~Chap 3: Khó xử~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....Ơ....

SungYoon bất giác đỏ mặt luống cuống bỏ cổ áo của JaeSeok xuống.

- T..tôi xin lỗi!!!

Rồi chạy thật nhanh về chỗ ngồi mới của mình. Đám bạn thân của SungYoon đang chờ đợi cảnh đánh nhau thì tiu nghỉu, nhìn nhau rồi hỏi: "thằng quỷ này làm sao thế nhỉ?"

SungYoon sau khi đã ổn định chỗ ngồi của mình rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng không thể nào trấn an trái tim đang đập nhanh liên hồi trong lồng ngực:

" Không ngờ cậu ấy lại học chung lớp với mình. Vừa nãy thật là khó xử mà T-T. Không biết cậu ta có ghét mình không nữa..."

SungYoon nghĩ ngẩn ngơ, vô thức đưa mắt nhìn theo bóng lưng đằng trước mà không hay biết... Đám bạn ngồi bên cạnh lại một lần nữa nhìn nhau đầy thắc mắc: " Chắc hôm nay lạnh khiến não nó đóng băng luôn rồi "

JaeSeok cũng bất ngờ không kém gì SungYoon :

" Hoá ra là bạn cùng lớp... Nhưng vừa nãy cũng thật khó xử quá, không biết cậu ấy có thấy nghĩ mình phiền phức nữa..."

Vì mải với những suy nghĩ của riêng mình mà JaeSeok không hề biết có ánh mắt luôn dõi theo mình từ sau...

                   *          *        *        *        *
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã tới trước sự mong chờ của cả lớp, SungYoon cũng như mọi người uể oải vươn vai sau một giấc ngủ dài ( học sinh chăm chỉ là đây😂) chưa gì đã nghe thấy giọng nói oang oang của thằng bạn thân:

- SungYoon ah~ Đi ăn cơm trưa đê!!!

SungYoon đột nhiên mở to mắt, lục tung cặp sách, ngăn bàn, tủ cá nhân,...

- T..tao quên mang hộp cơm trưa rồi!!!! Khônggggg!!!

SungYoon tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế, cậu hối hận nếu như sáng nay nếu không ngủ dậy muộn để rồi sắp muộn học thì cậu đã không để quên hộp cơm trưa trên bàn rồi T-T

- Tao không muốn bị chết đói đâu

- C...cậu ơi, cậu có muốn chia sẻ đồ ăn với t..tui không?

SungYoon như chết đuối vớ phải cọc gật đầu lia lịa còn mắt thì đưa theo hộp cơm ngon mắt ấy...

- Parkjumma à~ Hay là cậu ăn chung với tui đê, để cho thằng này ăn hộp cơm của tui~

- Parkjumma???

Bấy giờ SungYoon mới ngẩn mặt nhìn lên người nào đó tốt bụng chia sẻ đồ ăn cho cậu và cái khuôn mặt ấy khiến cậu ngẩn người:

"LÀ CẬU ẤY!!!"

Là cái khuôn mặt khiến cậu cứ mải ngắm nhìn, là cái khuôn mặt ngay cả trong giấc mơ vừa nãy cậu cũng thấy... Và cậu ấy đang mỉm cười với cậu. Nếu cứ mãi nhìn cậu ấy thì cậu sẽ lại đỏ mặt mất thôi.

[ Cuối cùng thì tui cũng đã thi học kỳ xong rồiiiiii ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro