Câu chuyện thứ 8: Màn trình diễn của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đếm ngược cũng đã kết thúc, cuộc thì kịch được tất cả mọi người mong chờ đã chính thức được diễn ra. Xung quanh trường được trang trí rất đẹp, trên con đường dẫn tới hội trường được đặt rất nhiều poster do các lớp tự thiết kế để quảng bá cho tiết mục của mình. Cả một đoạn đường tràn ngập những hình ảnh sinh động, những màu sắc rực rỡ do những bức tranh đem lại. Hầu hết mọi người khi đi ngang qua đều phải đứng lại ngắm nhìn trầm trồ trước một tấm poster, đó là khung cảnh một cặp đôi đang cùng nhau ngồi ngắm nhìn cảnh biển buổi hoàng hôn trên nền trời màu đỏ cam, thoạt đầu nó đem lại cho người xem một cảm giác thật yên bình nhưng đâu đó là xen vào chút nỗi buồn chẳng thể gọi tên. Tấm poster đó chính là tác phẩm của Asahi.

Trong phòng chờ Jaehyuk bước ra thành công thu hút sự chú ý của những người có mặt. Anh tựa như chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, bộ trang phục thiết kế rất phù hợp với anh, nó làm tôn lên được vóc dáng cân đối, tóc anh hôm nay được vuốt ngược ra phía sau để lộ vầng trán cao, ngũ quan Jaehyuk hôm nay cứ phải gọi là tuyệt mỹ. Heejin cũng rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, phần đuôi váy xòe ra như chiếc váy của một nàng công chúa, trên cổ áo có đính những viên pha lê lấp lánh, gương mặt Heejin được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, đẹp đôi đến lạ. Asahi nhìn họ, họ đúng là sinh ra để dành cho nhau, dẫu biết là không nên nhưng cậu có chút ghen tị với Heejin. Nhìn bọn họ được mọi người khen ngợi, cậu chỉ lặng lẽ đứng ở một góc nhìn, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác cô đơn, có cái gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng của cậu. Rồi bỗng anh nhìn về phía cậu, anh nở một nụ cười tươi, anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, chỉ tiếc là sự ấm áp đó sắp không còn dành cho cậu nữa rồi.

Jaehyuk diễn xuất thực sự rất tốt, từng ánh mắt từng nét mặt của anh đều toát lên sự thống khổ, bất lực khi phải chia lìa với tình yêu của mình, giọng nói của anh trầm ấm, mỗi câu thoại của anh như len lỏi vào trái tim người xem cảm nhận được sự đau đớn trong con người anh. Cuối vở kịch là lúc Jaehyuk và Heejin gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách, hai con người như vỡ òa trong hạnh phúc, họ ôm nhau thật chặt cứ như thể nếu buông tay thì đối phương xa không còn bên cạnh mình nữa, họ khóc thật nhiều nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, từ giờ họ sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, không gì có thể chia cắt được họ. Cả khán đài im lặng, đâu đó lại nghe được tiếng khóc thút thít, mọi người ai cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt, họ thật sự đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện. Asahi hướng mắt về sân khấu, Jaehyuk của cậu đang tỏa sáng ở đấy, không biết khi nào mà nước mắt cậu đã rơi lã chã, cậu khóc, không biết vì vở kịch hay chính cậu đang khóc cho bản thân mình nữa. 

Tiết mục kết thúc, cả khán đài đã đứng lên vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của bọn họ. Thế nên thật không khó để có thể đoán được lớp bọn họ đã dành được giải nhất, tấm poster của Asahi cũng cũng được bình chọn là poster đẹp nhất hội thi. Cả lớp họ lên nhận giải thưởng, trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi, công sức họ bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trong lúc cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, Jaehyuk đứng ở bậc thềm phía trên, anh vươn tay ra ôm lấy hai vai cậu từ phía sau, khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Jaehyuk có hơi loạn nhịp, mùi hương dịu nhẹ của anh cứ phảng phất quanh cậu, trong khoảnh khắc ấy cậu nghe thấy tiếng lòng mình có chút bất ổn.

Sau cuộc thi, cả lớp quyết định sẽ mở một bữa tiệc nhỏ xem như tiệc ăn mừng chiến thắng, tất cả mọi người cùng ở lại. Asahi đang đứng đợi Jaehyuk ngoài phòng thay đồ thì thấy Heejin và Yuna bước ra, có lẽ vì cậu đứng khuất sau cánh cửa nên họ không nhìn thấy cậu, cậu nghe được cuộc trò chuyện của họ 

"Hôm nay cậu diễn hay lắm đó Heejin."

"Cảm ơn cậu nhé Yuna, thật ra là nhờ Jaehyuk cả đấy, cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều nên tớ mới tiến bộ nhanh như thế."

"Hai cậu dạo này thân nhau quá đấy." Yuna nói có chút chọc ghẹo. 

"Đâu có đâu." Heejin hơi ngượng nói

"Á chiếc vòng tay của cậu đẹp quá."
Yuna thích thú nhìn chiếc vòng tay của Heejin.

" Tớ thích nó lắm, nó là vòng tay may mắn của tớ đấy."

"Ai tặng cho Heejin nhà mình vậy nhỉ."

"Không nói cho cậu biết đâu."

Hai cô gái cứ cười nói như vậy mà rời khỏi phòng chờ, chỉ còn lại Asahi đứng bất động tại đó, đôi mắt cậu thất thần, trong lòng trống rỗng, sao cậu lại có thể không nhận ra chiếc vòng đó chứ, chiếc vòng tay Jaehyuk đã mua ngày hôm ấy.

Vậy là cậu ấy đã tỏ tình rồi ư, nhìn người con gái ấy hạnh phúc thế kia chắc tình cảm của bọn họ đang tốt đẹp lắm. Điều Asahi nghĩ đến lúc này là chạy trốn, cậu không muốn Jaehyuk nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, anh chắc chắn sẽ lo lắng hỏi thăm cậu mà cậu thì chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Asahi cứ như vậy mà vô thức bước đi, cậu muốn đi tìm một nơi nào đó để trái tim bình tâm trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro