2. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: mình không biết nhiều về giới giải trí nên ghi theo ý mình. Có gì mọi người đừng để ý tình tiết quá nha.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài ngày sau khi đăng tải bài hát lên trang cá nhân. Vẫn như thường lệ, Hamada Asahi đang ngồi lắc ghế qua lại trong khi kiểm tra bản demo của bản thân thì Haruto từ bên ngoài mở cửa một cách mạnh bạo mà lao vào trong. Nhóc không nói gì mà chỉ đứng đó thở hồng hộc, có vẻ như đã chạy một quãng đường dài để đến được đây. Asahi tháo tai nghe xuống trong khi mắt dán chặt lên con người cao kều đang đứng giữa studio của mình.

"Đi chọc chó hay gì mà chạy dữ vậy?"

Haruto vẫn chưa ổn định nhịp thở nên không nói gì chỉ lắc đầu một cái rồi giơ chiếc điện thoại đang hiển thị một email nào đó của nhóc lên cho Asahi xem. Asahi chả hiểu gì liền cầm lấy mà đọc.

"Hello, this is YG Ent...?"

Như không tin vào những gì bản thân đang thấy, Asahi nheo mắt để màn hình gần hơn nhìn cho kỹ. Hành động vừa rồi đi kèm với mái tóc vàng của cậu khiến cậu nhìn chả khác gì một cụ già khiến Haruto bật cười.

"Ô" Asahi bất ngờ cảm thán một tiếng

"Sáng em vừa thấy tin nhắn liền sửa soạn chạy đến đây ngay."

Asahi siết chặt chiếc điện thoại trong tay bắt đầu suy nghĩ liệu ông trời có phải thấy cậu sắp moved on rồi nên mới thả một quả bom xuống như vậy hay không.

YG ent là công ty chủ quản của Yoon Jaehyuk-tình cũ của Hamada Asahi

Cậu hít thở sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi quay sang hỏi Haruto đang tiến đến chỗ ghế sofa để ngồi.

"Thế...em có định kí hợp đồng với họ không?"

Nhóc cao kều quay lại nhướng mày nhìn Asahi

"Em định hỏi ý kiến của anh"

"Anh á?"

"Chứ ai nữa? Em kí hợp đồng với họ thì anh cũng sẽ qua đó làm luôn mà phải không?"

Asahi khó hiểu nheo mày

"Anh qua đó với em luôn à?"

Lần này tới lượt Haruto bất ngờ nhưng có vẻ dữ dội hơn Asahi khi thằng bé quay hẳn người lại, hai tay chống nạnh.

"Chẳng phải bọn mình là 1 unit sao?...Hay em đánh giá quá cao mối quan hệ của hai đứa mình?"

Càng về sau giọng Haruto càng nhỏ dần, có vẻ do nó không muốn chấp nhận điều đó. Nhóc sợ rằng mối quan hệ giữa cả hai chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác làm ăn, giữa nghệ sĩ và producer. Asahi nghe thế liền vội lên tiếng giải thích.

"Không, không phải Haruto. Ý là anh...anh sẽ luôn làm nhạc với em mà, chỉ là anh không nghĩ bản thân cũng sẽ trở thành producer của YG."

Nhưng mà tại sao phải là YG cơ chứ?

Haruto nhìn dáng vẻ rối rắm của Asahi ngay lập tức biết được anh có chuyện riêng trong lòng nên không hỏi nữa mà thở dài. Quá khứ của Asahi vẫn có nhiều điều mà cậu chưa nói hết với Haruto nhưng Haruto sẽ không hỏi ngay mà đợi đến khi Asahi đã sẵn sàng để chia sẻ. Nhóc tiến đến lấy lại chiếc điện thoại trên tay Asahi.

"Được rồi em không hỏi nữa" Haruto nói xong thì quay người rời đi, đến được cửa thì bỗng dừng lại nhìn Asahi nói: " Anh suy nghĩ rồi nhắn cho em nhé và đừng ép bản thân. Em sẽ theo anh, dù sao thì làm nhạc với anh vui hơn việc được vào một công ty lớn nhiều." xong còn vẫy tay một cái với Asahi rồi mới đóng cửa rời đi

Sau khi Haruto rời đi Asahi liền quay về lại với bàn làm việc của mình. Tay cậu nhấn xuống phím đàn trước mặt mà trầm ngâm suy nghĩ.

"YG..."

Đây là một cơ hội tốt cho Haruto, phải nói là quá tốt. YG là một công ty nổi tiếng với mảng rap và đào tạo nhân tài giờ đây đã để mắt đến tài năng của Haruto nhà cậu, nếu được đào tạo kỹ hơn và nhờ vào độ nhận diện của công ty thì việc Haruto nổi lên sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu muốn Haruto kí hợp đồng thì phải có Asahi đi cùng, người quyết định cho sự nghiệp của thằng bé đang là Asahi.

"Đặt Haruto và bản thân lên một bàn cân à..."

Asahi thở dài một hơi, tay cũng nhấn sang một phím đàn khác

"Hình như lúc đó mình cũng rơi vào hoàn cảnh này."

Cảm xúc của bản thân hoặc sự nghiệp và tương lai của người kia.

Asahi đặt bàn tay còn lại lên rồi đánh một bản nhạc, tiếng nhạc du dương giúp xoa dịu một phần những càm xúc đang như sóng cuồn cuộn trong lòng cậu. Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc Asahi đã suy nghĩ xong và đưa ra quyết định, cậu cầm lấy điện thoại gửi một dòng tin nhắn qua cho Haruto.

Xong chuyện Asahi lại một lần nữa thở dài, cậu xoa hai bên thái dương để cố gắng chấn tỉnh bản thân lại. Một lúc sau khi thấy bản thân đã đỡ hơn liền đứng dậy cầm lấy áo khoác ra ngoài cho đầu óc thư giãn.

Gần tối, Asahi đang ngồi ở một quán cafe gần sông Hàn sau khi tản bộ thì nhận được tin nhắn.

✦✧

Vào buổi chiều cùng ngày hôm đó, Yoon Jaehyuk vẫn nhốt mình trong phòng tập mà miệt mài luyện tập. Tiếng nhạc vang lên cùng với những bước nhảy của anh, tấm lưng thấm đẫm mồ hôi và khuôn mặt vẫn còn vài giọt chưa được gạt đi. Người trong phòng cứ mãi chìm vào những giai điệu và bước nhạc thì cánh cửa phòng tập bỗng bật mở và một người con trai cao lớn với bờ vai rộng bước vào. Jaehyuk chỉ cho người kia một cái liếc mắt rồi tiếp tục tập luyện, còn người mới vào kia thấy mình bị bơ liền hắng giọng vài cái nhưng vẫn không ai quan tâm tức quá liền tiến đến tắt nhạc đi.

"Gì đây?" Jaehyuk đang tập trung thì bị tắt ngang cọc cằn lên tiếng

"Đến thăm anh" người kia ngồi xuống chiếc ghế ở tường đáp

"Ồ được giọng ca vàng của YG- Park Jeongwoo đây đến thăm đúng là phước trời ban của Yoon Jaehyuk này" anh cầm lấy chai nước trên sàn uống một ngụm rồi tiếp tục "Có gì nói lẹ anh mày còn tập tiếp"

Park Jeongwoo không có ý gì là sẽ nghe lời Jaehyuk khi nhóc im lặng không nói nữa mà cầm lấy một cái khăn gần đó ném thẳng vào mặt ông anh đang đứng.

"Cái thằng này!"

"Ấy ấy nghe em thông báo này" Jeongwoo đưa một ngón tay lên môi làm hành động im lặng với Jaehyuk

"Lẹ!"

"Công ty mình sắp có nghệ sĩ mới đó, bên mình muốn chiêu mộ người ta về!"

Jaehyuk lấy khăn lau đầu khó hiểu nheo mày

"Biết ai không?"

Jaehyuk lắc đầu

"Travis"

Jaehyuk gật đầu rồi một lúc sau liền nhận ra mà trợn tròn mắt

"GÌ!?"

"Trời ơi làm gì la dữ vậy." Jeongwoo khó chịu đánh giá

"Khoan...khoan vậy là...?"

"Ờ anh Asahi cũng sẽ vào YG chung với cái cậu đó với tư cách producer riêng của Travis, em vừa nghe lỏm được xong"

Jaehyuk hóa đá ngay tại chỗ trong khi Jeongwoo-kẻ vừa đem đến một thông tin chấn động bình thản ngồi nghịch móng tay.

"Rồi thôi em về đây, đến thông báo cho anh biết để có lỡ gặp nhau ở công ty thì đỡ bàng hoàng thôi."

Jeongwoo nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng tập trả lại không gian yên tĩnh cho Jaehyuk. Sau khi Jeongwoo rời đi Jaehyuk vẫn đứng như trời trồng ở đó, rồi đột nhiên có một tiếng rầm lớn và tay anh cảm nhận được một cơn đau truyền đến. Ra là vừa rồi Jaehyuk đã không kiểm soát được bản thân mà trút giận lên bức tường của phòng tập. Jaehyuk mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở dài

"Đi được thì sao không đi luôn đi cơ chứ, còn về làm gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro