Câu chuyện thứ 10: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi đang chuẩn bị cho cuộc hẹn với Jaehyuk, cậu lựa một bộ trang phục đơn giản, áo phông trắng quần jean cùng giày thể thao. Chiếc áo cậu mặc hôm nay chính là món quà sinh nhật Jaehyuk đã tặng cậu vào sinh nhật năm trước, Asahi thích nó lắm, vì là chiếc áo đặc biệt nên cậu hay mặc nó vào những dịp đặc biệt, chẳng hạn như ngày hôm nay. Mặc dù đã nói sẽ không nghĩ nhiều về Jaehyuk nữa nhưng cậu vẫn không kiềm được mà vui sướng trong lòng, cậu sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm của họa sĩ cậu thích cũng người cậu thích. Điều này khiến Asahi cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu cứ cười nói tạm biệt mẹ rồi đi đến chỗ hẹn.

Jaehyuk bên này cũng không khác Asahi là bao nhiêu, cả ngày anh cứ cười rồi tung tăng suốt đến độ mẹ Yoon cứ sợ không biết anh có gặp vấn đề gì không. Hôm nay Jaehyuk mặc một chiếc áo màu đen, họa tiết trên áo giống hệt áo anh đã tặng Asahi, anh đã cố tình mua áo cặp với Asahi rồi tặng cậu một cái vào ngày sinh nhật còn một cái giữ lại cho mình. Hôm nay anh sẽ mặc nó đến gặp cậu làm cậu bất ngờ. Anh vui vẻ tột độ, sau ngày hôm nay anh sẽ từ bỏ cuộc sống độc thân mà bước vào một cuộc sống tràn ngập tình yêu hường phấn với Asahi rồi. Jaehyuk chào tạm biệt mẹ Yoon rồi bước ra khỏi nhà, tâm trạng anh bây giờ rất tốt, anh vừa đi vừa khẽ ngân nga một bài hát tình yêu, trong lòng anh có chút hồi hộp cho cuộc hẹn. 
_____

Trên quãng đường Jaehyuk đi đến chỗ hẹn, anh nhận được cuộc gọi của Heejin, cô ấy hẹn anh ra gặp mặt, nghe trong giọng nói của cô có phần nghiêm túc nên Jaehyuk cũng không thể từ chối được, anh đành hẹn ở trước cửa một công viên gần chỗ hẹn.

Lúc anh đến thì đã thấy Heejin đứng chờ ở đó, nhìn thấy anh đến cô mừng rỡ vẫy tay với anh.

" Cậu hẹn tớ đến đây có chuyện gì không Heejin?"

"Cậu có vẻ đang bận sao."

" Không bận lắm, chỉ là lát nữa tớ phải đi gặp Asahi."

Nghe anh nhắc đến Asahi, trong mắt Heejin có chút thất vọng. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ nói với anh

" Jaehyuk à, tớ hẹn cậu ra đây, thật ra tớ muốn nói với cậu là tớ thích cậu nhiều lắm." 

Chưa để Jaehyuk kịp lên tiếng cô đã cắt ngang lời anh

" Cậu khoan hãy nói gì, cứ để tớ nói hết những suy nghĩ trong lòng tớ, một lần thôi."

" Tớ thích cậu lâu lắm rồi, ngay từ lúc bắt gặp hình ảnh cậu cười tươi trước bảng danh sách trúng tuyển 2 năm trước, tớ đã cảm thấy trái tim tớ lỡ vài nhịp, rồi may mắn hơn đến ngày nhận lớp lại được học chung với cậu, cậu không biết lúc ấy tớ vui thế nào đâu, từng ngày từng ngày được đến lớp để nhìn thấy cậu là một niềm vui với tớ, khoảng thời gian tập kịch chính là lúc tớ hạnh phúc nhất, tớ được ở bên cạnh cậu thật gần, có đôi lúc tớ tự tưởng tượng những câu thoại đó là lời thật lòng cậu nói với tớ. Không bao lâu nữa là đến ngày thi tốt nghiệp rồi, tớ sợ sau này có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nên tớ mới lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu. Yoon Jaehyuk, tớ thích cậu."

Jaehyuk sửng sốt nhìn Heejin, đứng trước ánh mắt chân thành của người con gái này, anh không biết phải nói lời xin lỗi thế nào không làm tổn thương cô ấy.

"Heejin à, tớ..."

" Trước khi cậu trả lời tớ, cho tớ làm một điều này nhé."

Nói xong cô nhanh kéo Jaehyuk về phía mình, nhón chân lên hôn lên môi anh. Cả người Jaehyuk như đứng hình tại chỗ, anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nữa thì Heejin đã rời khỏi môi anh. Lúc này anh mới giật mình nhận ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói 

" Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ, nhưng cũng xin lỗi cậu, tớ không thể đón nhận tình cảm này được. Tớ đã có người tớ thích và người đó chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tớ, ngoài người đó ra tớ sẽ không thích ai nữa."

"Tệ thật, vốn dĩ đã đoán được đáp án mà vẫn cố chấp đi tìm cậu, tớ thật là ngốc mà. Mà như vậy cũng tốt, như vậy sẽ không làm tớ hy vọng thêm điều gì nữa. Hôm nay tớ tất nhiên sẽ giận cậu vì cậu đã từ chối tớ. Ngày mai chúng ta lại quay về làm bạn của nhau." Heejin gượng cười nói, cô đang cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt anh.

" Thật xin lỗi." Jaehyuk nhỏ giọng

" Được rồi tớ vẫn ổn mà, cậu mau mau đi tìm cậu ấy đi, đừng để cậu ấy chờ."

Jaehyuk cảm kích nhìn Heejin rồi nhanh chóng chạy đến buổi triển lãm chờ Asahi. Anh đứng trước cửa chờ cậu, nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng háo hức bước vào buổi triển lãm, tâm trạng anh cũng vui sướng, anh đã rất mong chờ vào cuộc hẹn ngày hôm nay, anh sẽ chính thức tỏ tình với cậu. Tớ giờ rồi mà cậu chưa đến. Anh đã gọi cho cậu rất nhiều nhưng chẳng nhận được sự hồi âm, ngoài trời thì cứ mưa tí tách, anh sợ cậu đến trễ nên không dám đi đâu vì sợ nếu như cậu đến không thấy anh chắc sẽ thất vọng lắm. Nhưng rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cứ thế trôi qua, dòng người từ bên trong cũng dần tản ra ngoài, ai đi ngang cũng để ý nhìn anh đang ngồi bó gối trước bậc thềm, buổi triển lãm đã kết thúc, cậu vẫn không đến. Anh từ vui vẻ chuyển sang thất vọng rồi cuối cùng là lo lắng. Anh không biết chuyện gì xảy ra với cậu nữa vì trước giờ cậu không bao giờ như thế, nếu có chuyện gì nhất định cậu sẽ nói với anh. Mặc kệ trời vẫn còn đang mưa, anh chạy đi tìm cậu khắp nơi mà vẫn không thấy cậu, cuối cùng anh tới nhà cậu, ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng cậu, anh thở phào một tiếng, phòng cậu sáng đèn. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một tin.

"Cậu ổn không? Tớ đang đứng trước nhà cậu."

Anh ngây ngốc nhìn, tầm vài phút sau thì điện thoại chợt sáng lên, anh có chút mừng rỡ mở ra xem, tin nhắn Asahi gửi tới chữ vỏn vẹn 5 chữ.

"Tớ ổn, cậu về đi."

Mặc kệ dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần Asahi của anh không sao là anh an tâm rồi, anh khẽ ngước lên nhìn ánh đèn phía trên một cái rồi lặng lẽ rời đi, lúc nãy vì mãi lo cho cậu mà không quan tâm đến trời đang mưa, giờ thì anh cảm cảm nhận cái lạnh đang dần thấm vào cơ thể khiến anh có chút run rẩy.

Asahi nhìn thấy bộ dạng thất thỉu của Jaehyuk khi rời khỏi nhà mình, trái tim cậu đau nhói, không phải không muốn gặp anh mà là không có dũng khí để gặp. 

Chỉ mới cách đây vài tiếng thôi, cậu còn mang tâm trạng háo hức mà đi gặp anh, trong đầu cậu còn vẽ ra một buổi đi chơi thật là thú vị. Thế rồi lại vô tình bắt gặp hình ảnh cô ấy đang hôn anh. Cuộc hẹn, buổi triển lãm và cả trái tim cậu nữa, tất cả trong khoảnh khắc ấy đều vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh. Rõ ràng đã hạnh phúc bên người ấy tại sao hết lần này đến lần khác gieo niềm tin cho cậu làm gì để rồi lại nhẫn tâm giẫm nát một cách vô tình như thế. Asahi đứng đó nhìn anh và cô ấy, nước mắt cậu cứ tuôn mãi, cậu đã cố gắng lau đi mà tại sao càng lau thì càng rơi nhiều hơn thế này. Nhìn tấm vé vẫn còn nằm trong tay, cậu cười chua chát, giờ thì nó chẳng còn giá trị gì nữa, cậu chẳng có tâm trạng để đến đó. Asahi vò nát nó nhưng lại đau đớn như thể đang vò nát tâm can mình, cậu ném nó xuống đất rồi quay người lại, cậu không muốn mình phải chứng kiến cảnh này thêm một phút giây nào nữa, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Asahi thẫn thờ bước đi trên vỉa hè, dòng người xung quanh cậu cứ ồn ào náo nhiệt, còn cậu cứ như tách khỏi cái không khí nhộn nhịp ấy, cô đơn tột cùng. Bỗng chợt một cơn mưa ập đến, mọi người xung quanh vội vàng chạy đi tìm chỗ trú nhưng Asahi vẫn như cũ chầm chậm bước đi, từng hạt từng hạt mưa táp thẳng vào mặt cậu, vậy cũng tốt, sẽ không ai có thể nhận ra là cậu đang khóc nữa. Nước mưa xuyên qua quần áo mà thấm vào da thịt cậu, lạnh quá, nhưng đâu lạnh lẽo bằng cõi lòng của cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro