~Chap 4: Ăn chung~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeSeok nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với SungYoon khiến cậu càng thêm lúng túng.

- À, cậu ăn đi chứ.
JaeSeok là người lên tiếng trước.

- À...ừm... SungYoon luống cuống nhận lấy đũa của JaeSeok nhưng lại chưa dám ăn:

- Vậy có làm phiền cậu quá không?

- Cậu cứ ăn đi, hôm nào tui cũng nấu thừa ra mà :))

Nhìn thấy cảnh ấy đám bạn của SungYoon không khỏi " chướng tai gai mắt" liền gõ vào đầu cậu:

- Thằng quỷ, đừng có mà bày đặt ngại ngừng ở đây! Tại mài mà bọn tau hôm nay không được ăn mấy món mà Parkjumma nấu cho đấy!

SungYoon tự hiểu lý do tại sao giờ ăn trưa nào bọn chúng cũng nháo nhào lên xin ăn dù đã ăn sạch hết phần ăn của mình.

- Auch! SungYoon kêu khẽ nhưng JaeSeok lại để ý tới việc ấy nên thấp thỏm không ngừng lo lắng cho cậu.

Đám bạn vẫn ko hết ghen tị:

- Nào là cơm cuộn trứng, canh thịt bò củ cải, sữa dâu,... Đáng lẽ ra mài không nên quên hộp cơm SungYoon à, bọn tau thật thất vọng về mài.     Đám anh em bắt đầu cái vẻ mặt thất vọng cùng thêm mấy cái lắc đầu nữa.

SungYoon bắt đầu nổi nóng:

- Xuỳ xuỳ, ra chỗ khác chơi, đói ăn à mà cứ đứng đây?    SungYoon nhếch mép cười mỉa mai.

- Mài nhớ đấy thằng quỷ, bọn tau sẽ không tha cho mài đâu!!

- Cứ thử xem.

- Được lắm!

Cậu lại quay về với JaeSeok đang đừ người ngồi ở đó, quan sát đám trẻ mà nở nụ cười của mẹ :)), trở về với vẻ hơi ngượng ngịu.

- Vậy đầu cậu còn đau lắm không?

SungYoon luống cuống với câu hỏi bất ngờ này:

À...ừm... tui không sao hết đâu, bọn nó đánh chơi í mà.
Cậu biện hộ dù đầu đang nổi lên một cục to tướng.

- Vậy thì mình ăn thôi.    JaeSeok đưa lấy đôi đũa đã lau sạch cho cậu. SungYoon thắc mắc:

- Tại sao cậu lại đưa đũa cho tui, vậy còn cậu thì ăn bằng cái gì ??

- À, tui có mang thừa đũa đi để cùng các bạn trong lớp ăn cùng.    JaeSeok cười hiền hậu trả lời khiến trái tim SungYoon bất giác phấp phới.

- Vậy thì tui ăn đây..

SungYoon lấy một miếng cơm cuộn trứng rồi cẩn thận cho vào miệng, rồi mở to mắt ngạc nhiên:

- Ngon...ngon quá! Có khi còn ngon hơn quán của dì Jo nữa chứ. Cậu...cậu nấu hết những món này sao??

JaeSeok chỉ ngại ngùng gật đầu.

- Chà. Chẳng trách cậu lại có biệt danh là Parkjumma đấy.

Quả thực món cơm cuộn trứng này là món ngon nhất mà cậu ăn từ khi dọn ra ngoài sống. Miếng trứng ở lớp bên ngoài được rán không chín quá mà cũng không sống quá, vừa đủ để cậu cảm nhận được vị béo của miếng trứng cảm giác như là có thể tan chảy trong miệng cậu vậy. Còn nhân bên trong vì là để lâu nên hơi nguội nhưng vẫn đảm bảo được độ mềm, thực sự là không thể chê vào đâu được.

Cậu lại lấy thìa múc tiếp món canh thịt bò củ cải rồi lại thừ người ra như vậy. Bất chợt cậu kêu lên:

- Park JaeSeok!!! Làm ơn hãy làm người giúp việc cho tui đi!!!

SungYoon quá khích nắm lấy đôi tay đang cầm đũa của JaeSeok, ánh mắt như đang nài nỉ, cầu xin.

Và khỏi phải nói JaeSeok đã bất ngờ đến như thế nào...

Tui vừa đang viết truyện vừa đói quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro