Câu chuyện thứ 7: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi mệt mỏi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, chết mất đã hơn 8h rồi ư, vậy là cậu đã ngồi hơn 4 tiếng trong thư viện. Vươn vai một cái cho đỡ mỏi, Asahi nhìn xung quanh, thư viện bây giờ cũng chỉ còn lại vài ba người, cậu đứng lên thu dọn sách rồi nhanh chóng đi tìm Jaehyuk, không biết giờ này anh đã tập xong chưa nữa.

Giờ này thì đa số học sinh đều đã ra về, chỉ còn một số người ở lại học nhóm. Bước đi trên hành lang, mấy phòng học cũng đã tắt điện, có cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm Asahi không khỏi rùng mình. 

Bước đến cửa phòng tập kịch, Asahi nhẹ nhàng mở cửa, nhưng động tác của cậu bất giác dừng lại, phòng tập chỉ còn lại Jaehyuk và Heejin, đèn xung quanh đều đã tắt hết, chỉ còn ánh đèn vàng ở giữa sân khấu chiếu rọi vào bọn họ, không biết Jaehyuk đang nói gì mà Heejin bật cười khúc khích, trong họ giống như một cặp đôi đang trốn học hẹn hò, hạnh phúc vô cùng. Asahi nghe thấy tiếng lòng mình vụn vỡ, chỉ định đi tìm anh cùng về chung sao cuối cùng lại phải nhìn thấy cảnh anh cười nói với cô ấy cơ chứ. Cậu cảm thấy bản thân đứng ở nơi này thật là dư thừa, 4 tiếng chờ đợi của cậu coi như không rồi, chắc anh cũng không còn nhớ đến cuộc hẹn với cậu nữa rồi. Sahi định quay lưng bước ra nhưng bất chợt tiếng chuông điện thoại của cậu vang, cậu hốt hoảng tắt nó đi nhưng điều đó đã thu hút sự chú ý của Jaehyuk, anh đứng lên nhìn ra cửa thì thấy cậu.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền, hai cậu cứ tiếp tục đi." Asahi gượng cười nói

"Bọn tớ đã tập xong rồi chỉ ngồi lại nói chuyện phiếm thôi, Hikun học bài xong rồi à, vậy chúng ta về thôi." Jaehyuk đứng lên tiếng nói lời tạm biệt Heejin rồi đi đến bên cậu.

"Sắc mặt cậu sao kém thế, hôm nay lại bỏ bữa nữa à, đi thôi để tớ kiếm gì đó cho cậu ăn."

Asahi đi theo Jaehyuk, cậu thầm nghĩ trong lòng Tớ bị như thế này cũng một phần do cậu đấy Jaehyuk à 

Hai người họ đi đến một cửa hàng bibimbap gần trường học, đây là nơi họ rất thường xuyên tới vì đây là là món ăn yêu thích của cậu, mỗi lần cậu có chuyện buồn hay mệt mỏi gì thì một miếng bibimbap cũng đủ làm cậu vui. Thấy hai người đến, bà chủ tiệm cười tươi

" Ngồi xuống đi hai đứa, dạo gần đây không thấy tới quán cô nha."

"Dạ gần đây tụi con hơi bận ở trường một chút cô ạ." Jaehyuk đáp

" Vẫn hai phần như cũ nhé."

Hai phần cơm trộn nóng hổi được đem lên, Jaehyuk kéo về phía mình lấy bớt rau trong phần của Asahi ra rồi mới đẩy qua cho cậu, con mèo nhỏ này có tật xấu là rất ghét ăn rau, anh đã dùng mọi cách cũng ép cậu ăn được rau nhưng vẫn là phải lấy bớt một phần ra cho cậu. Sahi nhìn phần ăn trước mắt, nếu là thường ngày chắc chắn cậu sẽ ăn rất ngon lành, còn hôm nay cậu lại chẳng có cảm giác ngon gì. Jaehyuk nhìn cậu cứ thất thần ngồi đó thì lấy tay huơ huơ trước mặt cậu

"Sahi à, đang nghĩ gì đó, ăn đi kẻo nguội."

"Tớ biết rồi, tớ chỉ đang nghĩ đến bài tập toán lúc nãy giải thôi."

"Không cho cậu nghĩ tới chuyện học hành nữa, giờ cậu phải ăn thật nhiều để bồi bổ lại đi, nhìn cậu ốm đến mức gió cũng có thể cuốn cậu đi rồi đó." Anh có chút đau lòng nhìn cậu

"Đâu có đến nỗi đó chứ." Asahi cười khổ

"Còn không phải vậy, từ ngày mai tớ phải tăng khẩu phần ăn cho cậu, chỉ mới mấy ngày tớ tập kịch không mua đồ ăn cho cậu mà cậu đã như thế rồi."

"Cậu cứ chăm tớ thế này thì sau này tớ phải làm sao đây."

" Thì sau này tớ vẫn sẽ chăm cậu thôi." Cậu là mèo nhỏ nhà tớ mà, không chăm cậu thì tớ biết chăm ai đây. Sau khi tớ tỏ tình thành công nhất định sẽ nuôi cậu béo lên cho mà xem.

"À mà cậu nói muốn đi mua gì thế."

" Tớ định nhờ cậu lựa dùm tớ một món đồ, còn đồ gì thì lát nữa cậu sẽ biết."

Ăn uống xong, Jaehyuk lại dẫn Asahi vào một cửa hàng trang sức, hầu hết các món đồ ở đây đều làm từ bạc, có nhiều món được đính đá phía trên, những viên đá vốn đã sáng lại được kết hợp cùng ánh đèn trong quán thì lấp lánh vô cùng, Asahi như bị cuốn vào, cậu chăm chú ngắm nhìn những thứ nhỏ xinh ấy. Rồi ánh nhìn của cậu dừng lại trên một chiều vòng tay bằng bạc được đặt ở góc tủ, nó có thiết kế đơn giản, chỉ là những vòng nhỏ được móc xích lại với nhau, điểm đặc biệt của chiếc vòng là mặt trời nhỏ được làm bằng đá ruby được đặt ở giữa hai mối nối của chiếc vòng, không hiểu sao Sahi lại rất ấn tượng với nó.

"Cậu thích chiếc vòng tay này ư." Thấy cậu cứ chăm chú nhìn, anh lên tiếng hỏi

" Cậu không cảm thấy nó rất đẹp sao."

Quan sát vòng tay, bản thân anh không khỏi gật gù, Asahi của anh quả thật có mắt nghệ thuật mà, nó không quá nổi bật nhưng lại mang đến cho người nhìn một cảm giác đầy sự tinh tế và tỉ mỉ. Nhìn thấy cậu thích như thế anh đã quyết định mua nó.

Trên đường về, Asahi tò mò hỏi anh:

"Cậu định tặng vòng tay này cho ai thế."

" Tớ sẽ tặng vòng tay này cho người tớ thích, tớ muốn tỏ tình với người ấy."

Asahi giờ đây không biết nên diễn tả tâm trạng của cậu thế nào, tất cả dường như chỉ gói gọn trong hai chữ đau lòng, người cậu thích đã yêu người ta mất rồi, lại còn đang đứng trước mặt cậu vui vẻ kể về dự định của mình nữa, mỗi câu từ Jaehyuk nói cứ như hung hăng ghim thẳng vào trái tim cậu, mọi hy vọng trong cậu triệt để bị dập tắt. Trái tim cậu giờ đây chẳng chịu nghe lời cậu nữa, nó cứ thế mà nhói lên từng cơn, cậu ghét cái cảm giác này quá, nó khiến cậu ngột ngạt đến độ không thể thở được.

" Sahi sao thế, sắc mặt cậu trắng hết rồi." Anh nhìn cậu lo lắng 

" Tớ chỉ hơi mệt, chúng ta về thôi được không."

" Được, chúng ta về thôi."

Trên quãng đường về cả hai như im lặng không nói gì, Jaehyuk sợ cậu mệt nên cũng chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu.

Sau khi tạm biệt Jaehyuk, Asahi bước vào nhà rồi chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại rồi đổ ập cả người xuống giường, những chuyện này lấy đi nhiều sức lực cậu quá, cậu mệt mỏi lắm rồi. Một giọt nước mắt vô thức rơi ra từ hốc mắt đang đỏ hoe của cậu, Jaehyuk thật đáng ghét, hôm nay lại khiến cậu đau lòng nữa rồi.




___________________
Jaehyuk ahhh, nhanh nhanh tỏ tình đi, đừng để Sahi hiểu lầm nữa, bé con đã buồn lắm đó cậu biết không😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro