3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Đó là với ai chứ chắc chắn không phải Hamada Asahi vì dưới bầu trời trong xanh ngày hôm nay, bằng một cách thần kì nào đó không biết có phải do định mệnh an bài hay không mà Asahi đụng phải tình cũ.

Ngược thời gian về lại sáng ngày hôm nay, Asahi từ sớm đã lên đồ xong để chuẩn bị cùng Haruto đến YG trao đổi về công việc. Nhưng không thể cứ đến thẳng nơi đó như vậy, để tự tin bước vào YG mà không đụng phải người cũ dù chỉ 1% nhỏ nhất thì Asahi đã phải nhờ đặc vụ Do-con-thỏ đi dò tin tức từ nhiều nơi để biết được lịch trình của Jaehyuk.

Với sự nhiệt tình của Doyoung mà cậu đã biết được rằng Sư tử sẽ về rừng vào khoảng trưa, tầm 11 đến 12 giờ. Nhờ có tình báo này mà Asahi đã kịp thời đổi giờ gặp mặt từ trưa thành sáng sớm. Rất cảm ơn đặc vụ Do-con-thỏ.

Nhưng hình như Asahi tính thiếu một bước, một thành phần quan trọng mang tên Watanabe Haruto.

"Làm gì mà phải đi sớm vậy, Asahi?" Haruto ngái ngủ gãi đầu hỏi

"Ờm...trưa anh có hẹn nên tranh thủ đi sớm. Em thông cảm giúp anh một hôm đi lát về anh mua Cola với gà rán cho ăn." Asahi vừa nói vừa cố đẩy thằng nhóc to lớn kia vô nhà vệ sinh.

Không biết là Haruto mò kiểu gì nhưng khi cậu nhóc lên đồ đẹp đẽ thơm tho xong thì đã là chuyện của tận hơn một tiếng sau. Thêm cả thời gian ăn sáng rồi đến đó thì cũng gần 2 tiếng. Dù vậy nhưng Asahi vẫn cố an ủi bản thân rằng chỉ trễ gần 2 tiếng thôi, chắc là bàn công việc sẽ nhanh. Asahi mong thế.

Và nó không như thế. Khi công việc xong xuôi và cả Haruto lẫn Asahi đặt bút kí vào tờ hợp đồng thì đã tận trưa. Cậu không nhớ bản thân nói gì mà thời gian trôi nhanh thế, chắc có lẽ cậu quá tập trung vào việc nên quên mất. Chủ tịch có mời cả hai ăn nhưng Asahi đã từ chối với lý do có việc riêng, Haruto không có Asahi đi chung nên cũng bèn lịch sự từ chối theo. Trong lúc đứng đợi thang máy Asahi liên tục lo lắng, khi vừa ra khỏi phòng cậu đã xem đồng hồ, hiện tại là 11 giờ trưa rồi.

"Anh làm gì và gấp gáp thế?" Haruto thấy Asahi cứ tỏ ra lo lắng liền thắc mắc

"Anh sợ trễ hẹn thôi"

Vừa lúc Asahi đáp xong cửa thang máy liền mở ra và tim Asahi như ngừng đập ngay tức khắc khi thấy người đứng trong đó.

"Yoon Jaehyuk"

Asahi thì thầm trong miệng khi nhìn thấy mái đầu đen đang đứng bấm điện thoại. Chân cậu vô thức lùi lại vài bước muốn bỏ chạy, dù sao Jaehyuk nãy giờ vẫn cúi đầu chăm chăm vào điện thoại nên chưa thấy cậu, chạy vẫn còn kịp. Ngay khi Asahi vừa quay lưng lại định rời đi thì một tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau.

"Arthur!"

Giọng nói này trầm đục hơn giọng Jaehyuk rất nhiều nên chắc chắn không phải là của anh ta, Asahi chắc chắn. Đúng như dự đoán khi cậu cứng đờ người quay lại nhìn thì Haruto đang đứng trước cửa thang máy, một chân đặt ngay cửa ngăn nó không đóng lại hai tay thì đút túi quần trông rất thong thả. Asahi nhìn Haruto xong lại nhìn sang Yoon Jaehyuk cũng đang cứng đờ người nhìn cậu trong thang máy. Hay lắm Haruto, anh nguyền cho ngày đầu đi làm của mày cửa hàng tiện lợi của công ty không có Cola.

"Anh còn định đi đâu đấy có thang rồi này, vô lẹ đi người ta đợi" Haruto vô tư nói mặc cho hai người, một đầu vàng một đầu đen đang đứng hình. À đầu vàng còn đang rủa thầm nữa.

"Không cần đâu-" Asahi cố nở nụ cười tự nhiên nhất

"Không cái gì mà không, à phiền anh giữ thang máy hộ em một lát nhé" Haruto quay sang nói với Jaehyuk đang trong thang máy, thấy anh ngơ ngác gật đầu đồng ý rồi liền tiến đến kéo Asahi vào. "Cảm ơn anh" Haruto nở nụ cười tươi với Jaehyuk lúc vào lại thang máy.

Không khí trong thang máy rất ngột ngạt, Asahi cố gắng nép người vào một góc giảm sự hiện diện của bản thân hết mức có thể. Mặc dù cậu và Jaehyuk đứng mỗi người một đầu rồi nhưng không hiểu sao mùi hương của Jaehyuk vẫn cứ thoang thoảng trước mũi cậu. Chắc là do không gian kín và Jaehyuk đã ở đây từ trước nên thế, chứ không phải do Asahi quá quen và nhớ mùi hương này nên vậy đâu. Cứ ngỡ bản thân Asahi sẽ chết ngộp trong cái thang máy ngột ngạt này thì cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, cậu nhanh chóng nhìn ra phía cửa thì liền bắt gặp khuôn mặt thân quen. Do-con-thỏ xuất hiện rồi!

"Doyoungie!" Asahi từ trong thang máy lao nhanh ra nắm chặt lại người Doyoung như người đuối nước tìm thấy phao cứu hộ

Doyoung nhìn Asahi rồi nhìn vào trong thang máy, thấy Haruto đang trưng lên vẻ mặt khó hiểu và Yoon Jaehyuk đang nheo mày nhìn liền hiểu được Asahi đang muốn làm gì.

"Em đây rồi, tiện đường thì đi luôn chứ nhỉ? Haruto về trước đi nhé anh có hẹn với Doyoungie rồi!" nói xong liền nắm lấy tay Doyoung kéo đi

Asahi cứ thế kéo tay Doyoung bỏ đi để lấy phía sau Haruto ú ớ chả hiểu chuyện gì, cơ mà vì là một thằng bé nghe lời anh, có lúc không, thì Haruto đi về để ngủ chứ sáng thức sớm quá nên mệt.

Asahi và Doyoung thành công đào tẩu thì quyết định đến một quán ramen quen mà Doyoung hay ăn gần công ty. Asahi thì từ lúc ra khỏi thang máy thì cứ thập thò như ăn trộm làm người đi theo phải ngại hộ. Tận đến lúc ngồi được vào bàn ở quán cậu mới bình tĩnh lại.

"Lúc nãy cửa thang máy mở em thấy anh với Jaehyuk hyung thì giật cả mình" Doyoung ngã lưng ra ghế mệt mỏi

"Anh còn tưởng là ngạt thở trong đó luôn rồi cơ, hên có em đến cứu. Nhờ em cung cấp thông tin với cứu anh một mạng ở thang máy nên bữa này anh mời nhé" Asahi hào phóng nói

Do-con-thỏ nghe tin được bao ăn thì mắt sáng rực nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại gật đầu liên tục khiến Asahi bật cười. Cả hai ngồi đợi một lúc thì món ăn cũng đã lên, sau khi ăn xong ra đến cửa định về thì Asahi thấy một bóng dáng quen quen ở đối diện đường, khi nhìn kỹ lại phát hiện là Kim Junkyu- một diễn viên tài năng cùng công ty cũng như là người mà Kim Doyoung luôn né như né tà thì vội vã quay qua xem Doyoung đang ở đâu. Cơ mà thần kì là vừa quay qua thì Doyoung đã biến đâu mất tiêu, khi Junkyu đã lướt ngang qua Asahi và đi xa rồi cậu mới gọi để tìm xem con thỏ kia đã chui đi đâu.

"Doyoung, Doyoung em đâu rồi. Anh ta đi rồi ra đi em!"

Doyoung lúc này mới từ sau cánh cửa nhà hàng mà chui ra, coi bộ gọi thỏ cũng đúng, trốn nhanh dữ thần.

"Nói thật thì anh đã từng nghĩ Kim Junkyu bị mù nên ở cùng công ty mới không gặp em, giờ anh hiểu là do anh ta không mù thì cũng chả có cơ hội gặp. Cái radar dò Kim Junkyu này nhạy phết" Asahi nói còn lấy tay xoa đầu Doyoung để trêu nhóc

"Nãy anh cũng vậy thôi, xui tận mạng thế không biết đã anh rồi còn em." Doyoung đứng phủi đầu gối để sạch đi lớp bụi bám vào do nãy quỳ xuống đất để trốn, xong liền đút tay vào túi áo khoác tỏ vẻ ngầu lòi như chưa có chuyện gì xảy ra "Thôi em tranh thủ về nhé, anh về cẩn thận!"

Asahi gật đầu vẫy tay với Doyoung rồi rút điện thoại ra đặt xe trở về nhà nhưng chưa kịp bấm vào thì đã có một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mặt cậu. Cửa xe từ từ hạ xuống để lộ người đàn ông đang cầm vô lăng bên trong.

"Yoon Jaehyuk...!" Asahi tay nắm chặt điện thoại cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nãy gặp trong thang máy chưa đủ hay sao mà anh ta bám tới tận đây vậy

"Haruto nhờ tôi đón cậu về, lên xe đi" Jaehyuk nói mà chẳng thèm nhìn lấy Asahi một cái

"Không cần tôi đặt xe rồi"

Jaehyuk nghe thế liền nhăn mày quay qua nhìn Asahi khiến cậu có chút giật mình.

"Tôi bảo cậu lên thì cứ lên đi, hay cậu muốn vài cánh nhà báo chụp được cảnh tôi và cậu đứng ngoài đường như này?"

"Thì anh cứ phóng xe về đi? Tôi đã bảo là tôi đặt xe rồi cơ mà?"

"Haruto bảo tôi đón cậu, tôi hứa rồi nên mới ra đây đấy thôi"

"Anh nghe không hiểu à tôi bảo tôi không cần. Không cần!"

Jaehyuk không nhịn được nữa tay nắm chặt vô lăng, Asahi thấy mình đang trên đà thắng liền cười thầm trong lòng. Ai ngờ bỗng Jaehyuk bấm còi xe một tiếng to và dài khiến mọi người xung quanh chú ý đến chỗ của cả hai, Asahi cũng vì tiếng còi mà đơ ra vài giây.

"Giờ mọi người ai cũng để ý đến tôi và cậu rồi đấy, sao vừa lòng chưa?"

"Vừa lòng cái con khỉ!" Asahi cáu lên, cậu định nhanh chân bỏ đi thì bị bàn tay của Jaehyuk từ trong xe với ra nắm chặt lại.

"Tôi bảo cậu lên xe!"

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Jaehyuk và do ảnh hưởng từ những người xung quanh, Asahi uất ức nuốt cục tức vào lòng mà mở cửa lên xe. Jaehyuk đạt được mục đích thì vui vẻ hơn hẳn, miệng nhếch lên cười mắt thì nhìn lên gương chiếu hậu để xem con mèo xù lông ở ghế sau. Khi Asahi đã hoàn thành việc thắt dây an toàn mới bắt đầu khởi động xe.

"Không ngờ gặp phải thằng liều" Asahi ấm ức nghĩ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro