4. Quá khứ liệu đã ngủ yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thoát khỏi không khí trong thang máy lại phải lên xe, viễn cảnh này chẳng khác vừa nãy là mấy, trừ việc không có Haruto. Asahi ngắm nhìn bên ngoài qua lớp kính của xe một lúc rồi rút điện thoại từ trong túi ra cắm cúi bấm.


Asahi hậm hực bỏ điện thoại vào túi xong lại ngắm nghía đường phố bên ngoài, suy nghĩ một hồi rồi thở dài nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không khí cứ trầm lặng một hồi cho đến khi Jaehyuk quyết định lên tiếng. Nhưng khi anh gọi tên cậu thì không có tiếng trả lời, quay lại nhìn thì cậu đã ngủ từ lúc nào khiến Jaehyuk thất vọng mà quay lên lại tiếp tục tập trung lái xe. Ở phía sau, Jaehyuk nào có biết khi anh vừa quay đi thì đôi mắt của Asahi liền hé mở, đôi môi cậu mím chặt đắn đo xem liệu bản thân có nên đáp lại không. Cuối cùng Asahi nhắm mắt không đáp.

Tầm năm phút sau Jaehyuk đã đến trước chung cư chỗ Asahi sinh sống. Anh liếc lên gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Asahi một lát rồi gọi cậu dậy.

"Asahi đến rồi dậy xuống xe đi"

Asahi nghe Jaehyuk gọi thì mở mắt dụi dụi vài lần, thật ra cậu chỉ giả bộ ngủ nhưng nếu cứ một phát tỉnh luôn thì có vẻ lộ nên mới phải làm màu thêm.

"Cảm ơn"

Lạnh nhạt bỏ lại hai từ Asahi ngay lập tức mở cửa phóng thẳng xuống xe mà chạy vào trong không để tâm xem Jaehyuk phản ứng thế nào. Nhưng thay vì lên nhà ngay như thường lệ thì Asahi quyết định quành ra cửa sau để đến cửa hàng tiện lợi mua vài chai soju. Về đến nhà cậu bỏ đồ vào tủ lạnh rồi tắm rửa chuẩn bị lên giường đánh một giấc bù cho đêm hôm qua.

Đến tối Haruto mới trở về nhà với hai túi gà rán. Sáng Asahi bảo sẽ mua cho nhóc, ai dè đến cuối ngày rồi chả thấy nói gì nên Haruto tự thân đi mua luôn. Vừa đặt túi đồ ăn lên bàn thì Asahi cũng từ phòng ngủ bước ra, mái tóc do vừa ngủ dậy như một đống bùi nhùi mà theo cách nói của Haruto thì là bần không thể tả.

"Em mua đồ ăn luôn rồi à, anh định em về mới đặt"

"Tiện đường nên em mua luôn, có gì lát chuyển khoản lại nhé"

Asahi đang trên đường đi vào bếp nghe nhóc nhà mình nói thế liền quay lại lườm cho phát rồi mới đi tiếp. Cậu lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai soju lúc nãy mua đặt lên bàn khiến Haruto đang dọn đồ ăn ra ngạc nhiên.

"Nay anh uống rượu luôn à?"

"Ừ"

Haruto khó hiểu nhìn ông anh của mình, thường Asahi chả bao giờ đụng đến một giọt cồn nào dù có bị ai ép đi chăng nữa, vậy mà giờ lại chủ động mua về uống. Mang theo tâm trạng khó hiểu ngồi vào bàn dùng bữa và không mất quá nhiều thời gian để Haruto chuyển từ khó hiểu sang kinh hoàng khi Asahi ăn được vài miếng gà lót bụng xong liền mở nắp chai soju mà tu như nước lã.

"Từ từ! Uống từ từ thôi! ASAHI!"

Haruto cố gắng với tay lấy chai soju ra khỏi Asahi nhưng không được khi bị cậu đẩy tay ra. Nhóc người Nhật còn chưa kịp làm gì thì Asahi đã uống xong đến giọt cuối cùng rồi ho sặc sụa. Haruto giật mình chạy đến lấy giấy lau miệng và xoa lưng cho anh mình.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Ruto...anh nghĩ kĩ rồi"

Haruto nhăn mày nhìn người lớn tuổi hơn đầy khó hiểu.

"Anh sẽ kể em nghe..."

"Được rồi nhưng trước hết mình ngồi lại lên bàn đi đã"

Nói rồi nhóc đỡ Asahi ngồi lên lại còn bản thân thì về lại chỗ ngồi, đối diện Asahi. Haruto ngồi nhìn Asahi xoa đầu một hồi xong mới lên tiếng bắt đầu.

"Jaehyuk và anh...từng yêu nhau"

"Phụt-"

Ngụm Cola vừa cho vào miệng bị Haruto phun hết ra ngoài. Asahi nhìn phản ứng của người trước mặt một cách khó chịu rồi quăng hộp giấy về phía đó.

"Làm sao hai người quen nhau được?"

"Thực tập sinh"

.

Năm đó Hamada Asahi 16 tuổi, lần đầu rời bỏ quê hương để đến một đất nước xa lạ với mong muốn theo đuổi giấc mơ trở thành idol. Và rồi ngày đầu cậu bước vào phòng tập cậu gặp được một người, người đó tên là Yoon Jaehyuk cũng 16 tuổi.

Cả hai vì tập luyện mà dần tiếp xúc, từ đó trở thành bạn bè thân thiết. Họ cùng nhau làm tất cả mọi thứ, đi đâu cũng có nhau, chỉ cần có Jaehyuk chắc chắn sẽ có Asahi và ngược lại. Hai người cứ nghĩ rằng họ sẽ mãi là đôi bạn thân như hình với bóng cho đến khi cảm nhận được sự kì lạ trong cảm xúc của bản thân với đối phương. Những cái chạm như thế có tia điện xoẹt ngang, trái tim đập nhanh không kiểm soát, cảm giác khó chịu khi có ai đó quá thân thiết với người kia.

Năm 17 tuổi, sau một năm quen biết, họ phải lòng nhau.

Nhưng cả hai lúc ấy đều sợ hãi, sợ rằng đối phương không có chung cảm xúc của mình, sợ rằng cảm xúc của bản thân sẽ phá hủy tình bạn này, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tình cảm quá to lớn rồi sẽ không thể đè nén được nữa.

Một hôm mùa đông, đôi bạn trẻ đang ngồi trong phòng coi phim như thường lệ. Không khí yên bình và riêng tư, thứ mà cả hai cần sau những giờ tập luyện mệt mỏi. Asahi buồn ngủ giơ tay dụi mắt kế bên Jaehyuk, cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa liền đứng dậy để về phòng.

"Tớ buồn ngủ rồi, về nhé Jaehyuk-ah"

Jaehyuk nhìn Asahi tiến về phía cửa trong lòng không biết vì sao lại thoi thúc anh rằng phải giữ người kia lại, Jaehyuk cắn môi do dự một lúc liền lên tiếng.

"Asahi" Jaehyuk nhanh chân bước đến nắm lấy tay Asahi trước khi cậu kịp mở cửa. Asahi ngạc nhiên vì hành động đột ngột này mà quay lại nhìn.

Dưới ánh đèn mờ, Jaehyuk cúi gầm mặt đấu tranh tư tưởng rằng liệu có nên thổ lộ hay không để rồi khi ngước lên anh liền tìm ra ngay câu trả lời.

"Sahi à, tớ thích cậu"

Jaehyuk thì thầm và đôi mắt Asahi mở to kinh ngạc, đầu óc cậu rối bời. Đây không phải lần đầu Jaehyuk nói rằng anh thích cậu nhưng bản thân Asahi cảm nhận được rằng lần này lời "thích" của Jaehyuk rất khác.

"Jaehyuk à?"

Jaehyuk nhẹ nhàng kéo tay cậu về phía mình khiến cậu ngã vào lòng. Jaehyuk vòng tay qua người Asahi ôm chặt lấy người nhỏ hơn.

"Sahi tớ thích cậu, không phải theo kiểu bạn bè mà là người yêu ý"

Jaehyuk vùi mặt vào vai Asahi tham lam tận hưởng mùi hương của cậu đang dần bao trùm lấy bản thân. Anh sợ, sợ rằng nếu Asahi từ chối thì đây sẽ là lần cuối anh được thân thiết với cậu.

"Jaehyuk? Thật không? J-Jaehyuk, khoan đã"

Asahi cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, cậu muốn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Jaehyuk để biết rằng anh không giỡn nhưng khi cậu cố đẩy ra thì Jaehyuk lại càng ôm chặt hơn.

"Jaehyuk à cho tớ nhìn mặt cậu được không"

Đẩy mãi không được Asahi đành phải nhỏ giọng dỗ dành chú cún bự đang ôm chặt mình. Đợi một lúc vòng tay của Jaehyuk mới thả lỏng ra, đến khi anh ngước mặt lên thì Asahi bật cười khi nhìn vào đôi mắt long lanh nước và khuôn mặt buồn bã của Jaehyuk. Nhìn không khác gì cún nhỏ bị chủ mắng là mấy.

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

"Cậu sẽ từ chối tớ đúng không. Tớ xin lỗi vì đã gây khó xử cho cậu, từ ngày hôm nay tớ sẽ cố gắng không thích cậu nữa để chúng mình có thể về làm bạn hoặc nếu cậu muốn tớ sẽ tránh xa cậu như thể tớ không hề tồn tại luôn"

Jaehyuk nói một tràn khiến Asahi lại lần nữa bật cười thành tiếng. Yoon Jaehyuk ngốc quá cậu đã nói gì đâu cơ chứ.

"Ừ sau này chúng ta đừng làm bạn nữa!"

Jaehyuk gật đầu nghe theo lời của Asahi, tay nắm chặt cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống. Asahi mỉm cười nhẹ nhàng, cậu vươn tay xoa má Jaehyuk nói tiếp.

"Jaehyuk thích tớ, tớ cũng thích Jaehyuk vậy thì chúng mình không thể làm bạn được nhỉ" Jaehyuk gật đầu theo lời Asahi nhưng rồi lại tròn mắt khi thấy có cái gì đó không đúng trong lời nói vừa rồi "Chúng mình đều thích nhau thì phải chuyển sang làm người yêu chứ! Jjaejjae cũng vừa tỏ tình tớ rồi mà."

Yoon Jaehyuk mừng rỡ nở nụ cười tươi ôm chặt lấy Asahi lần nữa, mặt anh dụi vào cổ cậu hít lấy mùi hương mà bản thân luôn mê mẩn, Asahi để yên cho Jaehyuk ôm lấy mình , tay cậu nghịch ngợm trên mái tóc của anh. Cả hai cứ giữ như vậy một lúc cho đến khi Asahi vỗ nhẹ vào lưng Jaehyuk bảo rằng cậu phải về ngủ vì đã trễ rồi.

"Ngủ ngon, Jaehyuk."

"Cậu cũng vậy, Asahi."

Cả hai chào nhau rồi Asahi quay lưng rời đi, Jaehyuk không vội đóng cửa mà đợi đến khi người kia đã khuất sau bức tường mới luyến tiếc mà đóng lại. Anh chạy vào phòng đóng cửa xong liền nhảy lên giường ôm gối.

"Ahaha"

Đên đó Yoon Jaehyuk nằm lăn lộn trên giường cười tủm tỉm một mình như thằng điên.

Asahi trong lúc ở trong thang máy cũng không giấu nổi sự ngại ngùng, liếc nhìn bản thân trong tấm kính thang máy mặt đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Khi cửa thang mở cậu phóng như bay về kí túc xá, vừa bấm mật khẩu xong bước vào liền thấy Mashiho đang ngồi trên ghế, cậu bạn phát hiện Asahi trở về với vẻ mặt đỏ bừng liền lo lắng hỏi han.

"Mày sao đấy, sao mặt đỏ bừng thế này. Lại đây tao đo nhiệt độ xem nào"

Mashiho định đứng lên tiếng lại gần thì Asahi nhanh chóng ngăn cản.

"Tao ổn! Chắc do vừa chạy về nên mệt thôi. Tao đi tắm rồi ngủ nhé, ngủ ngon Mashi!"

Nói xong ngay lập tức quay lưng bỏ đi mặc cho Mashiho đang đứng như trời trồng ở giữa phòng khách.

Asahi ngã nhào lên giường kéo chăn lên che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nghĩ lại sự việc lúc nãy môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

Đêm hôm ấy cả hai đều có được giấc ngủ ngon dưới bầu trời đêm đầy sao, đáng tiếc thay đó chỉ là một khoảng lặng trước cơn bão mà dòng đời sắp mang đến cho họ.





_______________

Tôi muốn tả cả hai có cảnh tỏ tình kiểu tràn đầy tình yêu của tuổi thanh xuân hơn mà tả không nổi, tôi xin lỗi mọi người nhiều.

Vậy là tụi mình đi đến giai đoạn mở đầu trong câu chuyện tình của hai bạn nhỏ rồi và như mọi người cũng biết giai đoạn tiếp theo sẽ là gì rồi đó. Tình rồi cũng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro