Câu chuyện thứ 9: Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi khi chạy mãi đến khi dừng lại thì đã thấy mình đứng trước cánh cửa trên sân thượng, cậu mở cửa rồi bước ra ngoài, trên này tối om, chỉ có chút ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống, không khí ở đây có chút rùng rợn. Cậu ngồi bệt xuống nền, dưới sân trường bây giờ là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, mọi người cùng nhau đùa giỡn trò chuyện rất vui vẻ, so với bóng tối trên sân thượng lúc này thật là trái ngược. Cậu ước gì mình cũng có thể vui vẻ như mọi người, nhưng giờ tâm trạng của cậu tệ quá, đến cười một cái thôi cũng là chuyện khó nhọc. Cậu cứ ngồi đấy, đầu óc cậu rối bời, cậu không biết phải đối diện với tình huống hiện tại thế nào. Cậu bắt đầu nhớ lại quá khứ lần đầu tiên cậu gặp anh.

Khi ấy theo gia đình chuyển đến Hàn Quốc, mọi thứ dường như quá đỗi xa lạ với một cậu nhóc như cậu. Cậu không biết phải tập làm quen từ đâu, bản thân vốn lại là một người ít nói nên cậu cũng chẳng biết giãi bày cùng ai, nhiều lúc cậu cảm thấy lo sợ, sợ bản thân sẽ không thể thích nghi với hoàn cảnh mới. Rồi ngày học đầu tiên cũng đến, cậu bước vào ngôi trường mới, nơi có thầy cô mới, bạn bè mới. Cô chủ nhiệm đưa cậu vào nhận lớp, khi thấy cậu bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu khiến Asahi có chút ngại ngùng. Bằng chút ít vốn tiếng Hàn, cậu bắt đầu giới thiệu về mình, thật may là các bạn trong lớp ai cũng hòa đồng vui vẻ với cậu. Đi đến chỗ ngồi của mình, bên cạnh cậu có một người nữa nhưng không biết giờ cậu ấy đã đi đâu rồi, chào hỏi mọi người xung quanh một lượt, cậu bắt đầu nhìn ra cửa sổ, từ phòng học của cậu nhìn xuống là sân thể dục, lúc này mọi người đang chơi đá bóng ở đó. Cậu lôi từ trong cặp ra một tập vẽ tranh, cậu có sở thích ghi lại những hình ảnh mà cậu nhìn thấy được, cậu cứ như thể quan sát rồi tỉ mỉ vẽ lại, bỗng bên tai cậu vang lên tiếng của ai đó

"Cậu đang vẽ gì đấy?"

Cậu giật mình quay sang thì thấy một gương mặt đang kề sát cậu,  gần đến nổi suýt chút nữa thì chóp mũi của Asahi đã chạm vào má của người đó, thấy cậu giật mình như thế thì anh cũng hơi ngượng

"Ahh xin lỗi cậu, tớ là Yoon Jaehyuk, là lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn với cậu." Anh nhìn cậu cười tít mắt.

" Chào cậu, tớ là Hamada Asahi, tớ là học sinh mới, về sau mong cậu giúp đỡ."

Asahi vừa nói vừa cúi đầu, cậu không để ý đến cạnh bàn, không nhờ Jaehyuk vươn tay ra đỡ thì chắc đầu cậu đã bị đập vào đó rồi, anh nhìn dáng vẻ có phần nghiêm túc của cậu thì không khỏi bật cười, người ở đâu mà nhìn đáng yêu quá vậy nè.

"Nghe nói cậu từ Nhật chuyển sang Hàn."

"Đúng vậy, ba tớ chuyển công tác sang Hàn nên gia đình tớ cùng chuyển sang đây."

"Tớ thích Nhật Bản lắm, sau này Asahi kể tớ nghe nhiều điều thú vị về nước Nhật nhé."

Từ hôm đấy, Jaehyuk tìm mọi cách để trở nên gần gũi với cậu, anh dạy cậu học tiếng Hàn, trò chuyện với cậu, lại còn hay cho cậu sữa chuối nữa, dần dần họ trở nên thân thiết và Asahi cũng bớt đi cảm giác lạc lõng khi phải học tập tại một ngôi trường mới.

Cứ chìm đắm trong quá khứ thì cánh cửa bỗng bị mở ra, Asahi giật mình quay lại nhìn, Seongwu đang đứng đó thở dốc, chắc cậu ấy vừa chạy lên đây, không hiểu sao trong ánh mắt cậu lại vụt qua một tia thất vọng.

" Sao cậu lại lên đây."

" Còn không phải tại cậu nữa sao, lúc nãy vừa gặp cậu ở cầu thang, chưa kịp kêu thì cậu đã chạy đi mất, làm tớ chạy theo cậu mệt đứt hơi." Seongwu vừa thở vừa nói

" Tớ chỉ lên đây hóng mát chút thôi."

" Cho tớ xin đi, giờ này mà cậu chạy lên đây để hóng mát à, chưa kể bộ dạng cậu lúc nãy chẳng khác gì một người vừa bị thất tình."

" Thì tớ bị thất tình thật mà."

Thấy Asahi không nói gì, Seongwu cũng im lặng đi đến ngồi bên cạnh, cậu cảm nhận được Asahi đang rất buồn.

" Jaehyuk, cậu ấy, hình như đã tỏ tình rồi." Âm thanh của Asahi cứ vang lên đều đều

" Cái gì? Cậu nói thật à?" Yoon Jaehyuk đi tỏ tình thì chắc chắn người đó phải là Asahi, mà con người này thì đang ngồi đây buồn thế này là như thế nào, Seongwu có hơi đau đầu rồi.

" Tớ không biết nữa, tớ đoán như thế."

"Có phải có hiểu lầm gì không."

" Chiếc vòng tay Heejin đeo, giống như chiếc vòng tay Jaehyuk đã mua." 

Cho tiền Seongwu cũng không tin, quái nào Jaehyuk lại đi tỏ tình với Heejin, thái độ bình thường của anh cũng đã đủ hiểu rồi mà, chẳng lẽ bấy lâu nay Seongwu nhìn lầm. Nhất định có cái gì đó.

" Cậu bình tĩnh lại đi, tớ thấy chuyện này có chút lạ."

" Đúng là lạ thật, đáng lẽ tớ không nên buồn như thế, nhưng mà tim tớ..."

" Asahi à, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, cậu có bất cứ phiền muộn gì cứ nói ra tớ sẽ chia sẻ cùng cậu, cậu cùng cất giấu nỗi buồn mãi thì chẳng tốt tí nào đâu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, có người bạn như cậu thật là tốt."

"Không cần cảm ơn tớ, tại tớ yêu cậu nên vậy thôi."

Asahi quay sang Seongwu, cậu ấy đang khá nghiêm túc, cậu tìm chút đùa giỡn trong mắt cậu cũng không tìm được, mặt Asahi có chút nhăn nhó, cậu không biết cái gì đang diễn ra nữa. Seongwu thấy Asahi như vậy thì phát lên cười

"Asahi cậu ngây thơ quá vậy, nói vậy mà cậu cũng tin à, ông đây thích Daniel, là Kang Daniel nhé."

"Thật là." Asahi tức giận đánh vào vai Seongwu.

"Được rồi, chuyện tình cảm chẳng thể cưỡng cầu được, cái gì của cậu thì nhất định sẽ trở về bên cậu, thời gian sẽ trả lời tất cả."

Cả hai ngồi một lúc thì chuông điện thoại Asahi reo lên, khỏi nhìn cũng biết là ai gọi, cậu cố tình không nghe, nhưng rồi những cuộc điện thoại cứ gọi tới không ngừng.

"Xuống dưới thôi, đừng để cậu ấy lo lắng."

Asahi trả lời điện thoại của anh rồi cùng Seongwu đi xuống. Tới cầu thang thì thấy anh đang đứng đó, khuôn mặt anh để lộ sự lo lắng, nhìn thấy cậu thì nhanh chóng chạy đến bên cậu.

" Cậu chạy đi đâu vậy, tớ tìm cậu khắp nơi." Nói xong thì nhìn sang Seongwu tỏ ý thăm dò, đáp lại anh chỉ là ánh mắt vô tội của cậu ấy.

" Tớ đi hóng mát xíu thôi. Không sao đâu." Nói đoạn cậu đẩy anh cùng nhau đi vào phòng học.

Cả buổi tiệc liên hoan, Asahi chỉ ngồi yên một chỗ, thi thoảng sẽ đáp lời một vài người bạn học, Jaehyuk bên cạnh vẫn luôn chăm chút cậu, anh lấy đồ ăn, đồ uống cho cậu rồi ngồi nhìn cậu ăn hết mới thôi, Asahi nhìn anh như thế trong lòng khổ sở không thôi. Đừng đối tốt với tớ nữa tớ sẽ lại ảo tưởng sự quan tâm của cậu dành cho tớ.
________
Bữa tiệc kết thúc thì cũng đã 10h, tất cả nhanh chóng thu dọn rồi chào tạm biệt nhau ra về. Jaehyuk đưa Asahi về, đứng trước cửa nhà cậu, anh cứ ngập ngừng, cậu cũng ở đó không vào nhà, anh lục trong cặp thứ gì đó lấy ra cặp vé

" Thứ 7 tuần này thành phố sẽ có buổi triển lãm nghệ thuật của họa sĩ Zokata, tớ biết cậu rất hâm mộ ông ấy nên nhờ bố tìm mua vé giúp, cậu đi với tớ nhé."

Asahi cầm chiếc vé trên tay, trong lòng cậu cảm thấy rất cảm động, Jaehyuk luôn đối tốt với cậu, anh rất quan tâm cậu, anh hiểu cậu nhiều còn hơn bản thân cậu nữa. 

"Vậy hẹn gặp cậu lúc 7h trước nơi triển lãm nhé. Anh nhìn cậu nói

" Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ đến đúng giờ." Asahi cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro