[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi chụp hình, Sicheng không tài nào tập trung nổi, trong đầu cứ mãi luẩn quẩn nghĩ về lời đề nghị của Jung Jaehyun.

Đi ăn với Jungwoo, lại còn là bữa ăn chỉ có riêng hai người, ai nghe mà chẳng ham. Sicheng dĩ nhiên không phải ngoại lệ.

Có điều cái giá phải trả cho một bữa ăn trong mơ với thần tượng không hề đơn giản chút nào. Để có một cuộc hẹn với Jungwoo, lại phải đổi bằng một đêm ngủ với đồng đội của cậu ấy, nghe thế nào cũng không ổn.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sicheng có chút xiêu lòng với cơ hội hấp dẫn mở ra trước mắt. Đâu phải lúc nào cũng có dịp tốt như vậy, nếu là Jaehyun giúp đỡ thì chắc Jungwoo cũng sẽ không thấy e ngại.

Hơn nữa cũng không phải cậu chưa từng ngủ với hắn bao giờ.

Nghĩ tới đây Sicheng đột nhiên lại muốn tự đánh chính mình một trận nên thân.

Cậu không dám chắc điều bản thân thực sự mong đợi liệu có phải bữa tối với Jungwoo hay lại là một điều gì khác.

Sicheng không thể phủ nhận, dư âm của hai lần ở bên Jaehyun vẫn luôn chờn vờn trong tâm trí cậu và cậu biết mình không hề ghét bỏ việc đó.

Renjun nhìn Sicheng không động đũa một chút vào bữa trưa, chỉ ngồi gẩy gót ngẩn ngơ liền đá nhẹ vào ống chân đối phương, kéo người từ chín tầng mây xanh trở lại mặt đất

"Anh làm sao đấy, mau ăn đi chứ"

Sicheng còn chưa kịp đáp lại Renjun thì điện thoại đã rung lên báo tin nhắn mới.

[Suy nghĩ kĩ chưa?] - JJH.

[Sao nhanh thế được]

[Tôi không đợi được quá lâu đâu] - JJH.

[Chụp cho xong shoot ảnh chiều nay, tôi sẽ trả lời cậu]

[Được, hi vọng sẽ là câu trả lời khiến cả hai chúng ta đều vui] - JJH.

Renjun quan sát Sicheng không ăn mà chỉ cắm cúi bấm điện thoại, vẻ mặt còn toát lên vẻ phức tạp lạ kỳ, liền không nhịn được lên tiếng thắc mắc thêm lần nữa

"Cả ngày hôm nay anh làm sao thế, tâm trạng cứ để đâu đâu"

"Anh mày đang não hết cả lòng đây này"

Sicheng úp điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn Renjun rồi thấp giọng phàn nàn. Renjun bình tĩnh lau sạch ít nước sốt dính trên khoé miệng, điềm đạm khoanh tay đặt trên bàn nhìn về phía đối diện

"Đứa nào bắt nạt anh?"

"Không phải thế"

Sicheng lắc đầu phẩy tay, sau đó lại chép miệng thở dài vẻ vô cùng trăn trở. Renjun híp mắt nhìn Sicheng một lượt, sau đó như có như không kết luận một câu

"Cái mặt anh thế kia, sao em cứ có cảm giác liên quan tới chuyện tình yêu tình báo thế nhỉ"

"Vớ vẩn, anh mày đâu phải củ cải lăng nhăng đâu mà tuỳ tiện ai cũng thích được", Sicheng cãi lại

Renjun bĩu môi một cái rồi cười nhạt vẻ thản nhiên.

"Phải rồi, không tuỳ tiện thích người lạ, nhưng ở quán bar lại ngang nhiên lên giường với ai đó mà bản thân thậm chí còn không biết mặt"

Sicheng còn đang gân cổ lên muốn đôi co thêm nữa thì Renjun đã bình thản đứng dậy, dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc về phía này khiến cậu lập tức im bặt.

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn tuyệt đối của Sicheng, Renjun hài lòng gật đầu rồi cười đến là hiền

"Được rồi, giờ thì anh yêu của em ăn nhanh lên rồi ra chụp nốt ảnh nào"

Lúc hoàn tất việc chụp ảnh thì cũng đã gần nửa đêm, trời còn lất phất mưa, vì vậy mà Sicheng cùng Renjun quyết định ở lại chỗ này một đêm rồi sáng hôm sau sẽ trở lại thành phố.

Kim Doyoung vô cùng chu đáo giúp bọn họ đặt thêm hai phòng tại khách sạn cùng chỗ với ekip ghi hình của JwJ.

Trong lúc cả đoàn đứng chờ dưới sảnh khách sạn để nhận phòng, Sicheng liên tục hắt xì tới mấy lần liền, khiến Renjun trông thấy chóp mũi đỏ ửng cùng đôi mắt long lanh nước của cậu cũng bắt đầu lo lắng.

"Hình như anh bị cảm rồi"

"Anh không sao..."

Sicheng khịt mũi, lờ đờ đáp lại.

Tuy nói vậy nhưng Sicheng biết mình có lẽ thực sự không ổn rồi, suốt cả ngày cậu chạy đi chạy lại dưới trời mưa để lựa chọn trang phục và dàn dựng concept, lại dính gió mùa đông lạnh buốt, hiện tại bắt đầu thấy đau đầu đau bụng, thậm chí là toàn thân đều đau.

Renjun áp tay lên trán đối phương, bị luồng nhiệt nóng rực doạ cho rụt tay lại.

"Không sao cái gì, anh bị ốm thật rồi đây này. Sức đề kháng của anh kém như thế mà lúc đi lại sao không dùng ô hả"

"Tại anh thấy phiền quá, mà anh có trùm mũ áo lên rồi đấy chứ...", Sicheng cười trừ, toét miệng cười lấy lòng

"Thôi được rồi, anh cứ về phòng trước đi, em tới nhà ăn khách sạn xin ít nước gừng nóng rồi đi mua thuốc cho anh"

Renjun nói xong liền nhanh nhẹn rời đi, không để Sicheng kịp ngăn cản thêm câu nào.

Đúng lúc này một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi tới, khiến Sicheng run lên bần bật. Cậu hắt xì thêm vài lần nữa, co ro người rúc sâu dưới lớp áo khoác nỉ rồi đứng nép vào một góc gần quầy lễ tân để chờ tới lượt lấy phòng.

Bất chợt Sicheng lại cảm nhận được một luồng không khí ấm áp vây lấy mình khi chiếc áo khoác to đùng thơm mùi trầm hương được ai đó choàng lên vai cậu.

Sicheng ngẩng đầu muốn nhìn lên thì đôi mắt lại bị che đi bởi vành mũ to lớn của một chiếc mũ lông mềm mại.

"Đứng yên ở đây, để tôi lấy phòng cho"

Giọng nói này, là của Jung Jaehyun.

Sicheng bỗng nhiên lại thấy tim mình như chảy qua dòng nước ấm. Cậu vốn là kiểu người ưa sự quan tâm, vì vậy chỉ bằng vài hành động đơn giản như vậy thôi, hắn đã khiến trái tim cậu bất giác đập nhanh một cách khó hiểu.

Không mất quá lâu để Jaehyun giúp Sicheng lấy được chìa khoá phòng. Hắn trở lại chỗ cậu đang đứng, kín đáo nắm tay cậu kéo lên phòng trước. Toàn bộ quá trình đều âm thầm lặng lẽ, nhưng không hề có nửa phần do dự.

Nếu khoảnh khắc này bị ai đó bắt gặp, có thể hắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Jaehyun là thần tượng nổi tiếng, chỉ cần hắn nhìn ai hay cười với ai đó lạ mặt thôi, cũng sẽ được công chúng đặc biệt quan tâm.

Cũng vì vậy mà hắn phải trùm mũ lên che đi gương mặt cậu thì mới bắt đầu chủ động đưa người đi.

Sicheng biết bản thân không nên nhận sự giúp đỡ này của Jaehyun, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sự quyết đoán trong ánh mắt hắn, khiến cậu bất giác lại muốn dựa dẫm vào đối phương.

Người ốm thường hay yếu đuối hơn bình thường, Sicheng tự bào chữa cho bản thân như vậy. Một lời bào chữa yếu ớt.

///

"Cậu về phòng đi, Renjun sắp trở lại rồi"

Sicheng trốn dưới lớp chăn dày cộp, ló đầu ra nhìn vào khuôn mặt tĩnh lặng của Jaehyun, khẽ nói.

Từ lúc đưa cậu về phòng, hắn hỏi han cậu vài câu rồi cứ thế ngồi bên giường cậu không rời đi. Hắn ban đầu còn định nhờ Doyoung mua thuốc hạ sốt cho cậu, nhưng Sicheng phải lập tức cản lại với lý do Renjun đã làm việc đó rồi.

Doyoung rất tốt bụng, nhưng không có nghĩa là anh sẽ đồng tình với việc nghệ sĩ do mình quản lý lại có mối quan hệ dây dưa với đối tác chỉ mới quen vài ngày như cậu.

"Tôi không làm gì cậu đâu mà phải vội vàng đuổi đi như thế"

Jaehyun trầm giọng đáp, đáy mắt lấp lánh vài tia bông đùa nhìn cậu.

Không biết là do cảm lạnh hay do điều gì khác mà Sicheng lại thấy gò má mình ngày càng nóng ran, trong bụng thì nhộn nhạo cứ như có một đàn bướm bay loạn bên trong.

Gã này luôn thích dồn ép người khác bằng ánh nhìn chăm chú đó, tuyệt đối không chừa cho đối phương bất kỳ con đường nào để trốn tránh.

"Ý tôi không phải vậy", Sicheng ngập ngừng nói, "Tôi không muốn Renjun thắc mắc về chuyện thấy cậu ở đây. Dù sao chúng ta cũng không có ý định làm bạn lâu dài..."

"Là cậu không có ý định đó, chứ không phải chúng ta"

Jaehyun ghé sát mặt về phía Sicheng, cong môi cười một cái thật đa tình, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt cậu. Sicheng bị nhìn đến thẹn, không còn cách nào khác liền đưa tay lên che đi đôi mắt hắn

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi không thoải mái"

Cảm giác ẩm ướt kỳ lạ truyền tới từ lòng bàn tay khiến toàn thân Sicheng run rẩy một trận kịch liệt. Cậu mở to mắt nhìn Jaehyun nắm lấy tay mình, hôn vào lòng bàn tay nóng rực vì sốt của cậu, tâm trí gần như hoàn toàn tê dại.

"Vậy có muốn tôi làm cậu thoải mái không"

Hắn khẽ hỏi, trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió rít bên ngoài khung cửa sổ, giọng nói trầm của hắn bất giác lại toả ra một loại sức hút khó hiểu khiến Sicheng thấy tâm tình bị xáo trộn cực điểm.

Jaehyun nhìn người nào đó ngơ ngác nhìn mình, liền nhếch môi cười khẽ, sau đó chậm rãi cúi xuống nhằm thẳng về phía đôi môi mềm mại.

Khoảnh khắc hai làn môi sắp sửa dán vào nhau thì lại có tiếng chuông cửa vang lên. Sicheng hoảng hốt tỉnh lại trong cơn mê muội, lập tức bật dậy kéo Jaehyun trốn vào nhà vệ sinh, sau đó luống cuống đi ra mở cửa.

Người vừa tới là Renjun, cậu nhóc đem thuốc và trà gừng nóng tới cho Sicheng.

Phen này nếu để thằng bé phát hiện ra sự hiện diện của Jaehyun ở đây thì cậu có trăm cái miệng cũng không bịa nổi lý do nào hợp lý.

Renjun rất tinh ý, chưa bao giờ Sicheng giấu được nó chuyện gì cả, vì vậy cậu liền tìm mọi cách nói Renjun về phòng trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Mặc cho mọi nỗ lực của Sicheng, Renjun nhất quyết ngồi lại cho tới khi tận mắt nhìn thấy Sicheng uống thuốc và uống hết bình trà gừng thì mới trở về phòng riêng để nghỉ ngơi, trước khi ra về còn không quên dặn dò đủ thứ.

Nhìn cửa phòng khép lại sau lưng Renjun, Sicheng liền nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Đúng lúc này từ phía sau lưng lại có một vòng tay đưa ra, ôm gọn cậu vào trong lòng. Cảm nhận được lưng mình dán vào lồng ngực ấm nóng của người nọ, Sicheng có chút khẩn trương, thấp giọng nói

"Cậu mau về phòng đi, để người khác phát hiện ra thì không ổn đâu"

Jaehyun hoàn toàn phớt lờ sự cảnh báo của Sicheng, hắn nhất quyết ôm chặt cậu một lúc sau đó lại ngang ngược kéo cậu quay trở lại phòng ngủ.

Lúc cả hai đã nằm sát cạnh nhau trên giường, Sicheng lại càng không biết làm sao, liên tục ngọ nguậy trong vòng tay hắn.

"Nằm yên đi xem nào, có muốn đi ăn tối với Jungwoo không"

Jaehyun nghiêm giọng thì thào bên tai cậu. Sicheng có chút ngạc nhiên, chớp mắt ngửa đầu nhìn hắn

"Ý cậu là sao?"

"Tôi đã nói nếu cậu ngủ với tôi, thì tôi sẽ giúp cậu có một bữa ăn với Jungwoo, quên rồi sao?"

"Nh- Nhưng chúng ta..."

Sicheng ngập ngừng nhìn hắn. Với tình trạng của cậu hiện giờ, rõ ràng là không thể làm ăn gì được, nhưng tại sao hắn lại vẫn muốn thực hiện giao kèo?

Jaehyun dường như hiểu được suy nghĩ của Sicheng, hắn lập tức lộ ra nụ cười đểu cáng.

"Sao hả? Tôi nói ngủ, tức là nằm ngủ cạnh nhau như thế này này. Cậu đang nghĩ cái gì đen tối trong đầu đúng không?"

"Ai- Ai nghĩ đen tối chứ!", Sicheng đỏ mặt cự cãi

Jaehyun âm thầm cười khẽ, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, sau đó lại trầm trầm nói.

"Cậu đã thế này rồi, tôi còn nghĩ cái gì được chứ"

Sicheng mím môi nhìn hắn, ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên một phần khuôn mặt hắn, để lộ ra sườn mặt góc cạnh vô cùng nam tính, nhìn vẻ đẹp ấy ở khoảng cách gần thế này ít ai có thể giữ được bản thân không rung động.

Mà Sicheng thì vốn chưa bao giờ là ngoại lệ của số đông.

Trong lúc mơ màng nhìn ngắm hắn, cậu lại bần thần hỏi nhỏ.

"Nhưng thế này cũng không được, cậu là nghệ sĩ, lỡ bị lây ốm của tôi thì sao?"

"Thì tôi lây ngược lại cho cậu, có được không?"

Jaehyun cúi đầu nhìn Sicheng, bất giác lại mỉm cười ấm áp, sau đó cúi đầu áp môi mình xuống đôi môi người kia. Không còn nóng như lúc trước, xem ra là hạ sốt rồi.

Cách đo thân nhiệt này cũng tiện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro