Câu chuyện thứ nhất: Gặp cậu là một điều may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức cứ reo inh ỏi từ nãy giờ mà người trên giường cũng chả buồn nhúc nhích, cũng phải thôi vì hôm qua Asahi phải thức đến tận 2h sáng để hoàn thành bài vẽ của mình mà sáng còn phải thức sớm để đến trường nữa. Năm nay đã là cuối cấp rồi nên khối lượng bài học rất nhiều và mọi người ai cũng cố gắng để có một kì thi thật tốt, đậu vào trường đại học mình mong muốn. Asahi cũng thế, từ nhỏ cậu đã có đam mê với hội họa, ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành họa sĩ nên phải cố gắng thật nhiều để đậu vào ngôi Đại học Seoul mà cậu hằng mong muốn. Mỗi ngày đều cố gắng tập trung học tập trên trường, tối đến lại phải trau dồi khả năng vẽ tranh nữa nên việc thức dậy muộn của cậu đã trở thành một thông lệ. 

Tiếng gõ cửa vang lên mà cậu vẫn còn vùi mình trong chăn ngủ ngon lành, mẹ cậu bước vào vươn tay tắt chuông báo thức đi rồi lây con mèo nhỏ thức dậy cho kịp đến trường.

"Asahi à, dậy đi học đi con, không thôi sẽ trễ học đấy"

"Hmm ....mấy giờ rồi đấy mẹ"

"Gần 8h rồi chứ mấy, nhanh chân lên nào"

Mèo con trong chăn im lặng tầm vài giây rồi giật mình xốc chăn lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc vì dường như ngày nào cũng thế, mẹ cậu chỉ biết cười đứa nhóc nhà mình rồi ngồi xuống gấp lại chăn cho cậu.

5p sau Asahi với khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ ngồi vào bàn ăn, mẹ cậu đã chuẩn bị thức ăn sẵn. Cậu ăn một chút bánh mì uống chút sữa rồi chào mẹ để đến trường.

Đường đến trường cũng không xa lắm chỉ tầm 15p đi bộ thôi. À mà không giới thiệu Asahi cùng gia đình đã chuyển đến Hàn Quốc sống được 5 năm rồi. Đang đi thơ thẩn trên đường thì bất chợt có cái gì đó ập đến từ đằng sau ôm choàng lên vai cậu, không cần nghĩ cũng biết là ai rồi, nam thần khối 12 Yoon Jaehyuk chứ ai. Quay lại thì bắt gặp khuôn mặt đang cười tươi của Jaehyuk, cơn buồn ngủ của Asahi cũng tan biến theo, cơ mà cậu vẫn lạnh lùng hất tay cậu bạn ra:
"Ngày nào cũng chờ ở đây rồi nhào ra ôm tớ như vậy không chán à"

"Tất nhiên là không rồi, chờ cậu đến để vào học chung mà"- Jaehyuk cười đáp.
Asahi cũng chả buồn đáp lại mà đi thẳng về phía trước.

"Mà này, dạo này cậu học vẽ sao rồi mà hay đi trễ thế?"-Jaehyuk hỏi

"Vẫn vậy thôi, ngày nào cũng vẽ, vẽ đủ mọi thể loại, tớ phải tập nhiều để chuẩn bị cho kì thi đầu vào mà"

"Vẽ thì vẽ nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đó, dạo này tớ cậu ốm hơn rồi đấy, không khéo bệnh thì khổ, hôm qua tớ đi siêu thị có mua cho cậu một màu vẽ với ít vitamin đây này..."

Thế là đoạn đường đi học của Asahi không còn buồn chán nữa vì đã có ai kia kế bên luyên thuyên đủ chuyện. Bề ngoài thì có vẻ Asahi lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra cậu cũng để ý Jaehyuk lắm đấy, nhưng vì vốn dĩ cậu là con người hướng nội nên ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài thôi. Trước đây khi mới chuyển đến Hàn cậu gặp rất nhiều áp lực về ngôn ngữ, môi trường học tập mới cũng như bạn bè mới nhưng nhờ có Jaehyuk mà cậu đã tự tin hơn và học tập được nhiều điều thú vị về đất nước Hàn Quốc.Jaehyuk là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng và một trái tim ấm áp, anh luôn mang lại cho người đối diện một nguồn năng lượng tươi mới, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu quý anh. Cho đến giờ Asahi luôn cảm thấy may mắn vì được gặp và thân thiết với Jaehyuk. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro