu tớ sắp thoát khỏi cuộc sống độc thân rồi."

Jaesahi kinh ngạc nhìn Seongwu

" Cậu có người yêu lúc nào thế."

" Chưa, nhưng mà sắp rồi. Này nhìn xem này." Nói đoạn giơ điện thoại cho bọn họ xem thành quả. Là tin nhắn cậu gửi Daniel, sau một loạt tin nhắn gửi đi không hồi đáp thì cuối cùng Seongwu cũng nhận được lời Cảm ơn! từ người nọ, chả trách cậu ấy lại vui đến thế.

"Chúc mừng cậu nhé Seongwu, tớ bảo rồi mà, cậu chân thành thế kia người ta thế nào cũng bị xiêu lòng thôi." Jaehyuk nói

" Thấy tin nhắn mà tớ còn không dám tin vào mắt mình luôn đấy, lại có ngày anh ấy trả lời tớ, eo ôi tớ thích quá."

Seongwu lại ôm lấy điện thoại rồi cười ngốc nghếch, Asahi nhìn cậu bạn, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui cho Seongwu, chàng trai kiên trì cuối cùng cũng nhận được sự chú ý của người ấy.

_____________

Buổi học cũng kết thúc, Jaehyuk theo Asahi trở về nhà cậu, dạo này anh hay đến lắm, vừa học bài cùng cậu, tiện thể ngắm luôn bạn người yêu ấy mà, mẹ cậu thấy Asahi vì vậy mà trở nên vui vẻ nên mỗi khi anh tới, mẹ đều làm rất nhiều món ngon đãi anh. Jaehyuk cực kì thích phòng của Asahi, nó được trang trí theo phong cách rất là vintage, gam màu chủ đạo của căn phòng là màu vàng nhạt kết hợp với ánh đèn khiến căn phòng trở nên rất ấm áp, không gian của căn phòng cũng không quá lớn nhưng cách bố trí khiến nó hệt như một ngôi nhà thu nhỏ vậy, có một chiếc bàn nhỏ cùng ghế sô pha, một chiếc giường ngủ, một chiếc tủ quần áo, một chiếc kệ cao chứa đựng những món đồ xinh xinh cậu sưu tầm được chẳng hạn như một chiếc đĩa nhạc cũ, một quyển sách, một bức tranh cậu vẽ cách đây khá lâu, và gần đầy nhất là bộ lego Jaehyuk ngồi đến tận 2h sáng ghép cho cậu, ban công cũng được Asahi tận dụng để làm chỗ để giày, cậu có đam mê về giày nên giá giày của cậu đầy những đôi giày đủ màu sắc.

Jaehyuk thích những ngày học cùng nhau, Asahi sẽ mở một chút nhạc nhẹ nhàng, cả hai sẽ im lặng làm bài tập, thi thoảng Jaehyuk sẽ không kiềm được mà thơm nhẹ lên má cậu khiến cậu giật mình rồi ngẩn ngơ, không khí trong phòng tràn ngập sự hạnh phúc. Có đôi khi học xong Jaehyuk cũng không vội về, anh sẽ ở lại ngắm cậu vẽ, thời gian cậu vẽ tầm vài tiếng, anh chỉ yên lặng ngồi đó, ngắm nhìn cậu, khi vẽ Asahi thật sự nghiêm túc, cậu như đem hết tâm tình đặt vào tác phẩm, có khi sẽ khẽ nhíu mày khi lỡ vẽ sai một chi tiết nào đó, Jaehyuk đem tất cả những hình ảnh ấy nâng niu ghi nhớ thật rõ.

Hai người đang trong phòng cậu học bài thì mẹ cậu gõ cửa bảo xuống nhà ăn cơm. Mẹ Hamada nấu ăn rất ngon, Jaehyuk từ lúc đến nhà cậu tới giờ được mẹ cậu nuôi tăng tận 2kg.

" Hai đứa à, dạo này học tập mệt lắm, ăn nhiều một chút nhé." Trước mặt cả hai là một bàn cơm thịnh soạn được mẹ cậu dày công chuẩn bị.

" Ngon quá cô ơi, con nhất định sẽ ăn thật no."

" Jaehyukie nhà chúng ta ngoan quá."

" Mẹ chỉ quan tâm Jaehyuk." Asahi phụng phịu nói

" Được được mẹ quan tâm Hikun của mẹ nhất, ăn nhiều vào nào." Mẹ cậu cười nói gắp cho cậu một miếng thịt thật lớn.

" À, Jaehyuk con dự định thi vào trường nào."

" Dạ đại học Seoul khoa Kinh tế cô ạ."

" Vậy thì Jaehyuk sẽ học chung trường với Hikun rồi, Hikun sau này nhờ cả vào Jaehykie nhé." Mẹ cậu nhìn cả hai cười cười ẩn ý. Anh và cậu khẽ liếc nhìn nhau một cái rồi anh cũng nhanh chóng gật đầu kiên định. Thấy không khí có chút kỳ lạ nên Asahi tìm cách lái sang một chuyện khác

" Mẹ à hôm nay mấy giờ mẹ bay vậy."

" 10h đó con, nên ăn xong cơm với hai đứa thi mẹ cũng chuẩn bị ra sân bay."

" Cô đi đâu vậy ạ."

" Cô bay sang Nhật với ba của Asahi, dạo này ông ấy đang có một dự án mới nên bận suốt ngày, cô sợ ông ấy không chăm sóc tốt bản thân nên sang với ông ấy, nhưng hai đứa yên tâm, trước ngày thi đại học của hai đứa mẹ sẽ về, không để Hikun phải đi thi một mình đâu."

" Vậy tối nay cậu chỉ ở nhà một mình sao."

" Ừ, em gái tớ đi dã ngoại ở trường ngày mai mới về."

" Hay Jaehyuk hôm nay ở lại đây đi con, cho Asahi đỡ buồn."

" Dạ để lát con gọi về báo với mẹ."

" Thôi ăn đi ăn đi, nãy giờ nói chuyện quá lâu rồi." Mẹ cậu bắt đầu gấp đầy đồ ăn vào chén của hai đứa.

Sau khi ăn xong bữa cơm, mẹ cậu cũng nhanh chóng vào phòng chuẩn bị đồ đạc để lại cậu cũng anh ở lại dọn dẹp. Sau khi dọn sạch sẽ mọi thứ thì mẹ cậu cũng mang vali ra ngoài, dù biết mẹ chỉ đi vào ngày nhưng Asahi vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn, cậu đến ôm mẹ thật chặt

" Mèo nhỏ ngoan nào, mẹ chỉ đi vài ngày thôi mà."

" Nhưng con sẽ rất nhớ mẹ."

" Nhớ mẹ thì gọi điện thoại cho mẹ nhé, ở nhà học ngoan khi về mẹ sẽ mua quà về cho hai đứa."

Tới giờ rồi, Asahi bịn rịn buông mẹ ra để mẹ kịp giờ đến sân bay. Trước khi đi còn quay sang Jaehyuk cười nói

" Mấy ngày này nhờ Jaehyuk chăm sóc Asahi nhé."

" Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Tiễn mẹ cậu đi rồi, chỉ còn lại anh và cậu, cả hai nhìn nhau có chút ngượng ngùng, cậu thì lên phòng lấy quần áo cho anh còn anh thì ngồi ở phòng khách gọi về mẹ Yoon xin phép, kết thúc cuộc gọi thì cũng là lúc Asahi đem bộ đồ ngủ xuống

" Cậu thay đở bộ này đi, đây là bộ lớn nhất của tớ rồi đấy."

" Hôm nay tớ ngủ chung với Asahi nhé."

" Không, đó là phòng của mình, cậu ngủ ở phòng dành cho khách."

" Thôi mà Asahi, ngủ một mình lạnh lắm."

" Không, đó là phòng của Asahi."

Nhìn bộ dạng xù lông của Asahi, Jaehyuk chỉ biết cầm lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, anh đang tính toán trong đầu, hôm nay không ngủ được trong phòng cậu, tên Yoon Jaehyuk của anh chắc chắn sẽ phải lật ngược lại.

------
11h đêm, Jaehyuk trong căn phòng của khách nằm lăn qua lăn lại, Asahi cũng cứng rắn thiệt, vừa tắm xong đã bay vào phòng khóa chặt cửa không cho anh vào, dù anh có dùng mọi biện pháp năn nỉ thế nào thì cũng chỉ nghe được mỗi câu "Đây là phòng của Asahi" nên cuối cùng Jaehyuk cũng đành lủi thủi quay vào căn phòng lạnh lẽo cô đơn này. Chẳng lẽ cái tên này của anh cứ thế bị lật ngược ư, quả là không cam tâm mà, Jaehyuk lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

" Asahi ngủ chưa vậy."

" Tớ chưa, sao thế."

" Hình như điều hòa bị hỏng rồi, giờ bên này lạnh lắm." Quái lạ, khi nãy vào kiểm tra thấy điều hòa vẫn chạy bình thường mà ta.

" Cậu không gạt tớ đấy chứ."

" Tớ gạt cậu làm gì cơ chứ, thật sự rất lạnh đó Asahi 😭😭😭😭"

" Được rồi cậu sang đây đi."

Tin nhắn gửi đi chưa được 2s thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tên này ở trước phòng cậu từ nãy giờ hay sao mà nhanh quá vậy nhỉ. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Jaehyuk với bộ đồ ngủ ngắn củn cở đứng bên ngoài hí hửng nhìn cậu, Asahi thở dài lách người qua cho anh vào, Yoon Jaehyuk cứ như vậy thành công bước vào phòng của cậu.

Cả hai yên lặng nằm cạnh nhau, lắng nghe hơi thở trầm ổn của đối phương, rồi bổng Asahi quay sang anh nhỏ giọng

" Jaehyuk à, thái độ của mẹ tớ hôm nay là thế nào."

" Tớ cũng không rõ, nhưng tớ có cảm giác mẹ đã biết, chỉ là mẹ không nói thôi

" Cậu nghĩ mẹ có ủng hộ chúng ta không?"

" Tớ nghĩ là có, mẹ cậu còn đem cậu cho tớ chăm sóc nữa mà, không sao đâu." Jaehyuk quay lại đối diện nhìn cậu, bàn tay anh xoa nhẹ lên gò má của cậu

" Asahi à, mẹ tớ đã biết chuyện rồi."

" Mẹ cậu nói thế nào, mẹ phản đối chúng ta sao?" Asahi kinh ngạc nhìn anh, trong ánh mắt cậu hiện lên nét lo lắng.

" Hôm ấy tớ đang trong phòng ngắm ảnh của cậu, mẹ tớ đột ngột vào làm tớ không kịp giấu đi nên để mẹ nhìn thấy."

Trái tim Asahi hẫng đi một nhịp, cậu nín thở nghe anh kể

" Khi ấy tớ thật sự sợ lắm, tớ vẫn chưa chuẩn bị kĩ cho chuyện này, tớ đã ngồi đó chuẩn bị nhận lấy cơn tức giận từ mẹ, nhưng cậu biết không mẹ chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tớ, mẹ hỏi tớ những chuyện về cậu, về chúng ta, cuối cùng mẹ nói những lời khiến tớ thực sự muốn bật khóc."

Lúc này khóe mắt Asahi đã rơm rớm nước mắt, trái tim cậu khẽ nhói lên một tiếng, cậu sợ những lời sắp tới của anh sẽ làm cậu đau lòng, nhưng không

" Mẹ nói mẹ yêu tớ, nên mẹ sẽ yêu luôn người mà tớ chọn, mẹ không quan trọng tớ như thế nào, mẹ chỉ mong tớ sống đúng với con người thật của mình. Mẹ chỉ mong mỗi ngày của tớ đều là những ngày vui vẻ, hạnh phúc."

Bé con của anh giờ không kiềm được mà rơi nước mắt nữa rồi, Jaehyuk kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt, tay xoa xoa lưng cậu

" Còn nữa, mẹ bảo cậu đáng yêu nên mẹ quý cậu lắm, mẹ còn bảo tớ phải chăm sóc cậu tốt đó nên Asahi đừng lo nhé."

" Jaehyuk à, chúng ta có những người mẹ thật tuyệt vời đúng không."

" Đúng, mẹ của chúng ta là tuyệt vời nhất, nên chúng ta phải bên nhau thật hạnh phúc để không phụ niềm tin của hai mẹ nhé."

" Được, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Cuộc đời vẫn dài rộng thế kia, chỉ cần trong tim ta có nhau thì mỗi một ngày trôi qua đều sẽ là những ngày tuyệt vời nhất.

_________

HOÀN
_________

Xin chào mọi người, chiếc fic lần này quả thật là một trải nghiệm cực kì thú vị của mình, ban đầu ý định chỉ viết cho vui thôi vì văn cũng mình không hay cho lắm nhưng thật sự dần đi sâu vào mạch truyện, chính bản thân mình cũng bị cuốn theo cảm xúc của từng nhân vật, mình nghĩ nên dừng lại ở đây vì đây là lúc cảm xúc dạt dào nhất rồi, mình sợ nếu mình viết tiếp thì sẽ bị toang mất😭😭 cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng mình suốt 15 câu chuyện nhỏ của You're Mine, từng lượt xem từng ngôi sao chính là động lực lớn nhất để mình có thể hoàn thành chiếc fic này, mình biết mình còn mắc nhiều sai sót nên mình luôn cố gắng hết sức có thể, thật sự thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm ủng hộ You're Mine🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

À quên mách nhỏ bạn nghe một chuyện, mình đang có ý tưởng cho một chiếc fic mới nè🤭 nên nếu có thể, hẹn gặp lại vào một ngày không xa, tháng 8 chẳng hạn, còn bây giờ thì tạm biệt👋YÊU THƯƠNG🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro