•24 chỉ có tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền nhìn rõ cái trần nhà màu kem quen thuộc trong phòng của mình. Tôi ngồi dậy, theo thói quen đưa mắt nhìn sang giường đối diện. Jaehyun hyung không có ở đây, còn chăn gối đã được xếp gọn lại kĩ càng. Tôi vuốt mái đầu rối của mình, lúc nhìn lên đồng hồ mới phát hiện đã qua được nửa ngày. Mặt trời bên ngoài có lẽ đã đứng bóng, còn tôi vẫn uể oải không rời khỏi giường mình nổi. Tôi không nhớ tối qua mình đã từ tầng năm trở về đây như thế nào, ký ức chỉ dừng lại ở việc Doyoung hyung không ngừng phàn nàn với tôi về vũ đạo sắp tới của chúng tôi khó như thế nào.

Tôi đã mơ, cho dù giấc mơ đó mỏng manh và mơ hồ như thế. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào của Taeyong hyung với Doyoung hyung. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường. Mùi hương gỗ tuyết tùng len lỏi trong không khí, ở một thời khắc nào đó Jaehyun hyung đã xuất hiện, ôm lấy tôi thật chặt.

Một giấc mơ thật đẹp!

Cho đến khi tôi nghe thấy Jaehyun hyung nói lời ấy. Chỉ là ngay cả trong giấc mơ của tôi, anh ấy vẫn là một người quả quyết như vậy.

'Không phải Beta thì không được'

Chúng ta đi đâu để tránh khỏi nắng chứ?

Chuyện này cho dù trong giấc mơ ông trời cũng muốn nhắc nhở tôi sao? Không thể chính là không thể. Tôi tìm nhiều lý do như thế làm gì?

Tôi kéo chăn ra khỏi người, bước ra khỏi phòng lần đầu tiên trong ngày. Taeil hyung đang chăm chỉ tập tạ trong phòng khách, nhưng tôi biết thừa anh ấy sẽ chỉ duy trì như thế được vài phút đầu mà thôi. Sau đó anh ấy sẽ lại quay về trung thành với hoạt động quen thuộc là nằm trên sofa lướt điện thoại.

"Dậy rồi à, đồ ăn dì làm để trong bếp ấy" Taeil vừa nhìn thấy tôi liền nói.

Tôi nhìn đông nhìn tây, thấy rõ ở đây chỉ có mình tôi và Taeil hyung. Giờ này mọi người có thể ở đâu được nhỉ? Buổi chiều còn phải đi đến phòng tập luyện vũ đạo, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này có mấy ai muốn rời khỏi ký túc xá chứ?

"Mọi người đâu rồi anh?"

"Yuta ở trong phòng, còn Mark đã sang ký túc xá của Dream rồi. Có vẻ mấy đứa nhóc đã hẹn gì đó"

"Jaehyun hyung thì sao ạ?"

"Không biết, anh cũng vừa mới thức dậy đây thôi."

Tính ra độ lười của anh ấy cũng không ít hơn tôi được bao nhiêu. Tôi thức dậy vào giờ này cũng không tính là muộn, buổi ăn đơn giản cùng với canh kim chi và thịt bò xào là đủ no bụng. Một ngày đơn giản như thế của tôi cứ thế là bắt đầu. Suốt cả buổi chiều hôm ấy tôi đều không thấy bóng dáng của người bạn cùng phòng của mình. Tôi đoán anh ấy có lịch trình riêng. Thật ra cũng chỉ có một lý do này mà thôi. Thường ngày Jaehyun hyung cũng lười biếng không kém mọi người bao nhiêu, nếu không thật sự không cần thiết anh ấy cũng rất ít khi bước chân ra đường.

Sau khi ăn xong tôi lại trầm mặc ngồi trước TV, thời gian cứ trôi qua một cách vô nghĩa như thế. Đôi lúc ánh mắt tôi dõi theo màn hình đang chiếu, đôi lúc tâm trí lại trôi đến một nơi nào khác. Hình như chính tôi cũng phát hiện, từ khi thích Jaehyun hyung tôi rất hay gặp tình trạng như thế này. Cho dù không phải lúc nào cũng sẽ suy nghĩ về anh, nhưng lại dễ dàng trở nên thất thần hơn hẳn.

"Jungwoo, nhân vật chính mới bị bắn chết sao?" Taeil ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt của cậu em rồi hỏi một câu thăm dò.

Tôi giật mình, cảnh phim trên TV cũng bất chợt chuyển cảnh.

"Có lẽ như vậy?" Tôi nhỏ giọng đáp.

Moon Taeil nghe câu trả lời coi như cũng hiểu. Anh chẹp môi, lắc đầu, ánh mắt lại quay trở về nhìn TV. Nhân vật chính mà chết rồi thì em còn có phim để xem sao, đồ ngốc?

Hai đứa em của anh thật là. Dáng vẻ kiểu gì mà ngày càng trở nên giống nhau như thế cơ chứ? Mở TV để đó cho có thôi à? tâm trí lúc nào cũng như trên mây vậy. Ngày hôm qua một Jung Jaehyun thất thần còn chưa đủ sao, nếu TV mà biết chủ nhân của nó đối xử với nó như thế, có lẽ cũng sẽ tức đến muốn đình công thôi.

Ngồi ở phòng khách một lúc thì cũng tới giờ phải đến phòng tập. Yuta hyung từ phòng đi ra, vừa nhìn đến hai anh em còn đang nằm thoải mái trên sofa đã không khói ngao ngán nói:

"Hai người nhanh đi thay đồ hộ em cái, xe đã ở dưới rồi kìa."

Lúc này Moon Taeil mới uể oải đứng dậy vươn vai, lê thân xác lười biếng vào trong phòng thay đồ. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa, ngồi ở đây mong chờ cũng không thể đợi được anh ấy trở về.

"Nếu muốn tìm Mark thì có lẽ em ấy sẽ được anh quản lý đưa thẳng đến phòng tập luôn đấy" Yuta hyung nói.

Yuta hyung nhìn tôi như thể anh ấy biết rõ tôi nghĩ gì. Anh ấy cho rằng tôi đang đợi Mark có lẽ là vì thường ngày tôi và em ấy rất hay bám dính lấy nhau đi, hoàn toàn là một đôi bạn thân. Tôi mỉm cười đáp:

"Vâng, em biết rồi" rồi lại nhanh chân vào phòng thay đồ. Cho dù tôi có đợi ai thì đó cũng chẳng còn là điều quan trọng lúc này nữa rồi.

****

Vừa đến phòng tập tôi đã thấy Mark và Haechan đợi sẵn. Ở ký túc xá Dream mới vừa tổ chức một bàn lẩu lớn, là do chính tay mẹ của Chenle nấu. Lẩu khá ngon, nghe Haechan nói nếu hôm nay nhóm không có buổi tập có lẽ em ấy sẽ tiếp tục đánh vài chén ở đó. Tôi mỉm cười nghe đứa em út đang nói, đôi khi bản thân lại hướng ánh mắt về phía cửa. Đến một lúc sau Taeyong hyung mới cùng biên đạo bước vào. Một lần lại một lần thất vọng, cũng chẳng biết có phải là do lịch trình riêng kéo dài hay không mà Jaehyun hyung đến giờ vẫn chẳng có mặt.

"Đang chờ ai sao?" Doyoung hyung đi đến đặt đầu lên vai tôi, bất chợt lại khiến tôi giật bắn mình.

"Hyung, anh làm em hết hồn."

Kim Doyoung phát ra vài tiếng cười: "Yah, là em tự mình giật mình đấy nhé" Rồi anh ấy lại nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của tôi.

"Nét mặt này là gì thế? Lo lắng cho ai à?" Tôi quay đi, cố tránh ánh mắt thăm dò của anh ấy, lại không thành thật đáp:

"Em làm gì có"

Kim Doyoung gật đầu như đã biết, không tiếp tục hỏi nữa. Em của anh nói sao thì anh nghe vậy đi thôi. Cho dù cái dáng vẻ trông người như trông chồng trở về nó rõ ràng thế kia.Lúc này lại nghe thấy thầy biên đạo lên tiếng:

"Được rồi, mọi người khởi động chút rồi bắt đầu tập nhé"

Haechan đáp lại một tiếng "vâng" rõ lớn. Tôi nhìn quanh phòng tập, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Jaehyun hyung đâu.

"Khoan đã, hôm nay chỉ tập 8 người thôi sao anh?" Tôi quay đầu nhìn Doyoung hyung đang giãn cơ bên cạnh.

"Em không biết sao? Jaehyunie đến kỳ dịch cảm rồi. Lúc em ấy có lịch trình lúc sáng thì bỗng nhiên phát hiện kỳ dịch cảm đến. Anh quản lý thấy thế liền cố gắng làm lịch trình xong sớm rồi đưa thẳng em ấy đến căn hộ tầng mười rồi. Hôm nay chúng ta chỉ tập 8 người thôi"

Kỳ dịch cảm. Phải rồi, Jaehyun hyung có kỳ dịch cảm, anh ấy là Alpha cơ mà.

"Không cần lo lắng, kỳ dịch cảm cũng chỉ kéo dài hai ngày thôi mà. Cứ coi như Jaehyunie đang có một đợt nghỉ ngắn hạn đi vậy"

Tôi lúc này chỉ có thể mỉm cười đáp lại một câu: "Em biết rồi."

Kỳ dịch cảm của Alpha hoàn toàn không đơn giản như thế. Nó chỉ đơn giản với Alpha có Omega của mình. Những cơn đau nhức và cảm khó chịu cũng sẽ không thua đợt phát tình của Omega bao nhiêu. Nếu hiểu rõ cảm giác đó, Kim Doyoung sẽ không nhẹ nhàng nói nó là một đợt nghỉ ngắn hạn. Buổi tập tám người đương nhiên vẫn chưa thể hoàn thành trọn vẹn. Chúng tôi được ra về sớm hơn thường lệ. Johnny hyung gợi ý đến việc sẽ gọi thịt nướng về tầng năm. Chuyện ăn uống có lẽ là chuyện mà nhóm chúng tôi đồng thuận nhanh nhất, rất nhanh sau đó đã nhận được bốn cái gật đầu của cư dân tầng mười.

"Nhưng mà có lỗi thật đấy, Jaehyun hyung còn đang trong kỳ dịch cảm mà tụi mình lại ăn thịt nướng" Mark ngồi cạnh tôi trong xe bất chợt lên tiếng.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, trong đầu lại hiện lên việc bản thân nên nhắn tin hỏi anh ấy một câu hay không. Nghĩ đến nghĩ lui cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc đem điện thoại nhét sâu vào túi áo. Cam đoan với lòng rằng chỉ cần không nhìn thấy tôi sẽ không nghĩ đến anh ấy nữa.

"Em lo cái gì, đằng nào chúng ta chẳng mang đến cho Jaehyun một phần." Yuta ngồi phía sau đáp.

"Cũng phải" Mark gật đầu nói.

"Hyung, hay tí nữa..." Miệng tôi đột nhiên lại phát ra tiếng, lời này là theo bản năng mà nói ra khỏi miệng. Tôi ngậm chặt miệng không tiếp tục nói tiếp. Nghiêng đầu hướng ánh nhìn hoàn toàn ra cửa sổ. Được rồi, Mang đến giúp cái gì? Kim Jungwoo à, làm một người có tiền đồ không sướng hơn sao?

"Sao thế? Sao không nói tiếp" Yuta đầu hiện lên dấu chấm hỏi nhìn tôi.

"Không có gì đâu anh"

"Ơ, cái thằng này"

******

Thịt nướng rất ngon, chúng tôi cũng đã ăn rất vui vẻ. Yuta hyung nói đúng, đồ ăn vừa giao đến Taeyong hyung đã mang đến cho anh ấy một phần. Tôi không biết hiện giờ anh ấy đang trong tình trạng thế nào, nhưng Taeyong hyung đã bảo trông Jaehyun hyung khá ổn. Tôi không hỏi nhiều, giống như hiểu rằng nếu càng biết rõ hơn thì tôi sẽ càng muốn nhìn thấy anh ấy nhiều hơn mà thôi.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn vào lúc 11h tối, phần dọn dẹp hôm nay thuộc về Doyoung hyung và Haechan. Bây giờ chỉ cần tắm rửa thật sạch rồi leo lên giường là đủ. Một ngày cứ thế sẽ trôi qua thôi. Chỉ là chiếc điện thoại của tôi như một vật cấm, mỗi lần nhìn đến chỉ khiến tôi muốn nhắn cho anh ấy một tin. Dù sao tôi cũng không thể không nhớ đến Jaehyun hyung được. Căn phòng này của chúng tôi. Mỗi một thứ đều là của anh ấy, ngay cả đến mùi hương gỗ tuyết tùng trong không khí này cũng vậy. Tôi ôm một quả đầu ướt từ phòng tắm về phòng, sử dụng khăn bông để lau khô.

Tôi nghe lời phàn nàn của Jaehyun hyung về việc này quá nhiều. Tôi quá lười để sử dụng máy sấy trong khi để tóc vào ban đêm và mang một cái đầu ướt lên giường là một điều không tốt. Nhớ đến tôi lại đi đến lấy chiếc máy sấy đặt trên kệ tủ, đôi môi lại bất chợt mỉm cười. Điều này có thể chứng minh rõ việc tôi vẫn sẽ chăm sóc cho bản thân tốt khi không có anh ấy ở đây hay không?

Suy nghĩ một chút tôi lại chợt nhận ra bản thân vừa quên mất điều gì đó, hôm nay tôi chưa uống thuốc ức chế. Bản thân đi đến chiếc vali của mình, sau trong đống quần áo tôi lại lấy ra một hộp kẹo. Tôi đã thầm nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Nếu Jaehyun hyung lại phát hiện ra tôi đang che giấu điều gì, không biết phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Trong cái đống suy nghĩ lộn xộn đó thật ra đã có hàng trăm tình huống mà tôi nghĩ đến. Xét đến cùng hình như chỉ có duy nhất một tình huống có thể xảy ra nhất. Jaehyun hyung sẽ không đối xử với tôi quá tệ, nhưng sau này chỉ có thể nghĩ Kim Jungwoo tôi là một người không đáng tin cậy. Nuốt xuống một viên thuốc, vị đăng đắng vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi. Cho dù bản thân đã nếm mãi vị đắng này tôi vẫn không tài nào quen được. Vì vậy đến giờ loại thuốc này chỉ khi nào kỳ phát tình cận kề tôi mới dám dùng đến. Việc sử dụng cùng phòng với Jaehyun hyung khiến cho tác dụng phụ của thuốc không phát tác. Tôi rất sợ anh ấy phát hiện việc này, dường như sự nhạy cảm của anh ấy lớn hơn rất nhiều so với hai vị roommate cũ của tôi.

'Cốc cốc' Mark bất chợt gõ cửa phòng của tôi.

"Jungwoo, chơi game không?"

Tôi nhìn lên đồng hồ, khi kim giờ đã chỉ đến số mười hai. Theo lý thuyết mà nói thì một ngày mới đã bắt đầu rồi.

"Bây giờ sao?"

"Ừm, tính đi ngủ à? Đừng có nói dối, tôi thừa biết ông chẳng bao giờ ngủ trước 3 giờ sáng cả" Mark rõ ràng còn chẳng cho tôi cơ hội từ chối.

Tôi bật cười, hoàn toàn không thể phản bác một chút nào. Chuyện thức đến ba giờ sáng không giống như việc tôi mất ngủ khi trước. Đó chỉ là thói quen thức khuya dậy muộn của tôi mà thôi, vì thường ngày tôi vẫn có Jaehyun hyung thức cùng tôi kia mà.

"Được rồi, ra liền đây"

Trận đấu game kéo dài đến hai tiếng đồng hồ, một lần nữa nhìn lên đã thấy đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

"Ôi, hôm nay có phải tôi hên quá không? Thắng hết cả bốn ván cơ đấy." Mark vừa xong trận thứ tư đã phấn khích nói.

"Cũng chỉ là hòa cho bốn ván thua của ông lần trước thôi mà." Tôi đáp.

Mark bắt được một trận cười. Trước khi trở về phòng còn theo thói quen nhéo lấy má của tôi một cái rồi khen dễ thương. Tôi nghĩ không bao lâu nữa có lẽ em ấy sẽ coi tôi trở thành một đứa em trai nhỏ bé bỏng mà thôi.

Tôi nhìn màn hình TV đang chiếu sáng, vẫn chưa cảm thấy bản thân buồn ngủ. Tôi nằm dài ra ghế, điện thoại trên tay cứ bật lại tắt. Giờ này chắc anh ấy phải ngủ rồi nhỉ?

Giao diện tin nhắn ở trước mặt bị tôi nhìn đến bốc hỏa. Đến một lúc nào đó, không biết đã qua bao lâu tôi mới tìm được một chút liều lĩnh nhắn đến cho Jaehyun hyung một dòng tin ngắn.

[Hyung, anh thế nào rồi?]

Tin nhắn vừa chuyển sang trạng thái gửi thành công tôi đã bắt đầu hối hận. Chiếc điện thoại bị quăng lên bàn, tôi lại ôm mặt rên rỉ. Sớm không gửi giờ này gửi thì có thành ý gì chứ? Giờ mà có gỡ tin nhắn cũng chẳng kịp nữa.

Qua một lúc không thấy hồi âm tôi đã tin rằng anh ấy có lẽ đã đi ngủ mất rồi. Tôi với lấy chiếc điện thoại, chỉ là tay vừa chạm vào đã nghe thấy tiếng 'ting' của tin nhắn tới. Người gửi là tôi chẳng lẽ bây giờ tôi có thể bơ tin nhắn đi sao? Cho dù không phải là một Kim Jungwoo hoàn hảo, tôi vẫn nên là một Kim Jungwoo lễ phép mới phải.

Tin nhắn anh ấy gửi đến là: [Không ổn lắm]

Phía sau còn gửi một cái icon mặt buồn. Tôi còn đang chần chờ không biết bản thân nên hồi đáp thế nào thì một tin nhắn lại đến.

[Em chưa ngủ đúng chứ?]

[Em chưa] Tôi nhắn lại.

[Vậy thì mang giúp anh một chút đồ ngọt đi]

Nghe bảo đồ ngọt có thể giúp chúng ta vui vẻ, Jaehyun hyung hình như tâm trạng trong kỳ dịch cảm này đang rất tệ.

[Đợi em một chút]

Tôi đứng dậy đi lục lọi quanh phòng bếp. Không biết rằng thường ngày đồ ăn trong bếp chỉ có ramen và mấy lon nước trái cây. Tôi lại chợt nhớ đến có thanh chocolate được Taeil hyung giấu rất kỹ trong tủ lạnh. Cũng không phải là tôi đánh cắp, chắc chắn ngày mai tôi sẽ mua một thanh giống hệt rồi đặt vào chỗ cũ trước khi anh ấy kịp phát hiện. Căn hộ riêng đó chỉ cách ký túc xá tầng mười mấy căn mà thôi. Tôi còn chưa từng bước vào trong đó lần nào, hoàn toàn không có dịp để nhìn thấy bên trong thế nào.

Tôi đứng trước cửa một vài phút, cũng chẳng biết bản thân đang lo lắng điều gì, cũng chỉ là đưa đồ ngọt Jaehyun hyung mà thôi, có khi quá trình này còn chẳng kéo dài một phút. Sau đó tôi đã bấm chuông cửa, rất nhanh sau đó đã thấy cửa mở. Lần đầu tiên nhìn thấy Jaehyun hyung trong ngày là thế này đây. Anh ấy với quả đầu rối, mái tóc quá dài như che đi một nửa khuôn mặt, biểu cảm nhợt nhạt, khó chịu và đôi mắt màu đen nay đã chuyển sang một màu đỏ sẫm. Alpha kỳ dịch cảm mắt sẽ đổi sang một màu đỏ sẫm, điều này tôi cũng biết rõ, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thế này cả cơ thể bất chợt run lên, bàn tay cầm thanh chocolate cũng run rẩy. Khí thế Alpha quá áp đảo, tôi thấy bản thân như đang đứng trước miệng cọp vậy. Cho dù Jaehyun hyung chẳng làm gì tôi.

"Hyung..."Tôi cố gắng nở một nụ cười, gọi một tiếng thật nhẹ.

"Tại sao đến giờ vẫn chưa ngủ?"

Rõ ràng giọng nói anh ấy vẫn trầm ấm như thường ngày, sắc thái cũng chẳng thay đổi gì. Nếu là mọi ngày có lẽ tôi còn có thể bĩu môi, nhìn anh ấy đầy khiêu khích rồi nói ra một câu: 'Em chưa thích ngủ đấy'. Ấy vậy mà giờ một chút dũng cảm đó tôi còn không có nổi.

"Em sẽ về ngủ ngay thôi" Tôi cầm chocolate đến trước mặt Jaehyun hyung.

"Cái này, là đồ ngọt đấy anh"

Người đối diện nhìn thanh chocolate trên tay tôi rất lâu. Bóng tối quá dày, tôi không đoán được biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy, nhưng đôi mắt màu đỏ sẫm lại lên quá rõ trong bóng tối. Không biết chừng có phải anh ấy không thích thanh chocolate mà tôi đưa đến hay không?

"Hyung, trong nhà chỉ có cái này thôi. Anh ăn đỡ nhé" Hơn nữa nó còn là thức ăn quý báu Taeil hyung cất công giấu khỏi tầm mắt mấy đứa em đáng yêu của mình đấy.

Lúc này Jaehyun hyung mới đưa tay đón lấy. Ngay khi tôi thả thanh chocolate ra khỏi tay và nghĩ anh ấy sẽ nhận lấy thì tay tôi đã bị Jaehyun hyung nắm lấy, kéo mạnh vào trong nhà. Thanh chocolate cũng rơi xuống sàn vỡ vụn.

"Hyung"

Tôi bất ngờ đến nổi chỉ có thể phát ra một tiếng gọi. Vậy mà đáp lại tôi chỉ là đôi mắt đỏ đó. Bên trong căn hộ này không lớn, chỉ có một phòng ngủ, một nhà tắm, sofa và phòng bếp nằm sát gần nhau. Tôi nhìn thấy TV đang chiếu một bộ phim, trên bàn rất nhiều lon nước và đồ ăn đang ăn dang dở. Cả căn phòng đều không bật đèn, nguồn sáng duy nhất chỉ là ánh sáng từ TV và ánh trăng sáng ngoài kia. Tôi biết chắc anh ấy cũng như tôi, đều không buồn ngủ chút nào.

"Ở đây với anh đi. Em là Beta cơ mà."

Là Beta thì sao? Cho dù là Beta thì cũng không thể đọ lại được sự áp chế của Alpha trong kỳ dịch cảm. Đến Alpha bình thường với Alpha trong kỳ dịch cảm đã là một khoảng cách rất lớn rồi. Vì vậy nên bác sĩ mới khuyến cáo đến việc Alpha kỳ dịch cảm phải ở trong nhà một mình. Hơn nữa tôi còn chẳng phải là một Beta.

"Hyung, như vậy không..."

"Jungwoo, anh sẽ không thả tin tức tố đâu"

Đang trong kỳ dịch cảm đó anh có thể điều tiết được sao? Vậy mà một giây nào đó khi nhìn mãi vào đôi mắt anh ấy tôi lại bất chợt gật đầu. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, nếu tôi ở đây tôi có thể làm gì? Jaehyun hyung nhận được một cái gật đầu của tôi liền rất hài lòng. Anh ấy kéo tôi ngồi xuống sofa, trước mặt là bộ phim Titanic đang chiếu. Anh ấy lại coi bộ phim này nữa.

Khi tôi còn nhìn đến TV thì đột nhiên trên đùi đã cảm nhận được độ nặng của một vật gì đó. Jaehyun hyung thoải mái gối đầu lên đùi tôi, đôi mắt nhắm chặt như thật sự cảm thấy việc này vô cùng dễ chịu. Mọi thứ nhanh đến nổi khiến tôi không kịp suy nghĩ hay hành động gì. Cả người hoang mang nhìn anh ấy nằm trên đùi mình. Đây không phải là điều tôi đã trông đợi đến. Tôi cứng người trên ghế, phân đoạn trên phim chỉ mới là những phân cảnh mở đầu mà thôi.

Người nằm trên đùi tôi chẳng nói gì, tôi chỉ còn cách kiếm một thứ gì đó để nhìn vào. Chỉ là bộ phim đang chiếu cũng chẳng mang lại cho tôi cảm giác nhộn nhạo không yên như Jaehyun hyung. Tôi có cảm giác một đàn bướm đang bay trong bụng mình, chỉ cần một hành động nào đó đàn bướm ấy sẽ xé toạc dạ dày tôi rồi khiến tôi chết vì hạnh phúc.

Ngồi ở đó rất lâu, tôi không biết rõ anh ấy đã ngủ hay chưa, mà tôi không tính làm phiền, nhưng bất chợt tôi lại phát một tiếng gọi.

"Hyung..."

"Hửm?"

Tiếng đáp lại của anh ấy rất nhẹ, tôi cảm thấy làn da anh ấy nóng ran, đôi lông mày khi nhắm mắt vẫn nhíu chặt. Có lẽ cơn đau trong kỳ dịch cảm đã khiến anh ấy khó chịu rất nhiều. Tôi đã từng trải qua những cơn phát tình như địa ngục đó, không phải tôi phải hiểu rõ nhất sao?

"Hôm nay của anh thế nào?" Tôi hỏi.

"Hôm nay sao?"

"Vâng."

"Hôm nay rất tệ, rất nhức đầu, rất khó chịu, mỗi một giây anh đều như thể trở thành một còn người khác vậy"

Hơn nữa cũng rất nhớ em.

"Vậy bây giờ thì sao?" Tôi lại hỏi.

"Bây giờ tốt hơn nhiều rồi" Anh ấy lại đáp.

Tốt hơn là tốt rồi, cả người tôi cứ thế liền thêm không nhúc nhích, hoàn toàn muốn anh ấy thư giãn. Đến một lúc nào đó tôi liền cảm nhận được cảm giác tê rần.

"Jungwoo..."

"Vâng"

"Mùi nước hoa lê này của em rất thơm. Sao đến bây giờ anh mới ngửi thấy thế?" Tôi đông cứng đến vài giây, sau mới lưu loát trả lời:

"Em chỉ mới dùng mà thôi"

Tôi thật sự đã có một lọ nước hoa tương đồng với tin tức tố của mình trong phòng. Tôi chuẩn bị sẵn thứ này chỉ để không làm cho quần áo của tôi đôi lúc có mùi lê trở nên đáng nghi. Tôi cũng muốn hỏi anh ấy, anh nghĩ sao về việc đã 3h sáng và tôi vẫn dùng nước hoa cơ chứ? Chuyện hoang đường như thế, một người bình thường cũng có thể nghi ngờ được. Chỉ là Alpha trong kỳ dịch cảm đầu óc cũng hoàn toàn không tỉnh táo cho lắm.

"Jungwoo..." Anh ấy lại gọi tên tôi một lần nữa.

"Vâng" Và tôi lại đáp.

"Anh rất buồn ngủ. Anh ngủ nhé?"

Jung Jaehyun lễ phép y như trở lại thành một cậu nhóc lên ba. Chuyện này còn phải cần sự cho phép của tôi sao? Tôi buồn cười, nếu có điện thoại ở đây tôi chắc chắn sẽ thu âm lời nói lúc này lại.

"Ừm"

Jaehyun hyung nghe một tiếng đồng ý, liền quay người vào trong, hai tay đưa ra sau ôm chặt lấy eo tôi, khuôn mặt của anh ấy chôn trong bụng. Tôi còn cảm nhận được hơi thở anh ấy phả ra cách một lớp vải. Ngủ thì nên vào giường không phải sao? Nằm như thế này quá bất tiện rồi, nhưng tôi không có cách thay đổi nữa. Vì người nào đó đã ôm chặt tôi đến không còn một khe hở, và cảm nhận từng nhịp thở của anh ấy khiến tôi biết Jaehyun hyung đang đi vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ đã đủ tồi tệ để tôi không làm phiền anh ấy thêm nữa.

Tôi khó khăn đưa tay với lấy cái điều khiển để tắt TV. Khi màn hình chuyển sang màu đen, thứ duy nhất phát ra ánh sáng chỉ còn là từ ánh trăng ngoài kia, và không lâu nữa có lẽ ánh sáng đó cũng biến mất. Cảm giác như trong câu truyện "công chúa ngủ trong rừng" vậy. Tiếc rằng chàng hoàng tử của tôi không cần một người dân thường như tôi để hôn.

Tôi ngắm nhìn Jaehyun hyung, từ đây chỉ có nhìn thấy chiếc mũi cao và hai mắt nhắm chặt. Tôi mỉm cười, cảm thấy cái ôm của anh ấy thật chặt, thật ấm, từ đầu ngón tay tôi đến cả trái tim tôi đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Tin tức tố bao ngày bị tôi giấu kín cũng vì vậy mà bất chợt thoát ra ngoài. Người đang nằm bất chợt cựa quậy, như bắt được mùi hương của Omega mà thêm siết chặt vòng tay.

Tôi nhẹ nhàng xoa nhẹ bờ vai anh ấy tạo cho anh ấy cảm giác an toàn trong giấc mơ. Mái tóc dày của Jaehyun hyung thường ngày đều được anh ấy cài lên để tránh gây vướng, còn bây giờ lại xõa đầy trên đùi tôi.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm, càng sờ lại càng không thể buông ra. Tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng bắt đầu hiện rõ hơn trong không khí. Jaehyun hyung ngủ rồi, mùi hương không có sự kiềm chế liền dễ dàng hòa quyện với mùi lê của tôi. Lần thứ hai sau lần phân hóa đầu tiên tôi lại ngửi được hai tin tức tố của chúng tôi hòa làm một. Gò má của Jaehyun hyung, ở đây mỗi khi cười đều sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu. Mỗi lần như thế tôi đều thật sự không cứu nổi mình. Một bước lại chìm sâu hơn vào trong biển tình.

'Kim Jungwoo, có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất của mày'

Sự hối thúc cứ liên tục gào thét trong lòng khiến tôi cũng thấy phiền. Sẽ không còn lần nào có thể khiến Jung Jaehyun nằm trên đùi tôi nữa, không có cách khiến anh ấy ôm chặt tôi đến thế này nữa, không có cách để tôi có thể nhìn mọi thứ của anh ấy ở khoảng cách gần như thế.

Vậy thì nhìn thật kĩ vào.

Lưu lại khoảnh khắc này vào trong tim.

Đến gần hơn...

Gần hơn nữa....

Một chút nữa thôi...

Đến khi khoảng cách đôi môi tôi trên môi anh là bằng không.

Mặt trăng ngoài kia đã nhìn thấy đúng chứ?

Nụ hôn này chỉ có tôi biết, trăng biết. Chuyện này là bí mật, là giao ước giữa lý trí và trái tim tôi. Chỉ một lần mà thôi. Trước khi chàng hoàng tử tìm được nụ hôn đích thật của mình thì một kẻ dân thường này cũng đã có thể dùng nụ hôn bí mật đổi lấy một hạnh phúc giấu kín.

Tôi lưu luyến rời khỏi, bàn tay sờ lên mái tóc cũng buông ra. Thứ gì nặng nề đang đè nặng nơi đáy mắt tôi.

"Jaehyun hyung..." Tôi khẽ thì thầm gọi tên người.

Ôi chúa ơi! Tôi yêu anh ấy, tôi yêu người này rất nhiều.

Dường như một chữ yêu là không đủ. Liệu tôi có thể khẩn cầu một đấng thần linh nào đó mang anh ấy đến với tôi không? Tôi hứa tôi sẽ dùng cả quãng đời này chỉ để yêu anh thôi.

Liệu có ai đó có thể nghe thấy lời ước này của tôi không?

Những kẻ nguyện cầu như tôi nhiều như vậy. Thứ duy nhất để chứng minh chỉ là chút chân thành cỏn con bị lu mờ trong đêm tối. Mà tôi yêu anh, lại trở thành lời cầu nguyện thầm kín nhất của một kẻ như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro