Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng muộn rồi, cô không định về à?" - Jaehyun khẽ hỏi Jisoo thêm một câu

"Lo cho cậu trước, tôi không bị nhốt ở ngoài rồi bị mắng như cậu đâu." - Jisoo đáp

"Quên mất cô không ở ktx như tôi, vậy tôi gọi xe đưa cô về."

10h20. Cả hai đứng mãi mới bắt được một chiếc xe, Jaehyun kêu Jisoo lên trước để cậu bắt chiếc sau về cũng được.

Jisoo lên xe tiến thẳng vào ghế phía trong nghiêng người ra nói:

"Cậu cũng vào đi"

Jaehyun từ chối

"Ở chỗ này khó bắt xe, đưa cậu về đó trước rồi vòng về nhà tôi, không thì muộn mất."

Đứng phân vân vài giây, Jaehyun đồng ý lên xe

"Không biết phải nói gì, không đưa cô về nhà ngược lại còn bắt cô đưa tôi về. Ngại quá"

"Cậu ở ktx mà, chuyện này không trách cậu được, với cả xí nữa cậu trả tiền taxi là được."

Jaehyun khẽ cười một tiếng.

"Ở YG tốt thật, được dọn ra ngoài ở sớm như thế."

"Cũng do may mắn, may mắn là từ lúc debut đến khi comeback lần đầu tiên nhạc hợp với khán giả nên được ủng hộ nhiều, lương được trả sớm nên mới có thể ra ở riêng nhanh như vậy."

Thấy Jaehyun im lặng và một chút gì đó như thể cậu ấy đang trạnh lòng nên Jisoo tự động nói qua vấn đề khác, hỏi cậu một câu.

"Này, tôi có một thắc mắc."

Jaehyun nhìn sang

"Sao cậu nói chuyện với tôi lại xưng tôi - cô?"

"Tôi không hiểu ý cô lắm? Không xưng tôi - cô thì gọi nhau bằng gì?"

"Chị?" - một từ duy nhất thốt ra từ miệng Jisoo

Thấy Jaehyun vẫn còn đang ngơ ngơ. Jisoo lại hỏi

"Cậu chưa từng tìm kiếm tên tôi đúng không?"

"Tìm kiếm tên cô, sao ấy? Tôi không tò mò về cô nhiều đến thế đâu, đừng hiểu lầm tôi như kẻ biến thái vậy chứ."

"Không phải ý đó, chỉ là hôm trước tôi nghe Doyoung bảo cậu nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, nhưng tôi lại lớn hơn cậu ấy một tuổi. Cậu nói xem, cậu nên gọi tôi là gì?"

"1996 lớn hơn một tuổi là 1997, 1996 lại nhỏ hơn một tuổi là 1995, 1995 lại lớn hơn 1997 2 tuổi" - Jaehyun lẩm nhẩm một mình rồi bất ngờ hỏi ngược lại Jisoo

"Chị sao? Phải gọi bằng chị sao?" Vừa dứt câu Jaehyun giải thích tiếp "Tôi không phải cố tình xưng hô vậy với cô đâu, tôi không nghĩ cô lớn tuổi hơn tôi nên mới gọi vậy."

Jisoo nhìn sang Jaehyun cau mày.

"À không, chị, chị đừng hiểu lầm nhé."

Dẹp ngay khuôn mặt ấy. Jisoo cười với cậu. Jaehyun lúc này bổng cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết kể từ lần đầu gặp mặt Jisoo, đây là lần thứ 2 cậu có cảm giác này.

"Không trêu cậu nữa, tôi không để bụng, dù sao gọi như thế thì tôi lại trẻ ra 2 tuổi, cũng ổn đó chứ?"

"Không biết thì mới gọi tự nhiên như vậy được, giờ biết rồi mà gọi chị bằng cô này có kia thì lại không quen lắm."

Đến trước ktx, trước khi Jaehyun mở cửa xe rời đi. Jisoo nói với cậu thêm một câu "Nhớ ăn socola đấy nhé."

Nằm thẳng mình trên giường, Jaehyun lấy điện thoại ra định nhắn hỏi xem Jisoo về đến nhà chưa thì chợt nhớ cậu vẫn chưa xin bất cứ thông tin gì để liên lạc với Jisoo, Doyoung bây giờ cũng đang ngủ nên không thể hỏi cậu ấy được. Jaehyun lên mạng tìm từ khóa "Jisoo" một loạt thông tin hiện lên, ảnh fansite chụp cũng thấy được, Jaehyun nằm xem một lát rồi mới ngủ.

Ngày hôm sau.

Jaehyun vui vẻ đạp xe dạo quanh sông Hàn, cậu vừa đạp xe vừa suy nghĩ đến những lời Jisoo nói đêm qua, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Vừa chạy xe cậu vừa nghĩ đến những chuyện đã qua

"Nghĩ kĩ lại thì mối tình đã trãi là qua với Sung Hye cũng không có gì để nuối tiếc nữa, trong suốt thời gian hẹn hò thật sự mình đã yêu cô ấy, lúc nào cũng sợ cô ấy sẽ buồn, lúc nào cũng cố gắng thay đổi bản thân để làm hài lòng cô ấy, yêu hết mình, trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ sợ làm gì sai cô ấy sẽ không yêu mình nữa, cẩn thận hết mình nhưng kết quả vẫn không đến đâu. Không tiếc nuối quá khứ nữa, từ giờ mình vẫn sẽ yêu, yêu hết mình. không lo sợ khi nào sẽ bị bỏ rơi nữa mà sẽ một lòng một dạ với người ấy đến khi bị đá cũng vẫn không buông. Ừ, quyết định như vậy."

Cậu dừng xe lại, đem hết những tấm hình cậu với Sung Hye từng chụp trong với nhau trong túi ra vứt thẳng vào sọt rác. Cậu dẫn xe và ngồi xuống chiếc ghế đá cách đó không xa.

Lấy điện thoại ra, cậu gọi cho Doyoung

"Cậu có số Jisoo không, gửi cho tớ."

"Tớ á? Tớ có..." thấy Doyoung hơi chần chừ, Jaehyun liền bảo cậu ấy gửi ngay sdt cho cậu, không dám tò mò thêm nhưng cũng không dám cho bừa vì sợ Jisoo sẽ giận vì tùy tiện cho người khác biết số có ấy Doyoung vẫn mạo muội hỏi Jaehyun một câu.

"Này, cậu biết là sdt idol không thể cho tùy tiện được mà đúng không? Vậy nên cậu cho tớ biết lí do được không?"

"Cậu đừng lo, tớ chỉ nhắn một câu cảm ơn thôi." - Jaehyun trấn an Doyoung. "Với cả giữa mình và cô ấy không còn như trước kia nữa."

Doyoung gửi sdt Jisoo qua cho Jaehyun.

Jaehyun liền gửi tn cho Jisoo.

"Cảm ơn chị vì hôm qua đã ngồi lại nói chuyện cùng tôi. Lúc trước không thích ăn socola lắm nhưng mà chắc là của cho nên thấy nó ngon hẳn." - Jaehyun

"Đã xem".

*hôm nay vào lại app thì thấy có thông báo nên kh drop nữa đouu. Hic mấy tháng này t bị mệt vì chuyện học hành...hình như t chọn sai đường rồi nhma kh đi lại đường khác đc nên cứ đâm đầu theo xem thế nào.*

*với cả hổm gài kh có đọc đc rumor hay có hint mới gì từ OTP hết nên...cũng kh có hứng viết. Nhma nghĩ kĩ thì để lại một câu chuyện làm kĩ niệm cho OTP cũng ok nên lên đây viết chuyện sến súa tiếp hihi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro