[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu trung tâm thương mại hôm nay đặc biệt đông đúc hơn hẳn thường ngày. Sicheng cùng Renjun tới kiểm tra các mẫu trang phục mới ở showroom cũng phải mất một lúc mới chen vào được bên trong.

Sau khi công việc đã xong xuôi, hai người phải nán lại một chút chờ bớt người rồi mới đi ra. Renjun vừa luôn tay bấm điện thoại, vừa bực tức phun ra một câu cằn nhằn

"Chết tiệt thật, thằng cha đó rõ ràng là muốn chèn ép anh"

Thằng cha mà Renjun đang nhắc tới là tên trưởng phòng truyền thông đã đá Sicheng vài tuần trước. Gã này sau khi đã phũ phàng rũ bỏ cậu, lại chưa chịu buông tha mà liên tục tìm cách chơi đểu cậu.

Điển hình như ngày hôm nay, gã lấy cớ phải chuẩn bị thật tốt cho sự kiện quảng bá campaign thu đông lần này, nhất quyết ép Sicheng phải trực tiếp tới trung tâm thương mại kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Bình thường những chuyện này sẽ do các thực tập sinh hoặc trợ lý mới đảm nhận. Gã cố tình đẩy cho Sicheng, rõ ràng là muốn quấy nhiễu cậu.

Mặc dù Sicheng đã nguyền rủa gã cả trăm cả ngàn lần trên đường tới đây, nhưng hiện giờ việc cũng làm xong rồi, cậu chẳng thiết gì tới chuyện hậm hực mà chỉ lo lắng làm sao tìm được lối ra.

Cũng không biết tại sao hôm nay trung tâm thương mại đột nhiên lại đông nghẹt người từ sáng sớm như vậy. Không phải là có minh tinh nào tới quay MV hay quay quảng cáo đấy chứ.

Nghĩ cái gì là cái đó đến thật, Sicheng suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề khi thấy khuôn mặt tươi tắn của Kim Doyoung hiện ra trước mắt.

Doyoung thoáng thấy bóng người quen, lập tức thân thiện bước tới chào hỏi.

"Sicheng, Renjun, hai người cũng ở đây à"

"Anh Doyoung? Sao anh lại...?", Renjun nghiêng đầu khó hiểu nhìn đối phương

"A, hôm nay Jaehyun quay phim ở đây"

Sicheng và Renjun đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay nơi này lại đông đúc như vậy. Doyoung nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu trai trước mắt, nhoẻn miệng cười đưa ra đề nghị

"Hai người có muốn tới xem một chút không. Cảnh quay ở đây hôm nay, là cảnh hôn đó"

Doyoung vừa dứt lời thì Sicheng cũng cùng lúc trợn tròn mắt nhìn anh, tứ chi đều đình chỉ mọi hoạt động, giống như đang chơi trò hoa dâm bụt nở.

Cậu không nghe nhầm, là cảnh hôn, là cảnh hôn của Jung Jaehyun!

Ban đầu còn định từ chối lời mời gọi này của Doyoung, nhưng cứ nghĩ tới việc Jaehyun đang hôn người khác ở đâu đó ngay gần chỗ cậu đang đứng, Sicheng lại cảm thấy bứt rứt một cách kỳ lạ.

Chính vì vậy mà lúc này cậu đang chen chúc trong nhóm nhân viên đoàn phim, giương đôi mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá quan sát hai nhân vật chính đang được bao quanh bởi một loạt tấm hắt sáng, ôm nhau vô cùng tình tứ.

Sicheng tập trung vào việc đi xem Jaehyun đóng phim tới mức, Renjun tranh thủ rủ Doyoung đi uống trà sữa từ lúc nào mà cậu cũng không hay không biết.

Cảnh ôm kéo dài khoảng ba phút, đạo diễn liền dùng loa đưa ra chỉ dẫn tiếp theo, bối cảnh nhanh chóng bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cảnh quay.

Là cảnh hôn đầu tiên của nam nữ chính sau khi đã xác lập quan hệ.

Sicheng bất giác nuốt nước bọt khan, siết chặt chiếc bút chì đang cầm trên tay, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tràn ngập tình yêu của Jung Jaehyun ở phía trước.

"Chà, trông họ cũng đẹp đôi đấy nhỉ"

"Ừ, biết đâu lại phim giả tình thật. Mấy lần ở trên phim trường thấy thân thiết với nhau lắm mà"

Tiếng bàn tán của một vài nhân viên hậu trường vang lên bên tai khiến Sicheng lại càng bồn chồn thấp thỏm.

Khoảnh khắc Jaehyun dừng lại khi đôi môi của hai người họ còn cách nhau khoảng vài milimet, Sicheng trong vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chỉ chọn góc quay thôi.

Nhìn vào một bên sườn mặt lộ ra dưới ánh đèn của Jaehyun, Sicheng bất giác ngơ ngẩn đưa tay chạm lên môi mình, mơ hồ nhớ lại những khoảnh khắc cậu và hắn hôn nhau. Từng đợt ký ức ào ào dội về trong tâm trí, khiến hai gò má cậu thoáng ửng hồng, xao xuyến khó tả.

Cut.

Tiếng đạo diễn hô vang khiến bầu không khí yên lặng xung quanh lập tức giãn ra. Jaehyun mỉm cười với bạn diễn, sau đó vô tình đưa mắt nhìn quanh, ngoài dự tính lại chạm phải đôi mắt trong veo của Sicheng.

Bốn mắt nhìn nhau, dây dưa không dứt.

Jaehyun khẽ mỉm cười, đáy mắt lấp lánh chút vui vẻ. Sicheng còn chưa kịp đáp lại bằng một nụ cười hay một cái gật đầu thì hắn đã nhanh chóng dời tầm mắt về phía bạn diễn, chậm rãi nói gì đó với đối phương.

Chỉ thấy nữ diễn viên kia tươi cười gật đầu một cái, sau đó Jaehyun tự tin bước về phía đạo diễn, vô cùng nghiêm túc nói

"Đạo diễn, cảnh này dù sao cũng là cảnh thân mật đầu tiên khi sau khi hai người chính thức yêu nhau. Em đã trao đổi với tiền bối, chị ấy cũng đồng ý là nên đổi thành một cảnh hôn thật, như vậy sẽ tạo cảm giác tốt hơn cho người xem"

"Được như vậy thì tốt quá, tôi còn sợ cậu không muốn diễn cảnh hôn thật chứ"

"Làm gì có chuyện đó ạ. Cảnh hôn thì cũng là cảnh phim, em luôn sẵn sàng"

Jaehyun nói tới đây còn cố tình kéo dài câu nói, liếc mắt trêu chọc Sicheng. Đạo diễn ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý với ý kiến này của hắn.

Lúc quay trở lại bên cạnh bạn diễn, Jaehyun ngoảnh về phía người nào đó đang đứng ngơ ngác nhìn mình, khẽ nháy mắt với cậu một cái đầy khiêu khích.

Tên này, cố tình muốn hôn thật ư.

Giây phút hai làn môi của nam nữ chính chạm vào nhau, Sicheng đột nhiên thấy buồn bực tới nỗi chỉ bằng một cú siết liền đem bút chì trong tay bẻ gãy làm đôi.

Điên thật.

Cảnh quay kết thúc, Jaehyun ngẩng lên nhìn Sicheng, chậm rãi dùng ngón cái khẽ quệt nhẹ vệt son mờ dính trên môi mình một cách tình tứ, không hề che giấu mục đích khiêu khích cậu.

Khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh, nuốt hết mọi bực tức vào trong lòng của Sicheng hiện giờ, khiến hắn vô cùng thích thú.

Lúc nhìn thấy người này chằm chằm quan sát mình từ phía xa, hắn đột nhiên lại muốn trêu chọc cậu một chút.

Mặc dù không dám chắc là đối phương sẽ thể hiện sự ghen tuông hay bực tức gì, nhưng phản ứng của Sicheng lúc này, quả nhiên xứng đáng với nụ hôn màn ảnh đầu tiên của hắn.

///

"Lại đi! Tấm này phần tóc mái hơi lệch rồi"

Dong Sicheng cau mày nhìn vào loạt ảnh hiển thị trên màn hình máy tính, nghiêm giọng đề nghị.

Hôm nay là ngày JwJ chụp bộ ảnh quảng bá đầu tiên cho bộ sưu tập mới. Không hiểu tại sao từ sáng tới giờ vị đại diện bên phía hãng đặc biệt khó tính, liên tục bắt chụp đi chụp lại, dù chỉ một điểm không hài lòng cũng sẽ kiên quyết không bỏ qua.

Đặc biệt hơn, sự khó tính này chỉ nhằm vào phần chụp ảnh cá nhân của thành viên Jung Jaehyun.

Jaehyun dĩ nhiên hiểu tại sao Sicheng lại kiếm cớ hành hạ mình như vậy.

Sau vụ hắn trêu ghẹo cậu ở phim trường, Sicheng không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của hắn, triệt để cắt đứt mọi liên lạc. Hôm nay gặp lại ở đây cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Tuy có chút nhớ nhung, nhưng Jaehyun chưa từng hối hận vì hành động của mình ngày hôm đó. Đâu dễ gì được nhìn thấy đại diện Dong ghen tuông tới cau có thế này.

Cả hắn và cậu, đều là mượn chuyện công để làm việc tư. Quá tắc trách.

Vật vã tới vài tiếng sau, Sicheng rốt cuộc cũng thấy thương cảm cho nhiếp ảnh gia mà tạm thời kết thúc buổi chụp hình đầu tiên. Nếu như có loại máy ảnh tự động chụp được ảnh đẹp, cậu nhất định sẽ ép hắn chụp từ sáng sớm cho tới nửa đêm.

"Anh Sicheng thấy không khỏe ở đâu à"

Kim Jungwoo dịu dàng đưa một cốc cà phê tới trước mặt Sicheng, mỉm cười bắt chuyện.

Sicheng lập tức rũ bỏ dáng vẻ nghiêm nghị, tươi cười đón lấy ly cà phê, thấp giọng lắc đầu

"Tôi vẫn ổn mà, không sao cả"

"Tại em thấy anh có vẻ căng thẳng, nhất là lúc anh Jaehyun chụp cá nhân. Hay là, anh với anh ấy giận nhau à"

"Giận... giận gì chứ. Tôi và cậu ấy chỉ đơn thuần là quan hệ công việc, làm sao có mấy chuyện như vậy được. Là do tạo dáng của ấy chưa phù hợp với yêu cầu của bộ sưu tập thôi"

Sicheng lắp bắp xua tay, cố gạt đi suy đoán vô cùng đúng đắn này của Jungwoo. Cậu nhóc thần tượng không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn Sicheng và cười.

Không hiểu sao Sicheng luôn có cảm giác, Jungwoo biết nhiều hơn những gì mà cậu vẫn luôn biểu hiện ra bên ngoài.

"Em cũng hi vọng là như vậy. Em không muốn hai người mâu thuẫn đâu"

Jungwoo ngọt ngào nói, thuận thế đưa tay lên gạt nhẹ một vài sợi tóc mái xô lệch trên trán đối phương.

Không khí bất chợt rơi vào ngượng ngùng một cách khó tả, mà chính xác hơn là chỉ có một mình Sicheng thấy bối rối thôi. Jungwoo vẫn cười toe toét, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Bỗng dưng lại được thần tượng quan tâm chăm sóc, tâm trạng nặng nề của cậu mấy ngày nay cũng mơ hồ được xoa dịu đôi chút.

Đúng lúc này lại có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá vỡ khoảnh khắc tươi đẹp giữa Jungwoo và Sicheng.

"Xin lỗi..."

Sicheng quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, phát hiện ra là một trong số các trợ lý của JwJ. Cô bé quan sát thấy gương mặt vị đại diện này đã không còn căng thẳng, liền tự tin nói tiếp

"Anh Sicheng, anh Jaehyun nói với em là phần khóa của trang phục anh ấy mặc hình như bị kẹt. Anh ấy sợ làm hỏng đồ của bên anh, nên muốn nhờ anh tới xem giúp ạ"

Sicheng vừa nghe đã thấy có gì đó không ổn, thế nhưng đúng là bộ đồ cuối cùng mà Jaehyun mặc có phần khóa cài hơi phức tạp, cũng có thể là hắn đang gặp rắc rối thật.

Nghĩ qua nghĩ lại một chút, cậu liền chào tạm biệt Jungwoo rồi khẩn trương tiến về phía phòng thay đồ.

Vào tới bên trong, cậu đi gõ cửa từng buồng một, thái độ cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Tới buồng cuối cùng thì nghe bên trong có giọng nói quen thuộc vọng ra với sắc thái vô cùng buồn bực.

"Giúp tôi với, Sicheng"

"Đi ra đây", Sicheng ra lệnh

"Cậu vào đây đi, tôi cởi được một nửa rồi. Lỡ như có ai chụp trộm, quay lén thì sao"

Cái gã điên này rách việc thật đấy.

Sicheng lẩm bẩm rồi hậm hực mở cửa bước vào trong. Ánh đèn bên trong khá yếu, nên Sicheng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Jaehyun hiện ra trước mắt mình.

Nhưng đúng là, chỉ nhìn từ đằng sau thôi đã thấy hấp dẫn rồi.

Mẹ kiếp, mình đang nghĩ cái gì thế. Mới có thế này đã gục ngã rồi à.

"Sao vậy, đang tự mắng mình vì bị anh quyến rũ à"

Jaehyun quay đầu nhìn Sicheng, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ ám. Hắn không chút do dự tiến về phía cậu, dồn người tới sát vách tường mới chịu dừng lại.

Sicheng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu vội vã chạm tới khóa cửa muốn mở ra thì bàn tay đã bị đối phương túm lấy, giữ chặt trước ngực.

"Dẹp ngay ý định vớ vẩn của cậu đi. Bên ngoài có rất nhiều người"

Sicheng đỏ mặt tía tai, dằn giọng nhắc nhở hắn. Jaehyun không chút nao núng, ghé sát tai cậu mà thì thầm với tông giọng khàn khàn đầy cuốn hút

"Thực ra anh cũng không có ý định đó đâu, nhưng nếu em đã nói vậy, thì anh nghĩ làm ở đây cũng không tệ đâu nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro