Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hot topic] bài đăng của SH* về NCT127 - Jaehyun hút thuốc ở Itaewon. SM vẫn chưa lên tiếng về chuyện này.

*SH tên tờ báo đã tung tin này, cũng là tên công ty của ba Sung Hye.

Bình luận hàng đầu.

[+1231, -31]
- Có chắc là chỉ đến đó hút thuốc thôi không? Nhóm nugu không nhận được nhiều quảng cáo, nên có thời gian đến đó chỉ để hút thuốc thôi à?

[+821, -13]
- Thế mà thấy em này kiểu dễ thương, còn nhỏ mà không ngờ vậy.
>> Đừng có nhìn mặt mà nghĩ họ hiền, thần tượng cũng là con người thôi.

[+ 627, -36]
- Ảnh không thấy mặt nên phải đợi SM lên tiếng, nếu thật thì coi như có vết nhơ trong sự nghiệp rồi.

[+373, -8]
- Ê mấy bà, bình thường mấy bài báo kiểu này Dispatch nó bóc, hôm nay SH nó bóc không thấy lạ hả?

[+15, -524]
- Ủa mọi người à? Dáng này đâu phải Jaehyun. Jaehyun cao hơn như vậy mà? Kiểu tóc cũng không giống.

Hôm nay Jisoo cũng đọc được cái hot topic đó, nhìn qua ảnh thì cũng biết không phải Jaehyun nên hóng hớt xong rồi thôi, lại lướt qua chủ đề khác, chán chê rồi thì bỏ điện thoại xuống rồi chuẩn bị cho sân khấu hôm nay

Hôm nay không thấy Jaehyun xuất hiện, kết thúc chương trình cũng không thấy gọi điện cho Doyoung như cậu vẫn hay làm. Doyoung cũng không được gọi cho cậu.

Jisoo cũng ở đó và cũng có thể hiểu được một phần nào đó của cậu chuyện, cô không hỏi gì Doyoung hết, cứ như vậy mà đi.

Tối đến, không hiểu vì sao nhưng có gì đó cứ thôi thúc Jisoo, khiến cô không thể ngồi yên ở nhà mà muốn đi ra ngoài. Trước cửa quán Peachu, Jisoo không biết lí do tại sao cô lại đến nơi này? Cô cứ trần trừ, bước lên từng bước, rồi lại xoay người muốn rời khỏi đây nhưng không bước đi quá 5 bước thì lại quay người bước đến trước cửa quán. Jisoo quyết định bước vào.

Nhìn xung quanh một hồi, Jisoo thấy một bóng lưng đang ngồi trong quán. Jisoo tiến gần lại một chút xíu, xác nhận thành công chiếc lưng là của người mình biết, ngồi xuống ngay một chiếc bàn mà góc nhìn vừa hay có thể nhìn thấy mọi hành động của người đó.

Jisoo cũng gọi một ít soju.

Ở một bàn khác xảy ra xô xác với nhau, họ đập tay lên bàn thể hiện sự nổi giận rồi bắt đầu phát ra những lời nói nặng nhẹ với nhau. Tiếng động ấy thu hút sự chú ý của Jaehyun, cậu quay lại nhìn xem bọn họ làm gì. Jisoo cũng nhìn về hướng đó nhưng không hứng thú lắm nên quay đầu nhìn lại một góc khác. Cũng là lúc Jaehyun quay lại nhìn về chỗ đang cãi nhau, nên cũng  thấy luôn Jisoo. Jisoo lúc này mới nhìn thấy mặt cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau, nhìn nhau một lúc thì Jaehyun ngoảnh đầu đi, không chủ động tiến tới bàn Jisoo như lần trước đó. Jisoo thấy thế cũng không nhìn cậu nữa mà đứng lên bỏ về, bóng lưng vừa khuất khỏi cửa chưa đến một phút thì Jisoo lại vòng vào quán, tiến tới chỗ Jaehyun, đặt một tay lên vai cậu rồi dùng hết sức để xoay người lại. Tức giận:

"Này, ai đánh cậu à? Sao cậu lại khóc." - không kịp để Jaehyun trả lời, Jisoo lại nói tiếp.

"Có tí chuyện mà phải ấm ức đến mức không nghe máy, đến mức phải ngồi đây uống điên dại thế này à? Chính cậu biết rõ người đó không phải là cậu mà cậu còn thế thì này thì bảo sao người khác tin cậu được?"

"Không ra dáng đàn ông gì cả."

Lúc nảy khi hai người chạm mặt nhau, Jisoo thấy mắt Jaehyun đỏ ửng nên nghĩ rằng Jaehyun đã khóc. Jaehyun im lặng nghe Jisoo nói hết rồi hỏi ngược lại Jisoo.

"Tôi nghĩ cô hiểu sai gì rồi."

"Cô có gọi tôi đâu mà bảo tôi không nghe máy?" - Jaehyun thắc mắc về cuộc gọi Jisoo nhắc đến

"Lúc chiều, Doyoung gọi cậu đấy, tôi thấy cậu ấy rất lo cho cậu, vậy mà cậu không bắt máy." - Jisoo lúc này cũng trả lời cậu một cách bình thường, không còn nóng giận nữa.

"À, chuyện đó à. Lúc đó tôi đang không cầm điện thoại nên không trả lời cậu ấy được."

"Với cả tôi không uống vì cái chuyện bị bóc nhầm đó, Công ty tôi cũng đã lên tiếng bảo vệ tôi rồi." - Jaehyun giải thích mọi chuyện với Jisoo.

Phải rồi, lúc Jisoo vừa về thì Jaehyun cũng đã liên lạc lại với Doyoung, còn SM thì đã lên tiếng lúc cô ấy trên đường về nhà rồi. Là cô ấy không cầm điện thoại lên mạng nên không biết.

Jisoo lúc này quê đến mức lập tức muốn ba chân cẳng chạy khỏi đây, nhưng vẫn phải nén lại giả vờ hỏi thêm.

"Vậy sao cậu khóc, có người đánh cậu thật à?"

Jaehyun bật cười trả lời: "Thật, đánh thẳng một cái vào tim tôi. Đúng là không thể chịu nổi mà ..."

Cả hai rời khỏi quán đến một khu vui chơi gần đó, mỗi người một chiếc xích đu rồi cùng nhau nói chuyện.

"Thật ra hôm nay tôi uống không phải vì bị bóc nhầm cũng không phải do tiêu đề, mà là do nguồn đăng."

"Tờ báo bóc nhầm tôi hôm nay là tờ báo của công ty Sung Hye - người yêu cũ của tôi." Jaehyun nói tiếp

"Cô cảm thấy buồn cười không? Rời bỏ tôi không nói lấy một lời, không một lý do, không chút tin tức. Hôm nay lại thấy được tên cô ấy thì nó nằm ở tên tác giả bài báo đã bóc tôi. Trong khi người đó còn không phải là tôi."

"Sao cô không nói gì?"

"Im lặng để nghe cậu kể hết ấm ức ngày hôm nay."

"Đừng khiến tôi trở nên yếu đuối vậy chứ?"

"Không nghĩ vậy, cậu cứ kể rồi mới nghĩ xem tiếp theo tôi nên nói gì."

"Sau khi bài báo được đăng lên, tôi nhận được một cuộc gọi, là số lạ nên không bắt máy nhưng cứ gọi liền tục nên tôi nhấc máy."

"A lô? Là em, Sung Hye. dạo này anh vẫn ổn chứ"

"Tôi liền tắt máy, rồi nhận được một tin nhắn. 'Em xin lỗi'."

Lắng nghe những lời Jaehyun nói, Jisoo nhẹ nhàng hỏi cậu "Vậy nên cậu chạy đến đấy rồi khóc?"

"Kể cả lúc nãy hay bây giờ tôi đều không khóc, tôi không yếu đuối đến vậy đâu." - Jaehyun cười đáp

Jisoo cũng không tò mò thêm về Sung Hye, sau khi nghe Jaehyun kể hết mọi chuyện, cô lấy một thanh socola trong túi áo khoác. Buớc đến gần Jaehyun nắm lấy tay cậu rồi đặt socola lên tay cậu:

"Cho cậu này, sao này khi tâm trạng không tốt, hãy thử ăn một thanh socola, vì mỗi khi không vui tôi đều làm vậy, nên chắc nó cũng sẽ có tác dụng với cậu." Jisoo còn đùa thêm một câu "Phải tìm đúng loại này mới được nhá."

Nói xong Jisoo xoay người bước đi, Jaehyun bắt lấy bàn tay cô vừa buông xuống, Jisoo nhìn cậu, cậu liền buông tay ra rồi ấp úng nói:

"Vậy... tôi tìm cô không được?"

Nhưng Jaehyun không để những suy nghĩ này trở thành lời nói, cậu hỏi Jisoo:

"Chỉ vậy thôi à?"

"Um, chẳng biết khuyên thế nào cả, nhỡ đâu lại nói những lời không nên nói."

"Vậy tại sao cô lại không nói ra"

Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt Jisoo.

"Thảm hại thật, cô làm vậy khiến tôi trong thật thảm hại, rõ ràng là chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi, nhưng chỉ có mình tôi ngồi đây kể khổ?"

"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu ý cậu."

"Chúng ta giống nhau?"

"Ý cậu là sao?"

"Cô cũng bỏ rơi như tôi mà, vậy tại sao cô ấy lại thể hiện như mình lúc nào cũng ổn vậy? Lại còn đi an ủi người khác." Jaehyun hạ giọng nói tiếp "những lần trước khi tôi nói với cô ấy, hãy kể cho tôi nghe về bất hạnh của cô ấy. Sao lúc đó cô lại không nói ra? Tôi thật mong rằng cô sẽ tự mình nói ra nhưng cô vẫn chọn không nói."

"Nói ra để làm gì? Cùng lắm chỉ là một vài lời quan tâm 'đừng buồn nữa' rồi lại thôi. Sau đó mọi người trở lại với công việc, cuộc sống của họ, đâu có ai rảnh đến mức ngồi đấy nghe mãi câu chuyện của người khác chứ không phải là của mình? Một số người sẽ bảo mình kể khổ, một số sẽ thấy phiền, một số khác lại hả hê khi nghe câu chuyện bất hạnh của mình. Đến cuối cùng vẫn là bản thân mình mắc kẹt trong chính câu chuyện đó, vẫn là tự mình tìm cách vượt qua nó." - Jisoo thẳng thắng trả lời Jaehyun.

"Câu chuyện tôi nói với cô, cô cũng chỉ nghe xong rồi thôi đúng không? Có cảm thấy phiền không?"

"Tôi không có ý đó với cậu, chỉ là bản thân tôi không muốn nói cho ai nghe về chuyện của mình. Còn cậu thì suy nghĩ khác tôi, muốn nói ra để tìm sự đồng cảm."

"Cô là người lạ đâu tiên và là người thứ 2 biết chuyện của tôi, không phải kể ra để tìm sự đồng cảm. Mà là khi vừa gặp cô, không hiểu sao chỉ muốn nói ra hết."

"Vậy lời khuyên lúc nảy thì sao? Ăn socola khi thấy buồn, cũng là lời quan tâm cho có rồi thôi à?"

"Không, là lời quan tâm thật lòng. Uống rượu nhiều không tốt."

"Cô cũng lắng nghe câu chuyện của tôi mà, vậy sao cô không nghĩ cũng sẽ có những người như cô. Sẽ lắng nghe câu chuyện của cô như cách cô nghe câu chuyện của tôi chứ?"

"Với cả nói ra bí mật của mình với người lạ rất dễ. Nhưng cô vẫn chọn không nói ra."

Sau khi nghe Jaehyun nói, im lặng một chút thì Jisoo cũng lên tiếng.

"Vậy khi nào tôi muốn nói ra bí mật của mình. Thì cậu làm người lạ của tôi một lần được không?"

"Đương nhiên là được rồi." - Jaehyun liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro