Câu chuyện thứ 14: Chiếc ô nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Asahi có cuộc thi năng khiếu tại trường đại học, Jaehyuk cũng đi cùng với cậu, cả quãng đường anh chẳng ngại ngùng cứ nắm thật chặt tay cậu, mồ hôi làm ướt hết ra lòng bàn tay anh vẫn không buông cậu ra, nhìn anh như vậy người ta còn tưởng anh là thí sinh ấy chứ, người thi là cậu cơ mà, sao anh lại là người căng thẳng.

Khi cả hai đến địa điểm thi thì còn khá sớm nhưng cũng có kha khá thí sinh đừng chờ, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, có cậu bạn hồ hởi đi bắt chuyện làm quen với mọi người xung quanh, cũng có người chỉ ngồi lo cúi gằm mặt lo lắng. Asahi và Jaehyuk ngồi xuống một băng ghế, cậu từ tốn quan sát hành động của anh, từ nãy đến giờ anh chỉ lặp lại ba động tác, nhìn lên cổng trường, nhìn vào đồng hồ và nhìn cậu, cậu biết là anh lo lắng cho cậu, nhưng mà anh hiện tại làm cậu buồn cười quá.

" Asahi à cậu có mang giấy dự thi đến không."

" Có rồi."

"Asahi à, cậu chuẩn bị hết giấy vẽ chưa."

" Chuẩn bị hết rồi mà."

" Thế còn màu vẽ, cậu có lấy đúng hộp màu cậu hay vẽ không, hộp màu cậu bảo vẽ lên nhìn đẹp hơn đấy."

" Có mà, tớ bỏ hết vào rồi."

" Thế còn bút chì, có đem đủ không, nhớ đem theo cụ tẩy nữa."

" Jaehyuk ahhh~~ hôm qua cậu đã kiểm tra cho tớ những 5 lần đấy."

" Tớ quên mất, nhưng mà Asahi tớ..."

" Tớ biết cậu lo cho tớ, muốn tớ có sự chuẩn bị tốt nhất, giờ tớ rất là thoải mái luôn đó Jaehyuk."

" Cậu nhất định sẽ thi tốt mà Asahi."

" Đúng vậy tớ nhất định sẽ thi tốt, có cậu ở đây với tớ là tớ tự tin gấp đôi luôn đấy." Giờ thì người đi thi lại ngồi an ủi cái người không không đi thi rồi. =))))

" Mà Jaehyuk ơi tớ muốn uống sữa chuối, cậu mua cho tớ đi."

" Được rồi chờ tớ một chút, tớ mua về cho cậu."

Nhìn bộ dạng có phần hấp tấp của anh, Asahi cảm thấy thật ấm áp,có anh bên cạnh, mọi áp lực trong cậu đều như tan biến đi.

Tầm 5p sau thì Jaehyuk quay trở về với hộp sữa chuối trong tay, anh mở ra rồi đưa cho cậu, Asahi cũng vui vẻ đón lấy rồi đưa lên miệng, sữa chuối thơm thơm ngọt ngọt quả thật là gây nghiện mà, tâm trạng cậu cũng nhờ thế mà tốt lên mấy phần. Được một lúc thì tiếng chuông thông báo vào thi cũng vang lên, Asahi khệ nệ đem đống đồ vẽ của mình chuẩn bị bước vào.

" Tớ thật muốn theo cậu vào phòng thi luôn." Jaehyuk thở dài

" Không sao đâu mà, tớ nhất định sẽ thi tốt mà."

" Tớ luôn ủng hộ cậu, tớ sẽ ở đây chờ cậu ra."

Asahi bước vào sân trường, cánh cổng bên ngoài cùng dần dần khép lại, Jaehyuk vẫn ở đó vẫy tay với cậu, cậu cười với anh rồi quay bước vào phòng thi, cậu mang quyết tâm rất lớn. Cậu sẽ làm tốt phần thi lần này.

Cuộc thi kiểm tra năng khiếu lần này được chia làm 2 phần chính, một phần là kí họa theo mẫu có sẵn, một phần là vẽ tranh tự do với chất liệu là màu nước. Phần thi đầu là kí họa vật tĩnh là bình hoa và quả, Asahi tự tin rằng mình đã làm tốt, cậu khá hài lòng với phần thi đó. Phần thi thứ hai vẽ tự do, đề bài là Ánh sáng, mọi người trong phòng thi của cậu khi đọc vào đề ai cũng bất ngờ không biết nên vẽ gì, Asahi cũng trầm ngâm, đã 15p trôi qua mà cậu chưa chạm bút, cậu đang tìm kiếm ánh sáng của mình, rồi bỗng cậu bừng tỉnh, Asahi tìm được rồi, chính là ánh sáng đó, ánh sáng trong đôi mắt anh mỗi khi anh nhìn cậu. Nét mặt Asahi hạnh phúc bắt đầu những nét vẽ đầu tiên....
Tiếng chuông thông báo hết giờ làm bài, Asahi buông chiếc cọ vẽ xuống, hài lòng nhìn vào bài làm của mình, được rồi, dù kết quả có thế nào cậu cũng sẽ không hối tiếc. Sau khi ký tên nộp bài xong, Asahi bước ra khỏi phòng thi, nhìn qua cửa sổ, bầu trời âm u quá lại còn kèm theo mưa nữa, tình hình này chắc mưa đến tận tối muộn. Cậu bước xuống lầu nhìn về phía cổng tìm kiếm Jaehyuk nhưng anh không ở đây, cậu có chút thất vọng trong lòng, người cậu muốn nhìn thấy đầu tiên là anh, nhưng không biết mưa thế này mà anh chạy đi đâu rồi không biết. Asahi cứ nhìn ra phía cổng mãi, rồi từ trong màn mưa, một thân ảnh quen thuộc của anh người yêu cũng từ từ xuất hiện, Jaehyuk hớt hả với chiếc ô chạy về phía cậu, nhìn thấy cậu, anh cười tươi.

" Asahi thế nào rồi, làm bài được không?"

" Tớ làm không tốt rồi." Asahi giả vờ yểu xìu.

" Thôi thôi không sao, không sao mèo nhỏ của tớ đừng buồn, không đậu trường này thì thi trường khác, cậu học trường nào tớ theo cậu học trường đó." Jaehyuk nghe cậu nói như vậy thì hoảng hồn ôm lấy cậu vỗ về

" Haha cậu đừng nghiêm túc thế, tớ đùa thôi, tớ tự tin lắm đó."

" Cậu làm tớ hết hồn."

" Mà cậu đi đâu thế Jaehyuk."

" Trời cứ mưa thế này chắc đến tận tối mới tạnh nên tớ chạy đi mua ô về cho cậu, mà tìm mấy chỗ không có bán nên tớ chạy đi hơi xa, đến lúc về thì thấy người ta ra về rồi, xin lỗi vì để cậu đợi."

" Cậu dầm mưa đi tìm ô sao?"

" Không có đâu, lúc nãy trời gần tạnh rồi tớ mới đi."

Asahi nhìn thấy tóc với áo anh ướt thế kia chắc hẳn mưa cũng không nhỏ rồi, người yêu của cậu là vậy, luôn luôn quan tâm cậu đến độ ngốc nghếch đến thế, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động khó có thể diễn tả được.

" Tớ yêu cậu Jaehyuk."

Anh người yêu đang loay hoay phủi đi mấy hạt mưa nhỏ còn vương trên tóc nghe cậu nói thế thì ngẩn ngơ, hồi sau mới quay sang cậu cười trìu mến.

" Tớ cũng yêu cậu Sahi à. Chúng ta về nhà thôi nào."

" Được."

Trong con mưa lất phất của buổi chiều tà, dưới chiếc ô nho nhỏ có hai con người với một tình yêu to to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro