•25 cherry blossom ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Taeil vừa mới thức dậy, khi ánh nắng chiếu thẳng lên đôi mắt, anh trở mình vùi mặt vào gối một lần nữa. 6h sáng, đây hẳn là một kỷ luật mới trong năm khi anh mở mắt vào giờ này. Taeil nhìn qua bên giường bên kia của cậu em Yuta. Hôm nay chắc chắn thằng bé sẽ thức dậy rất trễ, người nấu cháo điện thoại suốt đêm có lẽ sẽ bỏ qua bữa ăn sáng mà thôi.

Anh vươn mình ngồi dậy, lơ đãng nhìn cả căn phòng vẫn bị bóng tối bao lấy. Anh nghĩ có lẽ thức dậy sớm hôm nay cũng không quá tệ, hoặc đó chỉ là lời biện hộ cho việc anh muốn quay trở lại ngủ tiếp cũng không thể. Người anh cả của nhóm rời giường, không quên vươn vai một cái. Anh rời khỏi phòng, đi đến phòng khách.

Không một ai cả, chắc rồi, trong nhóm cũng chẳng ai thức dậy nổi vào cái giờ này nếu không có lịch trình sáng sớm. Đến cả dì giúp việc cũng chỉ đến vào tám giờ sáng để bắt đầu làm bữa sáng. Taeil vuốt mái đầu rối, đi vào trong bếp. Anh đứng trước một cái bồn đầy cốc chưa rửa, không khỏi cảm thán về cái độ lười biếng của cái nhà này. Có lẽ có một Kim Jungwoo thôi vẫn chưa đủ để mọi thứ trở nên gọn gàng.

Anh bóc đại một cái cốc, bắt đầu rửa bằng nước, cho đến khi cảm thấy ly đã uống được mới lấy khăn lau khô. Moon Taeil đang uống nước trong bếp lại bỗng dưng nghe thấy tiếng mật mã nhà được nhập. Trong đầu còn đang suy nghĩ không biết tại sao hôm nay dì giúp việc lại đến sớm như thế thì đã thấy Kim Jungwoo từ bên ngoài khập khiễng đi vào nhà. Cậu em vừa thấy anh đã trợn mắt ngạc nhiên, mà độ giãn của đôi mắt kia cũng không thua cái cách anh đang nhìn cậu bao nhiêu. Hai đồng chí thường ngày thức dậy trễ nhất hội vậy mà vào một ngày đẹp trời nào đó còn có thể mặt đối mặt nhìn nhau vào lúc sáu giờ sáng, nói ra chỉ sợ mặt trời vừa lên đã muốn lặn xuống lần nữa.

"Hyung, sao anh dậy vào giờ này thế?" Kim Jungwoo cố gắng nặn một nụ cười nói, đôi chân tê đến đứng cũng khó khăn, bộ dạng sợ hãi như sắp bị bắt gian đến nơi.

"Anh phải nói em mới đúng, mới sáng mà đi đâu thế?"

"Em xuống tầng năm"

Jungwoo gãi đầu nói, cũng chỉ nghĩ ra cái cớ này. Dù sao Moon Taeil cũng là một người có suy nghĩ rất đơn giản. Anh gật đầu như đã biết, bụng lại bất ngờ đã kêu lên một tiếng báo đói. Vậy thì trước khi dì giúp việc đến, có cậu em ở đây anh có thể rũ Jungwoo gọi thứ gì đó về ăn đúng chứ? Jungwoo thường ngày ăn nhiều như vậy, cũng không lo tí nữa đến bữa sáng sẽ bỏ bữa.

"Jungwoo, gọi gì đó về ăn không? Anh bỗng dưng thấy đói rồi"

Kim Jungwoo nghe thấy đồ ăn cũng muốn gật đầu đồng ý, ấy vậy mà một cơ thể cả đêm không ngủ lại báo hiệu cho cậu biết bản thân cần đi ngủ một chút.

"Hyung, em có chút buồn ngủ. Chắc em sẽ đi ngủ thôi."

Ngủ sao? Không phải người mới vừa thức dậy đấy à, nhưng mà không đợi người đối diện nói tiếp, đôi mắt như muốn sụp xuống của cậu không cho phép cậu ở lại nữa. Đôi chân chỉ có cảm giác tê cứng đành phải lê bước trở về phòng ngay lập tức.

"Gì vậy? Nhóc này"

Moon Taeil nghe một tiếng đóng cửa chỉ có thể một mình cảm thán. Người cũng đi rồi, hứng ăn uống cũng không còn nhưng mà cơn đói kêu gào vẫn ở đó thôi. Anh bỗng nhớ đến thanh chocolate mà mình đã giấu rất kỹ trong tủ lạnh. Để ở đó lâu như vậy, lúc này chắc có thể ăn được rồi. Moon Taeil đi đến mở tủ lạnh, ngoài dự đoán lại chẳng thấy thứ đồ quý giá anh giấu kín dưới đống mỹ phẩm. Anh mở to mắt nhìn cái nơi trống không, rõ ràng ngày hôm qua lúc mở tủ lạnh thanh chocolate mắc tiền còn nằm hưởng mát ở đây. Mới mấy tiếng trôi đi vậy mà biến mất không thấy bóng dáng.

"Wow, gì thế? Có chuột đấy à?" Taeil mất hứng nhìn đống mỹ phẩm.

"Chuột nhà này cũng thông minh thật đấy, còn biết mở tủ lạnh lục đồ nữa cơ."

Vậy là từ đó người anh sinh năm chín tư, già nhất hội vẫn nhất quyết cho rằng có một con chuột nào đó sống trong nhà. Mà con chuột đẹp trai, da trắng, cao 1m8, mặt mày dễ thương, có thể nhảy, có thể hát vẫn đang nằm ngủ trên giường. Con chuột đó hoàn toàn quên luôn việc bản thân tối qua còn không ngừng nói với lòng sẽ mua một thanh chocolate y hệt đặt lại trong tủ lạnh trước khi người anh thân yêu của mình phát hiện ra.

*****

Kim Jungwoo

Nói cho chính xác thì tôi đã trở về phòng và ngủ đến chiều tối, đến khi Yuta hyung phải tự tay vào phòng để xách cổ tôi dậy để đến phòng tập, vì thời gian chuẩn bị comeback đang rất gấp rút. Lúc đó tôi mới nhận ra một ngày cứ thế lại trôi qua nữa rồi, còn kỳ dịch cảm của Jaehyun hyung cũng kết thúc tại đó.

Ngày hôm sau khi Jaehyun hyung quay trở về phòng. Mọi thứ lập tức trở lại như thường ngày, tôi và anh ấy vẫn là một đôi roommate, không hề có gì thay đổi. Jaehyun hyung hôm đó đã nói lời cảm ơn với tôi, còn tôi chỉ biết cười gật đầu. Thật ra tôi không cần lời cảm ơn này. Anh nằm trên đùi tôi một đêm đó, tôi hôn trộm anh một cái. Nợ nần thật chất đã được tôi tính toán xong xuôi cả rồi. Cho dù anh chưa từng biết đến điều này, đến cuối người được lợi cuối cùng vẫn là tôi đúng chứ?

Ngày comeback đến gần hơn, chúng tôi cũng bận đến điên đầu. Ngày nào cũng ngủ khuya dậy sớm, chạy lịch trình cũng tựa như một chặng đua nước rút, nhưng tôi rất vui. Đặc biệt là khi có thể gặp lại fan thường xuyên hơn sau một quãng thời gian dài như vậy. Album đợt này nhận được phản hồi rất tốt, bài hát chủ đề còn trở thành hit, như vậy thôi cũng khiến bao cố gắng chuẩn bị album của nhóm trở nên ý nghĩa. Tôi nghe được các thành viên và fan nhận xét rất nhiều về việc này: Tôi trở nên dạn dĩ hơn nhiều sau một đợt nghỉ ngơi dài. Tôi thoải mái trước ống kính máy quay, đôi khi còn khiến mọi người xung quanh cười rất nhiều.

Quay trở lại lúc đó, có lẽ lời anh quản lý đã đúng. Nghỉ ngơi chưa chắc là một điều xấu và tôi thật may mắn khi có được một cơ hội như thế.

Ngày này đến ngày khác trôi đi, khi đắm chìm trong công việc và niềm vui được gặp fan, tôi bỗng dưng không để ý đến mối quan hệ giữa tôi và Jaehyun hyung quá nhiều nữa. Tôi đã không còn đắn đo hay lo lắng, dường như trên thực tế tôi đã chấp nhận được giữa tôi với anh ấy việc phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp vẫn là điều quan trọng hơn cả.

Jung Jaehyun ấy, tôi thích anh ấy nhiều lắm, nhưng trên đời này việc thích một ai đó cũng đồng nghĩa với việc tôi luôn muốn giữ người đó bên cạnh thật lâu. Có lẽ trở thành một người em trai tốt, một bạn cùng phòng thoải mái của Jaehyun hyung cũng không phải là một điều quá tệ đi?

Chúng tôi theo một cách vô hình nào đó lại xích lại gần hơn. Jaehyun hyung thường ngày ở cùng tôi 80% toàn thời gian. Những lúc như thế chúng tôi cười đùa, xem phim hay gọi đồ ăn. Tôi nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên được anh ấy rủ xem phim, người đầu tiên anh ấy kiếm đến nếu anh ấy thật sự muốn đi ăn ở một nơi nào đó, người đầu tiên được anh ấy chia sẻ đĩa nhạc mới tậu được. Cho dù những điều này cho dù là vì tôi ở cùng phòng với anh nên mới vô tình được hưởng lợi như thế, nhưng mà danh xưng 'người đầu tiên' đó thật sự khiến tôi hạnh phúc đến không thể tưởng tượng nổi.

Có những điều chỉ là vô tình nhưng cũng có thể khiến cho người khác cảm nhận được niềm vui vô bờ. Có lẽ vì thế tôi lại trở thành một kẻ yêu thầm nhận được rất nhiều may mắn.

"Này, có phải dạo này Jaehyun hyung trông vui vẻ hơn nhiều không? Còn rất tích cực tham gia vào mấy trò đùa vô nghĩa của ông nữa chứ"

Mark ngồi kế bên cạnh tôi. Phía xa kia là bãi biển xanh mát, dưới chân là cát trắng mịn, trên trời là một quả cầu lửa đang tỏa nắng chói chang. Chúng tôi đang quay quảng cáo ở đây, vào những ngày đầu tháng tư.

"Anh ấy vui như thế, ông còn phàn nàn gì nữa?"

Tôi quay đầu nhìn Jaehyun hyung đang cùng các anh ngồi dưới cây dù bên kia. Có lẽ họ đang nói đến một điều gì đó rất vui, hoặc lại nhắc đến sự kiện quả bóng khổng lồ đã đánh bật Taeil hyung ngã lúc nảy. Anh ấy cười rất vui vẻ. Hai lúm đồng tiền sâu hút kia hiện rõ đến nổi tôi còn nghĩ đến việc liệu tôi có thể chết chìm trong đó hay không?

Niềm vui có thể lây lan không? Nếu không sao chỉ cần nhìn anh ấy vui vẻ như vậy tôi đã có thể cười mãn nguyện thế này.

"Không phải, nhưng mà tôi không nghĩ việc chung phòng với ông có thể ảnh hưởng sâu sắc đến Jaehyun hyung như vậy nha" Mark vẫn quyết dính chặt lấy chủ đề này.

"Chuyện gì?" Tôi cười hỏi, chân vu vơ chơi với cát mịn dưới cái nắng chói chang.

"Anh ấy hoàn toàn trở nên kỳ lạ giống ông rồi, không thể giải thích nổi. Anh ấy còn bắt đầu nói đùa nữa cơ, cho dù mấy câu nói đùa đó nhạt toẹt như của ông vậy."

"Chỉ là do ông không đủ hài hước để cảm nhận được thôi." Tôi bĩu môi với em ấy, hoàn toàn không đồng ý những câu đùa của mình 'thiếu muối'.

"Đó, hôm qua Jaehyun hyung cũng nói với tôi y như vậy đấy" Tôi bật cười, trong đầu còn cố tưởng tượng được việc Jaehyun hyung đã nói câu này như thế nào.

"Hai người không ở cùng nhau lâu thì đúng là lãng phí"

"Ông đang ghen việc tôi cướp mất nửa kia của ông đấy à" Tôi đáp.

"Ông cũng là nửa kia của tôi. Hai nửa kia fake của tôi có thể trở thành nửa kia của nhau thì cũng được lắm" Em ấy cười như thể lời nói của bản thân đúng là phát hiện đúng đắn nhất mà em ấy từng biết.

Tôi biết lời này của Mark chỉ là vài câu bông đùa, nhưng bất chợt nghe Mark nói như thế, tâm tôi lại giật thốt. Trong cái nắng, tôi còn có thể cảm nhận chút đỏ đang dần hiện trên má mình. Tôi quay đầu nhìn về phía biển xanh, trong lòng rối bời còn cố gắng nói một câu:

"Nói vui gì thế, tôi và anh ấy có thể gì chứ?" Tôi nghe thấy tiếng Mark cười lảnh lót bên tai, rồi em ấy lại bảo:

"Đùa một chút thôi, nhưng mà dạo này hai người ở cạnh nhau tôi còn có cảm giác như cả hai đã trở thành một cặp rồi đấy"

"..."

"Nhưng mà dù sao tôi cũng là người bạn hợp pháp duy nhất của ông trong nhóm, đừng có quên đấy"

"Đương nhiên là tôi không quên rồi"

Tôi vuốt mặt một cái, cát mịn trên chân cho tôi cái cảm giác nóng ấm. Còn trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi. Trời giữa trưa đang bốc hỏa, tốt nhất là đừng nên nói mấy câu bông đùa thế này. Nếu không hậu quả chính là cơ thể sẽ không ngừng lâng lâng như tôi bây giờ vậy. Tôi ước bản thân hiện tại có thể kết thúc quay quảng cáo, trực tiếp nhảy xuống biển để cho cảm giác này bị cái mặn của nước biển làm cho hòa tan.

"Mark, đến em quay rồi." Mark lúc này đã bị staff gọi đi. Trên ghế nằm chỉ còn một mình tôi.

Tay chân tôi rảnh rỗi lại bắt đầu nghịch cát. Lúc không để ý, tự nhiên lại bị cái cảm giác mát lạnh ngay má làm cho giật bắn mình.

"Lạnh!"

Lúc ngẩng mặt nhìn lên đã thấy Jaehyun hyung đang mỉm cười nhìn tôi dưới nắng. Hai tay anh ấy áp sát hai chai nước lạnh lên má tôi, lúc tôi giật mình kêu lên còn khiến tiếng cười của anh ấy phát ra thành tiếng.

"Jungwoo à, trời nắng lắm đấy."

"..."

Nghe Mark nói tôi mới phát hiện ra hình như anh ấy đúng là đã trở nên rất kỳ lạ, đôi khi tôi còn chẳng nhận ra điều này. Không biết từ khi nào anh ấy cười nhiều như vậy, nói đùa nhạt toẹt như thế, còn đôi khi khá bám dính lấy tôi. Dường như đã trở thành 'Jung keo dán sắt' từ khi nào. Giống như nếu có cơ hội, Jaehyun hyung sẽ trực tiếp đến gần tôi. Tại sao tôi lại chưa từng biết anh ấy thích skinship nhiều như vậy nhỉ?

"Em biết mà." Tôi vô ý đáp khẽ. Tay nhận lấy chai nước lạnh.

Anh ấy mỉm cười rồi cúi người xuống thấp. Hai ánh mắt chúng tôi nhìn vào nhau, mọi thứ về người trước mặt tôi đều trở nên sắc nét hơn cả. Cảm giác này như mang tôi trở về cái đêm tôi hôn trộm anh ấy cách đây hơn một tháng trước. Tôi muốn quay mặt đi nhưng bàn tay anh lúc này lại đưa đến chầm chậm vén vài cọng tóc mái đang lòa xòa trên trán tôi sang một bên. Và rồi anh nói:

"Anh đến che cho em đây."

"..."

Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận với Mark. Tôi sẽ không đồng ý việc tôi là người trông rất kỳ lạ. Tôi sẽ không đồng ý rằng mấy câu đùa của tôi nhạt toẹt. Tôi sẽ không nói với em ấy như thế, cũng sẽ không bao giờ thừa nhận với em ấy điều này: Tôi cũng cảm giác như vậy, rằng khi tôi và Jaehyun hyung ở cạnh nhau, tôi cảm thấy như chúng tôi trở thành một cặp.

*****

Repackage cho album này cũng bắt đầu chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu học vũ đạo từ đây. Haechan đợt này lại bắt đầu chạy quảng bá cho đợt comeback mới của Dream. Vừa tập luyện vừa chạy lịch trình rất vất vã, nhưng mà Haechan vẫn là Haechan như thường ngày, không than phiền và tràn đầy năng lượng. Cũng may bên cạnh em ấy có Mark, người sẵn sàng vực dậy tinh thần cho Haechan vào những lúc em ấy mệt mỏi.

Tôi cảm thấy tình yêu là một điều rất tốt đẹp, ít nhất là với hai đứa em của tôi. Trở thành sức mạnh của đối phương, là vùng an toàn của đối phương, điều này cũng là một dạng của hạnh phúc.

Giữa tháng tư, hoa anh đào ở hai bên đường đã bắt đầu nở rộ xinh đẹp. Tôi nhìn thấy trên mạng dần đầy ắp ảnh về hoa, về mùa xuân, trong lòng bỗng dưng cũng có chút không khí tươi mới. Mùa anh đào năm trước tôi và anh còn đang ở Saitama, ngồi ở quán ramen tôi muốn đến rồi cùng nhau uống rượu sake. Tôi khi đó còn nhớ bản thân muốn ngắm hoa anh đào nở như thế nào. Chớp mắt một cái, một năm cứ thế trôi qua nhanh như vậy.

"Muốn đi ngắm hoa thì đi thôi, suốt ngày cứ ngồi ngắm ảnh trên mạng mãi để làm gì chứ?" Doyoung hyung thấy tôi cứ cằm điện thoại cảm thán mãi mới lên tiếng.

Không đi chủ yếu là do chính tôi lười mà thôi. Nếu đắp nặn thêm những lý do ngoài luồng khác như: tôi sợ các fan sẽ thấy, thời gian tập luyện bận rộn, không muốn đi một mình thì cũng có thể trở thành một lý do chính đáng để tôi khỏa lấp đi sự lười biếng của bản thân. Tôi lắc đầu với Doyoung hyung. Người anh trai tốt bụng thấy tôi không đạt được ý nguyện ngắm hoa anh đào còn bắt đầu lục lấy những tấm ảnh hoa anh đào nở mới nhất mà anh ấy chụp được từ ngày hôm kia đưa đến trước mặt cho tôi xem.

"Không đi thật sao, hoa anh đào ở đường Yunjungno đẹp thế này, em không muốn đến xem thử à?"

Rồi lại cho tôi xem rất nhiều ảnh, hầu hết vẫn là hoa đào nở và Taeyong hyung mà thôi. Hai ông tướng này đi hẹn hò vào lúc 2h sáng ở sông Hàn, quỷ không biết thần không hay. Vậy mà vẫn đem cả đống ảnh ra khoe khoang với tôi.

"Đi một mình thì có gì vui?"

"Trong nhóm chín người chẳng lẽ em không lựa được một người đi cùng." Doyoung nhíu mày đáp.

"Anh nghĩ có ai rảnh đến nỗi có thể 2-3h sáng đi ngắm hoa."

"..."

"Trừ mấy người yêu đương nồng thắm như các anh ra." Nói như thế để biết tình yêu vẫn kỳ diệu lắm.

Buổi tập luyện đến 10h tối là kết thúc, bữa ăn khuya đến 11h là xong. Lúc nghỉ ngơi trên giường đã thấy đồng hồ báo hiệu rõ đã qua ngày mới rồi. Tôi bây giờ liền cảm thấy giường của mình chính là nơi thoải mái nhất trần gian, còn những nơi ngoài kia rõ ràng chỉ là tạm bợ. Tôi nhắm chặt mắt, bên tai còn nghe thấy tiếng cửa đóng và tiếng dép lẹp kẹp.

"Hyung, hôm nay chúng ta nghe bài gì? Anh thấy cherry blossom ending thế nào?" Giọng tôi cũng như cơ thể tôi lúc này vậy, rã rời không chút sức sống nhưng ý định lại vô cùng hào hứng.

Tôi hé mắt nhìn người roommate của mình. Anh ấy vừa tắm xong, đầu tóc vẫn ướt, trên vai vắt một cái khăn bông. Vài giọt nước từ trên tóc còn rơi xuống nơi chóp mũi anh, tôi lại thầm nghĩ: giọt nước như thế cũng háo sắc hết chỗ nói. Jaehyun hyung đứng trước cái máy phát nhạc trên tủ, kết nối với điện thoại một chút đã nghe thấy bài nhạc tôi yêu cầu vang vọng trong phòng. Đây dường như đã trở thành thói quen của chúng tôi, nghe nhạc trước khi ngủ, tiện thể lại đỡ để mấy cái đĩa than của anh ấy bám bụi.

"Hoa anh đào bây giờ đang nở rồi nhỉ?" Jaehyun hyung nói.

"Em thấy lễ hội hoa có lẽ cũng sắp đến rồi" Tôi đáp, bên tai là lời bài hát vang vọng.

'Anh nắm lấy bàn tay em

Người mà anh chẳng quen biết

Khi mà đôi ta cùng dạo bước

Cùng với sợ thổn thức không tên'

Mùa xuân tuyệt thật đấy.

Thật ra đi ngắm hoa anh đào cũng tuyệt lắm, nhưng nếu so sánh với khoảnh khắc tôi và anh được ở cùng nhau như thế này tôi vẫn thấy thích lúc này hơn nhiều. Tôi cần Jaehyun hyung nhiều hơn một mùa anh đào nở.

"Anh tưởng em rất thích đi ngắm hoa anh đào"

Jaehyun hyung đứng dựa vào ghế, bàn tay đang dùng khăn lau khô tóc. Cửa sổ lúc nảy đã được tôi kéo ra một chút, cơn gió mát bên ngoài liền thổi nhẹ vào phòng.

"Em thích lắm..." Nhưng mà vẫn thích anh hơn. Tôi cười một chút rồi lại nói:

"Lúc này cũng không thể đi được. Nếu có cơ hội thì ngắm hoa cũng rất tuyệt."

Tôi yêu cái cảm giác tốt đẹp này. Cơ thể như được thả lỏng sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Haechan từng nói với tôi, thật ra nhờ ngày ngày làm việc vất vả mà khoảnh khắc được nghỉ ngơi trên chiếc giường của em ấy mới trở nên quý giá hơn hẳn. Tôi dường như đã hiểu ra điều này, cho dù có đi qua bao nhiêu nơi thì tôi vẫn thích căn phòng này hơn tất cả. Ở đây có giường, có mùi gỗ tuyết tùng, có cảm giác 'nhà' mà tôi mong đợi. Còn người tôi thích, anh ấy chỉ cách tôi ở khoảng cách rất nhỏ kia thôi.

"Nếu có cơ hội thì em sẽ đi sao?" Hai mắt tôi nhắm lại, trong cơn buồn ngủ bất thường kéo đến tôi nghe thấy giọng nói của Jaehyun hyung cùng với ca khúc mùa xuân nhẹ nhàng.

"Vâng....mà tốt hơn nữa..." Tôi ngập ngừng đáp, âm thanh đứt quãng như đang chiến đấu với cơn buồn ngủ.

"...Điều tốt hơn là gì, Jungwoo?"

"Điều tốt nhất là, có anh ở đó" giọng tôi rất khẽ, cho đến khi nhỏ dần rồi im bặt.

Tôi muốn được ngắm hoa rơi cùng anh, thật sự rất muốn.

Có lẽ như Doyoung hyung từng nói, làm một việc với người mình thích, cho dù có ghét hay không thì đều sẽ cảm thấy thời gian trôi đi rất ý nghĩa. Tôi không biết, cơ bản là tôi chưa từng cảm thấy ghét làm gì đó lúc ở cùng Jaehyun hyung. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, dường như còn biết rõ tôi không thích thứ gì. Ví dụ như nến thơm, ví dụ như một căn phòng bừa bộn, cũng vì vậy mấy tháng trôi qua tôi cũng chưa từng phải phàn nàn việc gì với anh ấy.

Mọi thứ đều tốt, tốt đến nỗi đối với tôi còn trở thành một điều vô thực.

Trong giấc mơ nào đó, tôi dường như cảm nhận được cái lay người nhẹ của anh ấy. Có cảm giác như mỗi buổi sáng thức dậy đều như thế, tôi có thể nhìn thấy anh ấy đầu tiên, trên chiếc giường đối diện, khi chân tôi và chân anh ấy chỉ cách nhau một khoảng cách thật ngắn. Có Jaehyun hyung ở đó đã là lời chúc buổi sáng tốt lành nhất mà tôi nhận được

"Jungwoo..."

Tôi lúc này chợt giật mình mở mắt, mơ màng nhìn người đang thật sự đánh thức tôi dậy. Jaehyun hyung đang ngồi xổm trước mặt tôi, trên người là hoodie đen, anh ấy đội mũ lưỡi trai, dưới cằm là khẩu trang trắng, giống như thể anh ấy đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Hyung..."

Tôi ngồi dậy, khuôn mặt vì cơn buồn ngủ chưa dứt mà gục xuống. Trong đầu đang bắt đầu suy nghĩ liệu rằng hôm nay có lịch trình sáng sớm nào đó mà tôi đã quên mất.

"Hôm nay có lịch trình gì sao anh?"

Trong giọng nói của tôi đầy hơi thở buổi sáng. Jaehyun hyung bật ra vài tiếng cười, rồi xoay người tôi lại. Bàn chân tôi chạm xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng Jaehyun hyung đã nhanh tay lấy đôi dép trong nhà đặt trước mặt tôi. Tôi không hiểu vẫn giương đôi mắt nhìn anh ấy, hoàn toàn không nghĩ đến hành động này có bao nhiêu phần tự nhiên.

"Đi thôi" Anh ấy nhìn tôi mỉm cười, rồi lấy tay sờ lên mái tóc đang rối của tôi.

Đi thôi, nhưng mà là đi đâu mới được?

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì người trước mặt đã lấy được một cái hoodie thật ấm rồi tự mình mặc lên người tôi. Còn có cả cái nón beanie anh ấy tặng tôi thường sử dụng ở trên bàn cũng được anh ấy tiện tay đội lên cho tôi.

"Hyung, chúng ta đi đâu đây?"

Hình như hôm nay không có lịch trình sáng sớm nào cả. Tôi thấy bên ngoài trời vẫn còn tối thế kia, trên đồng hồ lúc này chỉ mới là ba giờ ba mươi sáng. Anh ấy nắm tay tôi sờ một chút, lòng bàn tay vừa lạnh lẽo nay đã ấm áp hơn nhiều.

"Đi ngắm hoa anh đào thôi" Jaehyun hyung nói.

Lời này khiến tôi bàng hoàng, cũng bắt đầu cảm thấy bản thân đã hiểu sai ý của người đối diện. Chắc là do vì còn quá buồn ngủ nên mới tôi nghe nhầm như thế.

"Hyung, em không nghe rõ. Là anh nói lịch trình gì thế?"

Tôi hỏi lại lần nữa, tự huyễn hoặc bản thân vừa nghe lịch trình thành ngắm ngắm hoa. Tôi thấy Jaehyun hyung bật cười nhìn tôi, bàn tay tôi được nắm lấy, càng được người đối diện xoa chặt hơn. Gì thế? Anh ấy đang nắm lấy tay tôi đấy sao? Bây giờ tôi mới nhận thức được một chút về tình huống hiện tại.

"Anh nói, anh đưa em đi ngắm hoa anh đào" Anh ấy lặp lại một lần nữa.

Lần này tôi hoàn toàn không nghe nhầm. Jaehyun hyung đã cất công nói rõ từng chữ một thế kia nếu còn hỏi lại thì thật là, nhưng mà điều này có thể là thật sao? Khi anh ấy đang ở trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, bảo rằng sẽ đưa tôi đi ngắm hoa anh đào nở. Cứ như tôi vẫn còn đang trôi lềnh bềnh trong giấc mộng của mình vậy.

Cho dù có nghi ngờ bao nhiêu thì khi chính tôi và anh đang cùng đạp xe song song nhau dưới con đường hoa đào nở đã chứng minh cho tôi biết rằng điều này thật. Hoa đào đẹp y như trong tưởng tượng của tôi. Bầu trời đen lúc 4h sáng cũng không khiến vẻ đẹp đó mất đi một chút nào. Doyoung hyung nói đúng, hoa nở rất đẹp, chỉ cần ngắm nhìn liền thấy trái tim rộn ràng, nếu không có cơ hội được nhìn nó thật gần thì tiếc lắm. Tôi sững sờ nhìn từng cánh hoa rơi, lúc quay đầu nhìn anh ấy lại nói:

"Anh không có nói với em rằng anh cũng muốn đi ngắm hoa đào"

Khi tôi và anh ấy dừng lại dưới một gốc cây anh đào thật lớn, tôi mới có dịp nhìn rõ. Bốn giờ sáng trên đường không có lấy một bóng người, đôi khi mới có người chạy bộ ngang qua chúng tôi. Chuyện bị fan bắt gặp thật khó, cũng vì thế tôi biết tại sao Doyoung hyung và Taeyong hyung cứ thích ra ngoài hẹn hò vào hai ba giờ sáng. Jaehyun hyung ngẩng đầu chụp một tấm dưới tán cây. Sau lại mỉm cười nhìn tôi, nụ cười đó thật sự đang đốt cháy tâm can tôi rất nhiều.

"Chuyện tốt nhất đấy, anh đang rất tận hưởng" Anh ấy đáp.

Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, cùng với người trước mặt đều trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong lòng tôi. Tôi không cầm lòng được liền quay đầu đi nơi khác, sợ rằng tôi sẽ ngu ngốc phát ra điều gì đó.

"Hyung, sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta sao?" Tôi lại lo lắng hỏi.

Jaehyun hyung cười, rồi lấy tay kéo chiếc nón beanie của tôi xuống thấp hơn. Khi vài cơn gió mát lạnh thổi qua, hai tai tôi lại vì hành động này mà đỏ lên.

"Đương nhiên rồi, sẽ không có ai đâu"

Tôi và anh lại bắt đầu đạp xe song song nhau. Không khí buổi sáng sớm rất tốt, tâm tình hạnh phúc không thể diễn tả nỗi bằng lời. Nếu con đường này chúng tôi có thể đạp mãi mà không bao giờ kết thúc thì...

Thì có lẽ tôi sẽ trở thành một kẻ ích kỷ mất thôi.

"Hyung, chắc không phải chỉ có chúng ta đạp xe thế này vào lúc bốn giờ sáng đâu nhỉ?"

Tôi và anh ấy kiếm một chiếc ghế để ngồi nghỉ mệt. Cây anh đào ở khu này nở rợp khắp một con đường dài, trên tay tôi cũng không ngừng hứng được những cánh hoa anh đào rơi xuống.

"Ở đằng kia kìa"

Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ. Liền thấy một cặp đôi cách chúng tôi không xa đang ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh cũng có hai chiếc xe đạp đang đứng cạnh nhau. Lý do tại sao tôi gọi họ là cặp đôi đơn giản cũng là vì cái cách họ dựa đầu vào vai nhau kia.

"Mùa xuân này hẹn hò đúng là rất lý tưởng." Tôi cảm thán nói, đơn giản chỉ là vì cảnh tượng phía trước mắt tôi quá tốt đẹp.

"Em muốn hẹn hò sao?" Tôi nghe thấy người bên cạnh hỏi, giật mình quay người lắc đầu phủ nhận thật nhanh.

"Không phải như thế"

Jaehyun hyung không tỏ thái độ gì nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Tay anh ấy đặt ở phía sau lưng tôi, khoảng cách như thể bị kéo gần lại.

"Nhưng mà anh thì muốn"

Tôi không mong chờ sẽ được nghe những lời này của anh ấy. Chỉ là cảm giác ở trong lòng tôi lại vô cùng lạ lẫm. Kim Jungwoo, có nghe thấy không? Người mày thích nói là muốn hẹn hò rồi, nhưng tại sao ánh mắt Jaehyun hyung lại như thế? Tôi thấy chính mình hiện rõ trong đáy mắt anh, tim tôi chỉ có thể đập nhanh hơn, một chút đau buồn nên có cũng không cảm giác được.

"Anh muốn hẹn hò sao?" Tôi hỏi lại.

"Ừm." Và rồi anh ấy chỉ đáp thật khẽ.

Đôi tay anh ấy phía sau lưng tôi bất chợt siết chặt lấy vai tôi. Nụ cười Jaehyun hyung kéo cao, hai chiếc lúm đồng tiền lộ ra.

"Anh có người anh thích rồi sao?" Tôi lại hỏi.

"Ừm, anh có người thích rồi" Anh ấy lại đáp.

Là do không khí sao? Là do hoa anh đào nở rất đẹp sao? Hay là vì gì mà lúc này tôi chỉ có thể cảm thấy được nỗi rung động đậm sâu trong lòng mình.

"Người đó em có quen không?"

"Rất thân quen."

"..." Tôi không biết mình phải nói gì tiếp theo nữa. Jaehyun hyung thấy tôi không đáp lại tiếp tục nói:

"Người đó đáng yêu lắm. Thích ăn, thích bày trò, hơn nữa còn rất thích ngắm hoa. Anh thích cậu ấy nhất, dường như chỉ cần thấy người đó trong tâm đã vui vẻ, một ngày mệt mỏi cách mấy cũng bị đánh bay..."

Gió thổi qua làm cho cánh hoa rơi xuống như mưa phùn. Jaehyun hyung nhích lại gần hơn, cẩn thận mà nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa đang rơi trên nón tôi.

"...Nhưng mà không biết là người đó quá ngốc hay là do anh thể hiện không đủ tốt. Cậu ấy đến giờ vẫn chưa nhận ra. Jungwoo, em nói xem anh nên làm gì đây?"

Ngoài giọng nói trầm ấp đó của anh ấy ra thứ tôi nghe rõ nhất lúc này có lẽ là tiếng trái tim đập trong lồng ngực. Nếu lúc này đây tôi nghĩ đến việc người Jaehyun hyung là tôi liệu rằng có phải tôi rất ngu ngốc không?

Jaehyun hyung sẽ thích tôi sao?

Kim Jungwoo nghĩ thử xem, có thể chỉ là mày đang đánh giá bản thân quá cao mà thôi. Nghĩ đi, hãy nghĩ về những hành động của anh ấy.

Jaehyun hyung đã lo lắng cho tôi như thế nào khi tôi ngất xỉu. Jaehyun hyung đã mua nến thơm cho tôi. Jaehyun hyung đã ôm tôi thật chặt vào đêm tôi trở về. Anh ấy đã vứt hết nến vì tôi. Anh ấy luôn chiều chuộng tôi mọi thứ, anh ấy dạo này rất hay bám dính lấy tôi, rất thích những câu nói mơ hồ. Hơn nữa ngay tại khoảnh khắc này, người cùng Jaehyun hyung ngắm hoa là tôi.

Thôi được rồi Kim Jungwoo, tốt nhất mày đừng nghĩ nữa. Càng nghĩ chỉ càng thấy bản thân những ngày tháng qua ngu ngốc như thế nào. Nếu tôi đoán không lầm, nếu tôi tự tin...

Có phải hay không người anh ấy thích là tôi.

"Hyung...tại sao anh chưa tỏ tình với người đó?"

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười. Bàn tay nhặt hoa của Jaehyun hyung cũng trở nên nhanh hơn. Hình bóng tôi trong mắt anh chưa từng phai, chỉ có càng ngày càng thêm đậm.

"Anh đang chờ một tín hiệu. Anh muốn người đó cho anh một tín hiệu."

Nếu tôi lúc này còn không nhận ra người anh ấy thích là ai thì tôi đúng thật là người ngốc nhất thế giới.

"Hyung, nếu người đó tỏ tình với anh thì sao?"

Tôi không biết tại sao bản thân lại hỏi ra câu hỏi không đầu không đuôi không rõ ràng như thế. Nhưng anh ấy không chê tôi phiền, Jaehyun hyung sau đó mới chầm chậm đáp:

"Jungwoo, anh thích người đó lắm. Thích đến nổi sẽ không từ chối cậu ấy bất cứ điều gì."

Như cơn gió hoa thổi qua trái tim tôi. Từng cảm giác vui sướng nối liền với nhau tạo ra một mùa xuân mới trong lòng, một mùa xuân của riêng tôi mà chỉ có người trước mặt mới có thể mang đến cho tôi. Jaehyun hyung sẽ không biết giây phút này tôi đã quyết tâm điều gì. Giống như lời bài hát trước khi ngủ tôi đã nghe, trái tim tôi lúc này cũng đong đầy hạnh phúc.

'Khi gió xuân khẽ thổi qua

Những cánh hoa anh đào rơi xuống

Và rồi chúng ta sánh bước bên nhau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro