Câu chuyện thứ 2: Cậu ấy có chút đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cả hai bước vào lớp thì cũng là khi chuông báo vào học vang lên, Asahi ngồi vào bàn gần cửa sổ của mình, bạn cùng bạn với cậu là Seongwu
Còn Jaehyuk thì ngồi ngay phía sau lưng cậu. Nhân lúc giáo viên chưa vào lớp, Jaehyuk với tay lên đưa cho Asahi một hộp sữa chuối, đấy là món yêu thích của Jaehyuk, hầu như ngày nào anh cũng mua uống và mua đều cho Asahi một hộp nên không biết từ khi nào Asahi cũng thích thứ nước uống ngọt thơm ấy.

Hai tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, Asahi mệt mỏi gục xuống bàn, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc để nạp lại năng lượng. Seongwu kế bên lây lây người cậu: 
"Này Asahi, dậy đi, đi căn tin mua chút đồ ăn với tớ"

"Thôi tớ không đi đâu, hôm qua vẽ tới gần sáng nên giờ tớ buồn ngủ lắm chỉ muốn ngủ thôi"-Asahi ngẩng đầu đáp.

"Không đi thì thôi vậy, để tớ đi mua chút đồ ăn cho cậu nhé"

"Cảm ơn Seongwu nhiều"

Asahi một lần nữa gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, Jaehyuk ở dưới thấy vậy với tay kéo tấm màn để che nắng cho cậu nở nụ cười dịu dàng rồi bước khỏi lớp, làm lớp trưởng cũng khổ suốt ngày phải chạy đi chạy lại giữa lớp học và phòng giáo viên để giúp cô chủ nhiệm làm một số công việc liên quan đến lớp, nhưng cũng phải chịu thôi, ai bảo Jaehyuk giỏi quá làm gì.

Asahi thức dậy cũng là chuyện của 20p sau, xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế của mình, cậu quay xuống bàn dưới tìm Jaehyuk nhưng chẳng thấy người đâu, không cần đoán cũng biết đang ở đâu rồi. Cùng lúc đó Seongwu đi vào với vài gói bánh trong tay, quăng cho Asahi một gói rồi ngồi xuống cạnh cậu. Asahi cũng chẳng khách sáo mà cho vài miếng vào miệng ăn ngon lành. 

" Dạo này ngày nào cũng bơi trong đống bài tập làm tớ đây muốn chết ngộp rồi đây"-Seongwu uể oải than vãn.

" Ráng chịu đi, hai tuần nữa là được giải thoát rồi, tới đó thì cậu muốn làm gì cũng được"- Asahi lên tiếng.

" Cậu thì có gì phải sợ, vừa học giỏi vừa vẽ đẹp, lần này tớ thấy cậu nắm chắc 1 suất vào đại học Seoul rồi, tớ mới khổ tâm đây này, học hành chả giỏi giang, điểm toán thì chỉ có 34, ôi cuộc đời tôi bất hạnh quá mà, cứ thế này thì sao có thể gặp crush đây" Seongwu gào lên trong vô vọng.

Asahi bên này cũng chỉ biết lắc đầu cười, nếu cậu còn nói thêm gì chắc cậu ấy sẽ khóc mất. Seongwu thương thầm một đàn anh khóa trên từ 2 năm trước, bây giờ người đó đang học ở đại học Incheon nên Seongwu rất muốn có thể đỗ đại học Incheon để có cơ hội gặp lại người đó, nhìn Seongwu như thế Asahi thầm nghĩ, sức mạnh tình yêu đúng thật ghê gớm. 

Bỗng con người đang khóc lóc im bặt, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn:
"Mà này, quen biết cậu cũng nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy cậu có người yêu, thế cậu đã thích ai chưa đấy?"

Thích ai chưa à? Asahi cũng cũng không rõ mình có cảm giác thích một người bao giờ chưa, nhưng trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh tươi cười của một người nào đấy, đôi mắt không tự chủ mà nhìn xuống chỗ trống phía bàn dưới, trong lòng ngực tựa như có một một dòng suối ấm nóng đang len lỏi.

Seongwu thì đang dần mất kiên nhẫn ngồi nhìn Asahi thờ người ra: 
"Này này trả lời đi chứ, ngồi thừ đó ra làm gì, thế đã thích ai chưa đấy"

" Haizz... tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng thật tâm mà nói thì so với mọi người, cậu ấy có chút đặc biệt"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro