~Chap 1.5: Ánh nắng rọi trên từng tán lá~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là trên sân trường đầy nắng ấy, có một cậu trai ngồi dưới một gốc cây nhỏ lén nhìn về phía đám đông ồn ào kia... Cậu cũng muốn chơi cùng bọn họ. Trông kìa, họ vui vẻ quá, vậy mà cậu chỉ ngồi đây một mình với công thức làm bánh ngọt...
Cậu bạn với mái tóc vàng kia thật năng động làm sao, một mình cậu ta có thể xoay sở được khi đang có ba người ở đội đối phương đang kèm mình. Jae Seok nghĩ thế, cậu không thể nào dời mắt được cậu bạn ấy. Khi cười, cậu ấy lộ ra chiếc răng thỏ thật dễ thương a~ Ánh nắng rọi trên từng tán lá cùng với mái tóc vàng ấy càng làm cho cậu ấy trở nên tỏa sáng, tỏa sáng đến mức có thể làm lu mờ đi cái nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu ấy chứ! Nhưng sao nhìn cậu ấy, cậu lại có cảm giác thân thuộc đến thế? Giọng nói ấy khiến cậu ngờ ngợ, hình như đã nghe qua trước đây nhưng lại không thể nhớ nổi... < đấy người ta gọi là hội chứng não cá vàng đấy anh :v > Nhưng rồi vì quá bối rối với hàng loạt những câu hỏi trong đầu cậu lại quay lại với quyển sách công thức đang đọc dở:
- ... cho 1/2 ly sữa tách béo trộn cùng với lòng trắng của trứng gà... trộn thật đều để tạo kem...tạo kem...
Vừa nhìn vào quyển sách được một lúc thì mắt của cậu lại tự động nhìn về phía cậu thiếu niên kia. Cậu ấy vừa ngã đến " oạch" một cái rõ đau nhưng sao cậu ấy vẫn có thể đáng yêu như vậy ?? Nhưng chắc là cậu ấy đang đau lắm, va chạm mạnh như vậy cơ mà. Mình chạy muốn ra đưa cho cậu ấy miếng băng cá nhân nhưng lại không quen biết, làm sao có thể đưa đây??...
Trông họ nói chuyện thật vui vẻ, cậu cũng muốn được như vậy, cậu cũng muốn có bạn bè để hỏi han, để nói chuyện như vậy mà. Tuy ồn ào nhưng mà lại rất vui... Cậu bất chợt nghĩ về nhóm bạn mà cậu hằng mơ ước, lúc ấy thì sẽ rất vui vẻ nhỉ :) Bỗng chốc cậu lại cười... Cũng vì quá mải mê với trí nghĩ của riêng mình mà cậu không nhận ra có người đang đứng đó nhìn cậu cũng đang có những suy nghĩ phức tạp như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro