[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng chật vật ôm lấy miệng mình, cố ngăn bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào mờ ám.

Bàn tay lạnh toát của Jaehyun làm loạn bên trong áo, phía dưới không ngừng xoa nắn vật cứng đang cộm lên dưới hai lớp quần cậu.

Giống như mọi lần, hắn dễ dàng hạ gục Sicheng mà không mất quá nhiều sức lực, chỉ bằng vài động tác là đã khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay mình.

Cảm nhận được khóa quần bị kéo xuống cùng nhiệt độ da thịt của đối phương chạm vào mình, Sicheng giật thót người, hai tay như một phản xạ túm lấy cổ tay hắn giữ lại.

"Không được, ở đây không được!"

Nhìn vào khuôn mặt bối rối đỏ ửng của Sicheng, Jaehyun chỉ khẽ cười rồi tiếp tục di chuyển tay ngày một nhanh hơn. Nếu hắn biết sợ, thì đã chẳng lôi cậu vào đây.

Khoái cảm dồn dập ào tới khiến hai chân cậu run lên đứng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng dựa sâu vào người đối phương, gục mặt xuống vai hắn mà rầu rĩ

"Coi như tôi xin cậu đấy, sẽ bị phát hiện mất..."

"Bình tĩnh nào, không sao đâu"

Jaehyun thì thầm, hắn cúi đầu tìm tới môi Sicheng dịu dàng hôn xuống, cố gắng nuốt lấy những tiếng than khe khẽ của đối phương. Khoảnh khắc lên tới cao trào, bên dưới run rẩy bắn ra, Sicheng không cẩn thận cắn nhẹ vào môi hắn, mùi máu mơ hồ xộc vào khoang miệng khiến cậu choáng váng.

"Em cắn anh"

Chậm rãi tách ra, Jaehyun vừa mơn trớn vùng da dưới cằm cậu vừa thấp giọng nói. Sicheng lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co, gần như nằm gọn trong lòng hắn mà thở dốc.

"Không phải im lặng là xong chuyện đâu nhé. Đã được sung sướng rồi còn cắn người ta"

Jaehyun ôm lấy hai má Sicheng nâng mặt cậu ngước lên đối diện với mình. Sicheng nhìn vào nụ cười mê hoặc trên gương mặt hắn, bất giác lại thấy ấm ức mà cãi lại

"Không phải cậu cũng đã rất hả hê khi trêu chọc tôi sao"

"Trêu chọc?"

"Hôm đó ở trung tâm thương mại, cậu rõ ràng là muốn chọc tức tôi nên mới đề nghị hôn thật"

"Vậy tức là, em giận anh vì trêu chọc em, chứ không phải vì anh hôn người khác?"

"Đó là công việc, cậu hôn ai tôi không có quyền can thiệp. Nhưng cậu lại cố tình tạo ra nụ hôn đó để khiến tôi tức giận, nên tôi tức giận thật cho cậu xem"

Dưới ánh đèn mù mờ của buồng thay đồ, đôi mắt Sicheng long lanh sáng rực, khiến Jaehyun bất chợt sững lại trong giây lát. Hắn bần thần nhìn cậu, sau đó khe khẽ bật cười.

Đưa tay xoa nhẹ vầng trán đang lộ ra bởi kiểu tóc vuốt ngược, Jaehyun trầm giọng nói nhỏ

"Xem ra anh đã đánh giá thấp cưng rồi. Anh còn đang hi vọng em vì ghen tuông nên mới như thế chứ"

"Chúng ta không có ràng buộc, tôi dĩ nhiên không có cái quyền đó"

Sicheng nhún vai, bình tĩnh mặc lại quần áo chỉnh tề rồi khoanh tay trước ngực vẻ vô cùng thản nhiên. Jaehyun gật gù tán thưởng, sau đó lại nhẹ nhàng nói tiếp

"Vậy nếu anh có tin tức hẹn hò, em cũng sẽ không quan tâm đúng không?"

Lời này của Jaehyun khiến Sicheng khựng lại trong giây lát. Mới ban nãy nói thì hùng hổ lắm, nhưng nghĩ tới việc hắn ở trên mặt báo tình tứ với người khác, hình như cũng thấy có tí chút không vui.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Sicheng dĩ nhiên sẽ không bao giờ làm ra ba cái chuyện mất mặt như ghen tuông, vì vậy liền nhún vai lắc đầu.

Jaehyun tủm tỉm cười, lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má.

"Thế thì anh yên tâm rồi. Phía nhà sản xuất đang muốn anh tạo tin đồn với tiền bối diễn chung, anh còn đang lo sẽ bị em đá sang một bên chứ"

Sicheng hắng giọng một cách thiếu tự nhiên, sau đó dùng ngón trỏ ấn vào ngực hắn, nghiêng đầu đùa giỡn

"Dù cậu có tạo tin đồn hay không, tôi cũng sẽ đá cậu, tôi thiếu gì đối tượng. Xem nào... em Jungwoo cũng không tệ ha?"

Nói xong còn cười một cái rõ xinh và Jaehyun dám chắc, với nụ cười này Sicheng hoàn toàn có thể hạ gục thằng em cùng nhóm với mình.

Vẻ mặt hắn có chút trầm xuống, lông mày đậm nét nhíu chặt lại, tỏ ra rất không đồng tình với ý định này của cậu.

"Chưa dứt được khỏi anh, thì đừng có mơ tưởng tới Jungwoo"

"Ai là người đêm hôm trước đã gợi ý hai chúng ta làm cùng Jungwoo nhỉ?"

"Vậy còn ai là người thổn thức ôm lấy anh, nói là chỉ muốn mình anh nhỉ?"

Sicheng cứng họng. Quả nhiên trên mặt trận lời nói, cậu không bao giờ thắng nổi hắn.

Cãi không lại, Sicheng chỉnh trang lại quần áo một lần nữa, sau đó dợm bước quay người đi ra ngoài trước. Đúng lúc này lại nghe tiếng Jaehyun nhè nhẹ vang lên sau lưng

"Anh hỏi thật đấy, dù anh có tạo tin đồn với người khác, em vẫn không cảm thấy gì à?"

Im lặng khoảng vài giây, Sicheng thở mạnh một hơi, giọng nói mềm mại như gió thoảng bên tai hắn

"Nói thật thì, hình như cũng có tí ghen đấy"

///

Sự kiện Jung Jaehyun thẳng thắn phủ nhận tin đồn hẹn hò cùng bạn diễn trong buổi phỏng vấn trực tiếp khiến mạng xã hội lại được một phen rôm rả.

Suốt mấy tuần qua báo chí không ngừng đặt ra nghi vấn thần tượng hàng đầu cùng diễn viên nổi tiếng phim giả tình thật, ai cũng nghĩ cho dù có hẹn hò thật hay không thì nhân vật chính cũng sẽ im lặng không lên tiếng để tạo độ nóng cho phim.

Chỉ là không ngờ phía Jaehyun khi được hỏi đến lại lập tức phủ nhận không chút do dự.

Ngay sau đó thì bạn diễn của hắn cũng vui vẻ đăng bài trên tài khoản cá nhân, nói hai người chỉ là chị em thân thiết, hoàn toàn xóa bỏ tin đồn.

Sicheng lúc xem tin tức cũng không khỏi ngạc nhiên.

Rõ ràng hắn nói với cậu phía nhà sản xuất muốn bọn họ duy trì tin đồn, hắn cũng có vẻ không phản đối, thế mà giờ đây lại đột ngột phủ nhận đầy dứt khoát, khác hẳn thái độ mấy hôm trước.

Bất chợt từ ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa bằng thẻ điện tử.

Cứ nghĩ là Renjun đi chơi về, Sicheng cũng không để ý nhiều mà chỉ ngồi yên trên ghế sofa đọc nốt lời phủ nhận của người nọ, khóe môi không nhịn được mà cong lên vui vẻ.

"Xem gì mà cười toe toét thế"

Giọng nói trầm thấp của ai kia đột nhiên vang lên, khiến Sicheng suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Chắc chắn không phải giọng oanh vàng của Renjun.

Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kẻ đang dựa một bên người vào vách tường tình tứ nhìn mình, lắp bắp hỏi

"Sao- sao cậu có khóa cửa?"

Jaehyun thản nhiên giơ chiếc thẻ khóa điện tử trong tay lên, nhún vai đáp

"Em quên anh là chủ căn hộ này à"

"Cậu biến thái đấy à. Đã cho thuê rồi thì phải giao hết khóa cho người ta chứ"

Sicheng bặm môi trợn mắt quát.

Jaehyun chẳng hề bỏ mấy câu chửi mắng đó vào tai, thong thả đi tới chỗ Sicheng, chỉ bằng một động tác đã kéo cậu ngồi vào lòng mình. Ngay sau đó còn tiện tay giật lấy điện thoại từ tay cậu, lướt lên lướt xuống xem xét.

Phát hiện ra người kia đang đọc tin về mình, hắn khẽ cười rồi nhìn sang Sicheng bằng ánh mắt khiêu khích

"Thế nào, có vui không?"

Sicheng hất mặt nhìn hắn, lạnh nhạt bĩu môi

"Tại sao tôi phải vui, có liên quan gì tới tôi đâu"

Jaehyun bỗng dưng lại thất vọng xụ mặt, rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, giống như một con cún khổng lồ đang giận dỗi chủ nhân.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Sicheng bất chợt lại thấy thích thú muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa. Bình thường đều là hắn trêu cậu, hôm nay sẽ là ngày cậu trêu lại hắn. Chờ đợi suốt bao lâu, cuối cùng thời cũng tới.

"Sao thế? Hối hận rồi à?"

Jaehyun làm thinh không trả lời, hắn dựa người vào sofa, buông tay khỏi lưng cậu mà gác lên thành ghế.

Sicheng vui vẻ tới quên luôn lời tuyên bố đá hắn sang một bên ngày hôm trước, chủ động xoay người quỳ trên sofa, mông đặt trên đùi hắn, hai mắt dán chặt lên khuôn mặt đối phương.

"Nói gì đi chứ, sao yên lặng thế"

Cậu lắc lư cái đầu vẻ phấn khích, thậm chí còn táo tợn lè lưỡi trêu ngươi đối phương.

Đúng lúc này Jaehyun đột nhiên nghiêng người nhào tới, nhanh chóng ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng của Sicheng, khẽ mút mạnh một cái rõ kêu khiến cậu toàn thân run rẩy, ngượng tới đỏ bừng mặt.

Khóe môi cong lên đầy mờ ám, Jaehyun kề trán mình vào trán đối phương, thì thầm nói khẽ

"Đừng có khiêu khích anh. Lại còn dám ngồi lên người anh kiểu này nữa hả"

Hắn nói rồi đưa tay vỗ mạnh một cái vào mông cậu, đã thế còn tiện tay bóp nhẹ thêm vài lần, vô cùng tận hưởng cảm giác mềm mại len lỏi qua từng kẽ tay.

Sicheng nhíu mày ôm lấy miệng mình, bực bội cằn nhằn

"Đừng có hơi một tí là động mồm động miệng, động tay động chân như thế"

"Vậy động cái này có được không?"

Jaehyun nhếch nhẹ một bên lông mày, xấu xa đẩy hông một cái, khiến nơi đó của hai người vô tình cọ xát với nhau.

Sicheng càng thêm quẫn bách, lập tức nhích người muốn rời khỏi chỗ ngồi, ai ngờ hai bên đùi lại bị hắn túm lấy, ấn chặt xuống không cho di chuyển.

Nhìn cậu đỏ mặt tía tai, Jaehyun phút chốc lại phì cười rồi dịu dàng nói

"Không đùa nữa, anh chỉ muốn trêu em chút thôi. Nếu em không muốn, thì anh sẽ không làm"

Thấy người nọ buông tay khỏi hai bên đùi mà ôm lấy thắt lưng mình, ánh mắt bất giác trở nên ấm áp, Sicheng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Bỗng dưng lại hiền lành quá thể, mọi khi dù cậu không muốn thì cũng bị hắn quyến rũ cho tới khi muốn thì thôi, thế mà đột nhiên hôm nay lại tỏ ra là bậc chính nhân quân tử, không muốn sẽ không làm.

Trong giây lát, Sicheng lại nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt hắn, liền dịu giọng hỏi

"Có chuyện gì không ổn à"

Jaehyun lắc đầu cười, "Không có gì đâu"

Nhìn thấy cái mím môi không vui của đối phương, hắn liền bất lực sửa lại câu trả lời

"Thì cũng có. Phía bên nhà sản xuất đang làm ầm lên với công ty vì chuyện anh phủ nhận hẹn hò. Anh Doyoung chắc còn đau đầu hơn anh nhiều, nên ông già đó vừa ra khỏi phòng họp đã gọi điện làm nũng người yêu ngay..."

Ngừng lại một chút, hắn lại mỉm cười đưa tay xoa má cậu rồi thuận thế bẹo nhẹ một cái

"... Anh cũng muốn tìm người làm nũng. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh chỉ có em thôi"

Sicheng ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó buột miệng hỏi

"Thực sự thì tại sao cậu lại đột nhiên phủ nhận chuyện đó? Dù sao cũng đâu có mất gì, phim chiếu xong rồi phủ nhận cũng chưa muộn mà"

"Anh không muốn em ghen"

Sicheng nheo mắt nhìn vào nụ cười bình tĩnh của Jaehyun, bất lực thở dài một tiếng, cuối cùng lại cụp mắt nhìn xuống, khẽ lẩm bẩm

"Hôm trước còn nói muốn thấy tôi tức giận vì ghen cơ mà"

"Khi em nói sẽ tán tỉnh Jungwoo, rồi thì tìm người khác sau khi đá anh, anh đã cực kỳ không vui. Ghen tuông khó chịu lắm, nên anh không muốn em phải trải qua cảm xúc đó nữa"

Giọng nói trầm thấp của Jaehyun khiến những lời hắn vừa nói như càng tăng thêm sự cuốn hút, làm trái tim Sicheng trong giây lát liền rung động mãnh liệt.

Cậu mơ hồ nhìn vào mắt Jaehyun, qua một lúc thì quên hết mọi thứ xung quanh mà nghiêng người tới hôn hắn.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới lại ở thế chủ động, kể từ lần đầu tiên gặp nhau ở quán bar ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro