~Chap 1: Đối thủ của cậu đấy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sung Yoon à~ Chơi bóng rổ xong có đi đâu ăn không?
- Vậy thì quán gà nhà dì Jo được chứ?
Thiếu niên ấy đang cười, nụ cười làm sáng bừng góc sân trường, không biết là do những tia nắng hay là do nụ cười đó bẩm sinh là như vậy : đáng yêu với hai chiếc răng thỏ được khoe ra, chỉ biết rằng cả hai điều đó kết hợp với nhau lại cành tôn lên vẻ đẹp của một mỹ thiếu niên.
Đám đồng đội xung quanh lại bắt đầu la ó:
- Chậc. Cậu mà cứ trưng ra cái bộ mặt như thế thì chả trách được chúng tui chưa có bạn gái :v
- Yeh, bạn gái tôi quen cũng đòi xin số của cậu đây đấy.
- Sung Yoon ù pa, cho em xin số của anh được không ??
- Ầyyyy shii. Mấy thằng quỷ này có thôi đi không đây! * giơ nắm đấm ra dọa *
- Cơ mà cậu có để ý tới cái cái cậu ngồi ở gốc cây đằng kia từ nãy đến giờ không?
- Thằng quỷ, đừng có mà đánh trống lảng.
- Tui nói thật mà!!!
- Thì sao ?
- Đó là đối thủ của cậu đấy.
- Đối thủ ? Về chuyện gì?
- Tự đi mà tìm hiểu! *nói xong chạy biến*
- Yah!! Thằng quỷ!! Quay lại đây!!
Tuy miệng nói vậy nhưng Sung Yoon lại hướng ánh mắt về cậu trai ngồi dưới gốc cây ấy... Đàn ông con trai gì mà kì lạ, không chơi bóng rổ hay đá bóng mà chỉ ngồi dưới gốc cây đọc sách nấu ăn (?!?) . Thật là kì lạ. Nhưng cũng thật đẹp... Ánh nắng trên sân trường lại càng tôn lên vẻ đẹp thư sinh của cậu. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt cười chốc chốc lại xuất hiện và lại còn cao nữa chứ... Trông cậu ấy không khác gì nhân vật nam chính bước ra từ quyển truyện tranh shoujo mà cậu hay đọc ké trong hiệu sách (?!?)... Thịch! Sao cậu lại có cảm giác tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy nhỉ? Không tàn bạo mà lại rất đỗi dịu dàng... Cậu đơn phương đứng nhìn hình ảnh ấy một cách thầm lặng hay là đang tìm cách lý giải trái tim mình? Cậu không biết. Người ngoài cũng không thể biết. Và cả người đang lọt trong ánh mắt của cậu lại càng không biết...
- Này con thỏ kia, có tính đi ăn không đây?
- Đi, đi chứ!
* * *

< Góc lạm quyền> :
Câu truyện này được viết vào 20/11- là ngày sinh nhật của Parkjumma như là một món quà sinh nhật không thể gửi tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro