[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, một bàn tay thò ra từ trong chăn sờ trúng chiếc đồng hồ rồi gạt nó rơi xuống sàn nhà. Tiếng chuông đã không còn, nhưng ngay sau đó thì có tiếng cửa bị mở ra một cách thô bạo.

Huang Renjun nhăn mày nhìn người đang rúc sâu vào lớp chăn dày cộm, mạnh mẽ đi tới giơ chân đạp một cước thẳng vào đống chăn đang cuộn tròn trên giường.

"Dậy đi! Chăm chỉ lên xem nào"

Dong Sicheng kiên cường vùi mình vào chăn ấm, miệng phát ra vài tiếng ừm hữm không tròn vành rõ chữ, muốn kì kèo đối phương để mình ngủ thêm một chút.

Renjun không những không nương tay, mà còn dứt khoát túm lấy chăn kéo ra khỏi người Sicheng.

Luồng không khí lạnh bất ngờ bao trùm lên toàn bộ cơ thể, khiến Sicheng có muốn né tránh cũng không còn cách nào khác đành phải mở mắt. Cậu quay đầu nhìn Renjun đầy ấm ức, vừa dụi mắt vừa lèo nhèo kêu ca

"Hôm nay không có lịch gì mà, để cho anh ngủ thêm một chút không được à"

"Là anh sáng hôm qua khẩn thiết cầu xin em sáng nay gọi anh dậy lúc 9h để nghiên cứu concept"

Renjun khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn thẳng vào Sicheng hệt như cái cách thầy cô giám thị quan sát thí sinh trong phòng thi.

Ngẫm nghĩ lại một chút thì Sicheng nhớ ra quả thật đúng là có chuyện này.

Có điều khi nhờ Renjun chuyện đó, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ có một buổi tối thật lành mạnh khi ăn tối vào 8 giờ, đi tắm lúc 9 giờ và lên giường đi ngủ lúc 11 giờ.

Sự thật thì ngược lại hoàn toàn.

Ăn một bữa tối ngượng ngùng dưới ánh nến với một tên idol nổi tiếng trong phòng VIP của khách sạn năm sao, chỉ kịp tắm qua loa khoảng 10 phút đã bị hắn lôi đầu ra từ bồn tắm, và cuối cùng thì dành cả đêm cùng hắn làm tình.

Vì không muốn Renjun phát hiện bản thân qua đêm không về nhà, thế nên Sicheng đã cương quyết chống lại sự làm nũng của Jaehyun mà bỏ hắn lại khách sạn rồi vượt mọi phong ba bão táp mà trở về nhà lúc 3 giờ sáng.

Lúc tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì cũng đã gần 5 giờ. Và bây giờ là 9 giờ, có nghĩa là cậu mới chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ.

Quá khắc nghiệt.

Giờ mà lý do lý trấu để ngủ tiếp thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ, không còn cách nào khác, Sicheng đành bi tráng bò dậy với cái đầu bù xù như tổ quạ.

Renjun mới chỉ liếc qua đã phát hiện ra một vài dấu vết mờ ám đang nhảy múa mời cậu tới xem dưới lớp áo ngủ bị lệch sang một bên của người anh tình nghĩa. Bảo sao lúc 2, 3 giờ sáng lại nghe có tiếng lạch cạch bên ngoài, quả nhiên là có kẻ lén lút đi đêm.

"Hóa ra hôm qua bảo em về trước là có lí do..."

Renjun dựa một bên người vào vách tường, đưa mắt nhìn theo Sicheng bước vào phòng tắm, bĩu môi cảm thán một câu.

Sicheng có chút chột dạ, nhất thời lại không biết đáp lại thế nào, rốt cuộc chỉ làm thinh coi như không nghe thấy. Renjun cũng không có ý định dồn người vào chân tường, vì vậy chỉ tủm tỉm cười rồi quay lưng rời đi.

Lúc Sicheng làm vệ sinh cá nhân xong và ra ngoài ăn sáng, đã thấy Renjun tao nhã ngồi làm việc bên laptop, ánh mắt cũng đặc biệt trở nên nghiêm túc và đăm chiêu.

"Làm gì thế?"

Sicheng cắn một miếng bánh mì nướng, ngó vào màn hình laptop. Renjun vẫn dán mắt vào đống tranh ảnh trước mặt, chậm rãi nói

"Sáng nay quản lý của JwJ gửi cho em một vài bức chụp hai người bọn họ mặc đồ của thương hiệu mình trong lúc quay chương trình thực tế. Nhìn khung cảnh cũng được đấy chứ"

"Đúng là hợp thật"

Sicheng gật gù đồng tình.

Jungwoo và Jaehyun vốn dĩ có thân hình cân đối cùng gương mặt xuất chúng, vì vậy mặc đồ lên cũng vừa vặn làm tôn thêm độ bắt mắt của trang phục. Giờ đây xem ảnh mới thấy concept của show thực tế này vừa hay lại cực kỳ phù hợp với tinh thần bộ sưu tập mới của phía nhãn hàng.

"Hay là mình làm một bộ photoshoot ở đấy đi. Đằng nào mình cũng cần một bộ ngoài trời và một bộ trong studio. Em thấy chỗ ghi hình của bọn họ rất được"

Renjun vừa nói vừa chuyển màn hình sang một trang web khác, mở ra toàn bộ ngoại cảnh nơi đó để Sicheng xem xét.

"Em vừa tra thử thông tin khu đó rồi, là một vườn sinh thái nhân tạo, nhưng nhìn rất hoang dã, gần gũi với thiên nhiên. Em cũng hỏi thử Kim Doyoung rồi, anh ta nói lịch trình của JwJ đợt này khá rộng rãi, nên sẽ có thời gian quay chụp thêm"

Sicheng nhíu mày nghiên cứu một chút, sau đó cảm thấy lời gợi ý của Renjun cũng không tệ, liền chầm chậm gật đầu.

"Anh thấy được đấy"

"Vậy để em gọi thêm mấy người nữa mang theo trang phục tới. Em và anh lái xe tới thẳng chỗ đó"

"Được. Vì bọn họ còn bận ghi hình nên có thể chúng ta sẽ phải đợi qua đêm, em chuẩn bị chút đồ đạc đi"

"Em mới là người nên nói câu đó"

Renjun thong thả nói rồi đưa mắt nhìn về phía túi đồ đã được xếp ngay ngắn để ngoài sofa.

Hoá ra là đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Thế mà còn bày đặt hỏi ý kiến.

Sicheng bị quê liền tiu nghỉu nhai nốt miếng bánh rồi lò dò lên phòng chuẩn bị đồ đạc.

///

Chào đón Renjun và Sicheng là khuôn mặt hồng hào tươi tắn thường thấy của Kim Doyoung.

Dường như anh ta tự biết rằng bản thân có nụ cười rất ưa nhìn nên vẫn luôn sử dụng nó mọi lúc mọi nơi, ngay cả lúc bị ánh mắt âm tàn lạnh lẽo của Renjun nhìn trúng thì nụ cười ấy vẫn chưa bao giờ tắt.

"Hai người lái xe một quãng đường xa như vậy chắc là cũng mệt rồi"

Doyoung quan tâm bắt chuyện khi ba người đang di chuyển từ bãi đỗ xe tới khu ghi hình.

"Em không biết lái xe nên hầu như toàn là Renjun lái, có mệt chắc cũng chỉ nó thấy mệt thôi"

Sicheng nhoẻn miệng cười đáp lời. Doyoung nhìn sang Renjun, còn chưa kịp há miệng nói gì thì đã bị cậu chặn họng

"Cảm ơn, tôi vẫn khỏe lắm"

Nói rồi một đường vọt lên đi trước. Thấy vẻ mặt có phần hụt hẫng của Doyoung, Sicheng vội vã cười cười xoa dịu tình hình

"Anh đừng để ý, thằng bé này tính khí có hơi nghiêm túc quá đáng, chứ nó không có ý gì xấu đâu"

"Anh biết mà", Doyoung lại cười thân thiện, ánh mắt dán lên bóng lưng Renjun, "Cậu ấy lúc làm việc nhìn cực kỳ chuyên nghiệp. Có lẽ lần trước anh trễ giờ hẹn với hai người, nên khiến cậu ấy ác cảm"

Sicheng lập tức lắc đầu, xua tay

"Anh Doyoung đừng nghĩ nhiều. Renjun tuyệt đối không ghét bỏ hay ác cảm gì với anh đâu"

"Hi vọng thế ha"

Trong lúc trò chuyện thì hai người cũng đã tới được khu ghi hình của JwJ. Một bầu không khí bận rộn nhanh chóng ập tới, chiếm toàn bộ tầm nhìn của Sicheng.

Ánh mắt cậu không biết là vô tình hay cố ý mà lại mơ hồ tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc.

Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ là khuôn mặt của Jungwoo, thế nhưng hiện tại lại có một khuôn mặt khác đã ngang ngược chen vào tâm trí cậu, khiến cậu vô thức lại có chút để tâm.

Có điều lúc này ở trong cảnh quay chỉ có một mình Kim Jungwoo đang ngồi trước một bàn nguyên liệu nhiều màu sắc, dường như là đang tự tay làm món ăn gì đó.

Chút băn khoăn ban đầu nhanh chóng bay biến khi Sicheng dần đắm mình vào việc quan sát Jungwoo. Cậu nhóc đó quả thật giống như một quả bom năng lượng, chỉ cười một cái thôi cũng khiến tâm tình người đối diện thoải mái hẳn lên.

Sicheng xem tới thẫn thờ, nhất thời không chú ý tới có người đang tiến về phía mình. Mãi cho tới khi đối phương trầm trầm lên tiếng, cậu mới hoảng hốt nhận ra khuôn mặt mà ban nãy cậu bận rộn tìm kiếm từ khi nào đã ở ngay trước mắt

"Đến rồi đấy à?"

Sicheng thấp thỏm nhìn sang bên cạnh, phát hiện Doyoung đã rời đi từ khi nào, trong lòng bất giác lại thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất hiện giờ xung quanh hai người không có ai khác, gã này có nói vớ nói vẩn gì thì cũng không lo bị người khác nghe được.

"Ừm, mới tới thôi"

Sicheng ngẩng lên nhìn hắn, ậm ừ đáp. Cậu kín đáo quan sát gương mặt hắn, lại thấy tên này da dẻ hồng hào rạng rỡ, tràn đầy sức sống, cứ như thể gã đàn ông điên cuồng cùng cậu đêm qua với hắn là hai người khác nhau.

Tên này đêm qua ngủ muộn như vậy mà không thấy mệt à.

Sicheng nghĩ thầm rồi chợt nhớ lại hình ảnh của bản thân trong gương sáng nay. Quỷ thần địa ngục.

Jaehyun giống như nhìn thấu được suy nghĩ này của cậu, liền bật cười khe khẽ rồi thấp giọng nói

"Được tận hưởng một đêm tuyệt vời như vậy, có ngủ muộn chút cũng không sao. Tôi vẫn khỏe lắm"

Sicheng thoáng chốc bắt đầu thấy bối rối, cậu trợn mắt nhìn hắn cảnh cáo, giọng nói cũng bị đè nén xuống thật khẽ

"Đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy nữa. Người khác nghe được thì phiền đấy"

"Nghe thấy thì sao chứ, tôi cũng đâu có nói là tận hưởng cùng cậu đâu", Jaehyun ngang ngược nhún vai

Sicheng lúc này chỉ ước có cái búa đồ chơi trong tay, gõ vào đầu hắn tầm vài chục cái cho tỉnh.

Đúng lúc này đạo diễn ở phía sau hô cắt cảnh, Jungwoo liền rời khỏi khung hình mà đi tới chào hỏi Sicheng. Khỏi phải nói, ánh mắt Sicheng đang từ hằm hè như hổ đói rình mồi, liền chuyển thành nai vàng ngây thơ ngay lập tức.

"Anh Sicheng, anh tới rồi sao"

"Chào cậu, Jungwoo"

Sicheng chủ động đưa tay ra trước, muốn tận dụng cơ hội sờ mó thần tượng.

Lúc Jungwoo lễ phép nắm lấy tay mình, cậu chỉ hận không thể kéo cậu bé dễ thương này vào lòng mà ôm một cái.

Chút tâm tư này của Sicheng toàn bộ đều bị Jaehyun nhìn thấy hết. Hắn chỉ quan sát một chút đã nhận ra cậu có vẻ rất thích Jungwoo, nhưng hắn lại không biết rõ thích theo kiểu ngưỡng mộ, hay là thích theo một cách nào khác nữa.

Băn khoăn này khiến Jaehyun bỗng dưng thấy có chút không vui.

Mãi cho tới khi Jungwoo vì phải quay lại một cảnh cá nhân nên rời đi, Jaehyun mới lại có cơ hội ở riêng với Sicheng một lần nữa.

Hắn cho hai tay vào túi áo khoác, chằm chằm nhìn cậu.

Sicheng rất không tán thành việc nhìn người khác một cách trắng trợn như vậy, nhưng cậu không biết làm cách nào để hắn thu cái ánh nhìn đáng sợ đó lại.

"Thích Jungwoo lắm à?"

Câu hỏi bất ngờ này của Jaehyun khiến cậu hoàn toàn ngơ ngác. Tự dưng hỏi cái này làm gì vậy anh trai.

Chớp mắt nghĩ ngợi một chút, Sicheng đưa mắt nhìn về phía Jungwoo đang tươi cười với máy quay, khóe môi tự động toét lên cười theo

"Thích chứ. Jungwoo đáng yêu thế kia, ai mà không thích cho được"

Một luồng hơi lạnh không biết từ đâu xẹt ngang qua người Sicheng khiến cậu vô thức rùng mình. Không khí im lặng này, có vẻ hơi kỳ lạ.

Chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang người đang đứng bên cạnh, cậu lúc này mới phát hiện ánh mắt hắn so với lúc trước còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Bất chợt, Jaehyun lại nhếch môi cười nhạt, trầm giọng nói

"Có muốn đi ăn với Jungwoo không"

"Đ- Được hả?"

Sicheng tròn xoe mắt nhìn Jaehyun. Kỳ thực từ lúc biết lần này được hợp tác với Jungwoo, Sicheng đã nghĩ tới chuyện này rồi, có điều vẫn luôn không biết mở lời thế nào.

Mới gặp có vài lần mà đã mời người ta đi ăn thì có vẻ hơi kỳ quặc, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì chính đáng. Lịch trình của Jungwoo bận rộn như vậy, rõ ràng sẽ rất ít có không gian dành cho mấy buổi "gặp fan" kiểu này. Quan hệ giữa bọn họ lại chỉ đơn thuần là xã giao công việc, ắt là không thể dùng cái cớ bạn bè mời nhau ăn một bữa được rồi.

Thế nên lời đề nghị này của Jaehyun đối với Sicheng vô cùng hấp dẫn.

Jaehyun nhìn vào ánh mắt nghi ngại của đối phương rồi chậm rãi gật đầu, dáng vẻ vô cùng tự tin.

"Nhưng lịch trình của hai người hẳn là rất bận, làm sao mà..."

"Tôi có thể khiến thằng bé mời cậu đi ăn tối. Dĩ nhiên là chỉ riêng hai người"

Sicheng nghe tới đây mà đã thấy tâm hồn ở trên chín tầng mây, lập tức hướng ánh mắt long lanh về phía hắn, vô cùng chờ đợi. Cậu biết là hắn sẽ không giúp đỡ không công.

Jaehyun ngừng lại vài giây, sau đó bình thản ra giá.

"Điều kiện là ngủ với tôi một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro