•35 it's okay, that's love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng chiếu sáng lần nữa vào căn phòng này thì bảy ngày cứ thế mà kết thúc. Jung Jaehyun chầm chậm mở mắt, sau khi ý thức được đợt phát tình này đã qua đi như vậy, anh lười biếng siết chặt lấy người đang yên vị ngon giấc trong vòng tay của mình hơn.

Khuôn mặt của Jungwoo bị ép sát đến vị trí tim bên lồng ngực trái của anh. Như bị làm phiền, miệng cậu phát ra vài tiếng ậm ừ chê trách Jaehyun quá rắc rối. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu như ru ngủ. Mùi hương gỗ lê nhuộm đầy căn phòng. Jaehyun cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của tình yêu bé nhỏ, anh nhận ra trên người cậu bây giờ đã không còn độc nhất một tin tức tố hương lê ngọt ngào nữa. Đâu đó anh có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng của chính mình, không quá nồng đậm nhưng đủ để cáo trạng cho ai ngửi thấy rằng đây đã là Omega của riêng anh.

Môi Jung Jaehyun tự động nhếch cao, mỉm cười mãn nguyện. Anh biết chính mình cũng vậy, trên người anh lúc này cũng đã mang theo mùi hương của cậu. Nếu có thể, anh thật sự muốn để tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến điều này. Rằng anh và cậu đã đánh dấu hoàn toàn, Kim Jungwoo chính là Omega duy nhất của Jung Jaehyun này.

Mùa đông năm nay quá ấm áp, người trong lòng anh còn khiến anh ấm hơn.

"Hyung, đừng cười ngốc nữa..." Không biết người nằm trong ngực anh đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Kim Jungwoo trải qua bảy ngày, thân thể đã tê liệt đến không thể nhúc nhích. Cậu nghĩ sau này bản thân có đi tour một tháng liên tiếp không nghỉ ngơi chắc cũng chẳng hề gì với cậu. May sao nằm trong vòng tay của Jaehyun cũng khá thoải mái, nhưng lại bị tiếng cười khúc khích phía trên đầu của đối phương làm cho tỉnh khiến cậu có chút bực bội. Jungwoo còn ngửi được mùi gỗ tuyết tùng ngọt hơn trong không khí.

"Anh làm em thức sao?"

Anh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một Jungwoo lười biếng không muốn mở mắt. Bộ dạng của cậu vẫn như đang ngủ, chỉ là đôi tay ôm lấy thắt lưng của anh lại càng dùng sức siết chặt hơn.

"Anh còn phải hỏi sao?" Âm thanh Jungwoo trả lời lười nhác thấy rõ.

Kim Jungwoo trải qua một đợt phát tình bảy ngày dường như đối với anh ngày càng thoải mái, hiện tại đã không thèm dùng kính ngữ nữa rồi. Trên môi anh chỉ có thể nụ cười nuông chiều, tay lại tiếp tục vỗ lấy nhịp nhàng trên tấm lưng cậu.

"Jungwoo, ngủ thêm một chút nữa. Bây giờ vẫn còn sớm lắm"

Cơ thể của Omega sau một đợt phát tình dài không tính là tốt, anh biết hiện tại cậu đang rất mệt. Kim Jungwoo từ nãy giờ không mở nổi mắt cũng không cự tuyệt bất kỳ điều gì. Cậu còn rất tận hưởng cái vỗ về của Jaehyun. Trước khi chính mình chìm vào giấc ngủ sâu còn cố nói một câu oán trách:

"Hyung, anh làm như em là trẻ lên ba vậy"

Jung Jaehyun nhìn ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng, lại lần nữa nở nụ cười tươi, cái tay anh vỗ về trên lưng cậu cũng không hề dừng lại. Dường như hạnh phúc lại là điều dễ dàng như vậy, Jung Jaehyun tự hỏi trong giây phút này, không phải chính anh là người hạnh phúc nhất thế gian sao? Đến một lúc nào đó chính anh cũng theo đó mà tiến vào mộng đẹp một lần nữa. Đôi tay anh siết chặt lấy một thân thể mềm mại, anh biết, Kim Jungwoo đã an toàn trong vòng tay này của anh.

Ngủ một giấc đến một lần nữa tỉnh lại là vì vài tiếng gõ cửa từ bên ngoài như một lời thông báo. Jung Jaehyun mở mắt, sớm biết không thể biếng nhác được nữa. Công việc ở đoàn phim của anh còn lại không nhiều, nhưng cũng đã bị trì trệ một tuần rồi, nếu còn ở nhà ôm ấp Jungwoo, anh không bị công ty khiển trách mới là lạ. Nhưng mà sự hài lòng ấm áp được ôm người yêu yên giấc trong chăn chính là thứ anh không thể từ chối nổi. Tiếc rằng anh và cậu chẳng phải là những người tiền đầy túi, tiêu xài không hết, nếu không thì anh đã nghỉ hết việc suốt ngày bám dính lấy cậu 24/24 cho rồi.

Trong đầu anh diễn ra cuộc đấu tranh đến hàng ngàn lần, cuối cùng cũng thể chối bỏ trách nhiệm phải đi lao động kiếm tiền về cho gia đình. Jung Jaehyun cố gắng nhẹ nhàng đặt người đang kê đầu trên tay anh xuống gối, đôi tay tưởng như đã mất cảm giác vậy mà vẫn có thể hoạt động bình thường. Kim Jungwoo trong giấc mơ đã bị giành mất đùi gà ngon ngay lập tức đã kéo tay trở lại giường. Anh bất lực nhìn cánh tay mình bị kéo đi, cả người theo đà lại ngã xuống giường. Jungwoo chẹp chẹp miệng, giành lại được đùi gà thơm nức mũi môi cậu cũng nở nụ cười vui vẻ tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Omega sau khi phát tình, đặc biệt là sau khi đánh dấu lần đầu rất cần tin tức tố của Alpha để cảm thấy an tâm, chính cậu cũng không hề muốn anh rời đi.

Jungwoo của anh đáng yêu thật đấy. Anh không tự chủ được mà nghĩ như thế. Jung Jaehyun hôn nhẹ lên trán cậu, từ từ thả ra hương gỗ trấn an. Omega cảm nhận được bản thân được bảo vệ, cũng từ từ thả lỏng đôi tay anh. Cứ thế Jaehyun mới có thể bước ra khỏi giường. Ngay cả việc bước từng bước vào nhà tắm hay thay đồ đối với Jaehyun hiện tại cũng trở thành một cuộc đấu tranh lớn. Trong lúc đó, anh đã không ngừng quay đầu nhìn người đang nằm yên giấc không dưới mười lần. Đến khi bàn tay anh đã chạm được đến tay cầm cửa cũng bị rút lại.

U là trời, chỉ đi làm thôi mà, sau khi kết thúc nó anh có thể trở về gặp Jungwoo nhanh nhất có thể. Jung Jaehyun hai mươi tuổi lại thở dài lần thứ mười trong một ngày. Anh đi tới tủ quần áo, lấy ra một cái áo hoodie anh vẫn hay sử dụng nhất, và nó ngập đầy tin tức tố của anh.

"Jungwoo à, dậy một chút nào"

Kim Jungwoo bị dựng người ngồi dậy, đến mắt cũng không muốn mở, còn phải dựa vào người anh để ngồi vững. Jung Jaehyun cẩn thận mặc cho cậu chiếc áo của mình, như vậy thì đến một lúc nào đó chính cậu sẽ không tỉnh dậy trong hoảng loạn vì không có mùi hương tin tức tố của anh ở bên.

"Hyung...anh đi đâu sao?" Giọng của Jungwoo vẫn còn ngái ngủ.

"Ừm, anh đến phim trường một chút"

Anh mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cậu. Một chốc lại hôn lên môi cậu một cái:

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé"

Kim Jungwoo buồn ngủ muốn chết, nói gì cũng gật đầu. Anh lại đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Sau lần thứ n nhìn ngắm lần cuối, Jung Jaehyun mới chính thức bước ra khỏi phòng. Lúc gặp anh quản lý dưới bãi đổ xe, người anh chỉ quan sát Jaehyun một lượt từ đầu đến chân. Không biết trong đầu có suy nghĩ gì, sau đó chỉ thấy một bình xịt khử mùi bay vào tay anh.

"Xịt cái này đi, tin tức tố của hai đứa nặng quá"

Sau đó anh quản lý cũng chỉ có thể chui vào trong xe, cho dù có muốn nói gì cũng quá muộn. Thời gian sau này còn nhiều như vậy, anh đều có thể lôi hai đứa ra trách mắng một lần. Jung Jaehyun rất tự giác xịt khử tin tức tố từ đầu đến chân. Anh cũng không muốn ai ngửi thấy đâu, mùi hương lê ngọt ngào đó chỉ cần mình anh ngửi được là tốt nhất. Cuối cùng lằng nhằng mãi mới có thể chạy kịp đến phim trường.

Vừa đến đã bị kéo đến phòng hóa trang, Jung Jaehyun ngồi thẳng lưng nhắm mắt mặc kệ các staff có trang điểm thế nào. Trong đầu anh hiện giờ ngoài việc cố nhẩm lấy kịch bản để quên đi nỗi nhớ với người đang nằm ở nhà cũng chẳng thể làm gì khác. Chuyên viên make up rõ là chú tâm vào công việc nhưng đôi lúc vẫn thấy ai đó liên tục nhoẻn miệng cười. Tay dặm phấn trên cổ Jaehyun của người make up qua bao lâu, đến cuối cùng chuyên viên chỉ có thể chịu thua mà thở dài, lại quay sang nói với stylist bên cạnh.

"Đổi áo sweater thành áo cổ lọ đi"

"Sao có thể được, trang phục của nam chính đã được chuẩn bị từ trước rồi mà"

"Đổi đi, nếu cô không muốn khán giả tưởng phim học đường thành phim ma cà rồng"

Ừ thì, mấy vết đỏ đỏ tím tím đó trên cổ anh nhìn đâu cũng chỉ thấy ám muội. Nó đậm đến nổi tay nghề mười năm của cô cũng chịu thua.

*****

Khi Kim Jungwoo tỉnh dậy cũng đã quá trưa, mở mắt chỉ thấy trong đầu có một tầng mây trắng bao quanh. Cậu mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, mùi hương gỗ trên chiếc áo vẫn phát ra đủ để cậu thấy bình tĩnh. Sau đó vài giây mới nhận ra, hình như Jaehyun đã đi làm rồi, trước khi đi còn đến hôn cậu một cái.

Con người cậu tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, ngay trên môi dường như còn có thể cảm nhận được chút mật ngọt còn sót lại sau một đợt phát tình kéo dài. Ngẩn ngơ ngồi trên chiếc giường mãi cuối cùng cậu mới giật mình nhận ra bảy ngày cứ thế mà trôi qua mất dạng. Kim Jungwoo đã bảy ngày chưa từng rời khỏi căn phòng này, cũng chẳng thấy ai ngoài Jaehyun. Jungwoo rón rén bước xuống giường, cơ thể sau một giấc ngủ dài cũng không tính là tê liệt nữa. Dù sao thể trạng hồi phục của Omega cũng tương đối tốt, cậu vẫn có thể thong thả thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng khách mọi thứ vẫn gọn gàng như trong ký ức lần cuối của cậu, ở đây không có bất kỳ ai. Kim Jungwoo đứng nhìn mọi thứ trong im lặng, bên cạnh chỉ có một chiếc máy lọc không khí được bật từ lâu. Cậu đoán, chắc hẳn chiếc máy này đã làm việc rất tích cực từ nảy đến giờ. Căn hộ từng ngập mùi tin tức tố giao thoa nay chỉ còn là không khí tươi mới.

Tiếng động của muôi nồi va chạm loáng thoáng trong bếp. Kim Jungwoo quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy tấm lưng của Lee Taeyong tất bật chuẩn bị gì đó.

"Hyung" Tiếng cậu gọi khẽ.

Lee Taeyong quay đầu, đầu tiên chính là nở nụ cười, sau cùng chỉ nhẹ nhàng nói:

"Jungwooie tỉnh rồi sao? Tới đây ngồi đi, cháo bí đỏ anh cũng vừa hâm xong đây thôi"

Không biết từ khi nào vị trưởng nhóm vất vả còn đang nghỉ ngơi vì đau lưng lại trở về thế này. Kim Jungwoo nghĩ, ngoài chuyện của cậu ra thì có còn chuyện gì khác để anh ấy phải lo như thế này chứ. Cậu tiến từng bước lại gần bàn ăn, trong lòng chỉ có cảm giác tự trách. Taeyong bưng tới trước mặt cậu một bát cháo nghi ngút khói, trông còn rất ngon miệng. Y kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn cậu chỉ có sự quan tâm vô hạn.

Kim Jungwoo dường như đã quên mất các thành viên của mình. Có lẽ ngay phút giây bí mật bản thân Omega bị lộ tẩy, cậu đã quên mất không phải chỉ duy nhất một mình Jaehyun đã lo lắng. Ngay lúc đó cậu đã nghe rất rõ tiếng động bên ngoài phòng khách, tiếng rống giận của Doyoung, ngay cả cách Lee Haechan khóc nấc lên. Cậu biết chính mình cần phải cho mọi người một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Với những người anh em tuyệt vời luôn ở bên cậu, những điều Jungwoo mang lại cho họ trước giờ đều chỉ là những phiền muộn.

"Ăn chút gì đi, bụng em đã để rỗng bao nhiêu ngày rồi"

Lee Taeyong thấy người trước mặt không động đậy đành phải dùng tiếng nói của mình thức tỉnh Jungwoo một cái. Thật ra Jungwoo vẫn luôn được anh cho ăn đúng giờ, mà mỗi ngày Lee Taeyong đều mang không ít thực phẩm duy trì sức cho cả hai người họ.

"Hyung.."

"Ừm" Người anh đối diện đáp một tiếng thật dịu dàng.

"Anh có thể hỏi thẳng em mà, em sẽ không trốn tránh nữa đâu"

Thời gian như quay ngược lại vài giây, Taeyong nhìn cậu em trước mặt. Trong lòng y từ khi biết được việc đâu chỉ là lo lắng, y cảm thấy chuyện này thật đáng giận. Kim Jungwoo cứ thế mà giấu bản thân là Omega ròng rã ba năm trời, chưa cần biết chuyện phía sau là gì, tâm tình bị phản bội thật chẳng khiến ai dễ chịu bao giờ. Nhưng Jungwoo đã chịu đựng nó như thế nào?

Uống thuốc ức chế đến thân thể bị bào mòn như thế, mất ngủ, rối loạn ăn uống. Lee Taeyong và bất kỳ ai chỉ cần tưởng tượng bản thân là cậu đã cảm thấy nỗi đau đớn, khó chịu căng đầy trong lồng ngược. Thế nhưng đứa nhóc nhỏ hơn Taeyong ba tuổi này có thể trải qua tất cả, chôn chặt mọi nỗi đau vào lòng để tiếp tục chịu đựng. Đến cuối cùng chính y lại không hiểu vì điều gì mà chính cậu phải đánh đổi đến mức này.

"Em giấu bọn anh chuyện bản thân là Omega là vì sợ mọi người sẽ xem em là thế thân của Tư Thành sao?"

Người trưởng nhóm đáng lẽ nên chọn một câu hỏi khác, nhưng khi y nhìn đến Jungwoo chỉ thấy trái tim mình tê tái.

"..."

Câu hỏi đúng là khiến cậu bất ngờ, nhưng có lẽ đối với mọi người đó chính là câu trả lời thích đáng nhất. Khi mới debut đó Kim Jungwoo đã áp lực đến thế nào, tất cả mọi lời chỉ trích chất đống trên mạng. Muốn giữ cho cậu không biết cũng thật khó. Tư Thành đi rồi, cậu cũng trở thành bức tường cho mọi sự chút giận. Lee Taeyong thấy người trước mặt im lặng, nghĩ rằng mình đã đoán đúng, lời nói cũng có chút gấp gáp bào chữa cho những điều trong quá khứ:

"Jungwoo, em biết rõ bọn anh sẽ không xem em chỉ là người thay thế cho Tư Thành mà. Việc em ấy đến WayV cũng chẳng phải là vì sự xuất hiện của em. Đối với Tư Thành WayV chính là cơ hội của em ấy, vậy cho nên..."

"Các anh cũng như thế..." Cậu đáp lời, cắt ngang lời giải thích của Taeyong.

"Các anh chính là cơ hội của em. NCT 127 chính là cơ hội của em. Vì vậy em cũng như Winwin hyung, đều cố gắng từng chút một để giữ chặt lấy cơ hội này..."

Kim Jungwoo luôn cho rằng cuộc đời mỗi người đều chỉ có ba lần nhận được món quà thượng đế tặng. 127 chính là món quà đó của cậu. Kim Jungwoo đã dành ra rất nhiều công sức, thời gian. Sự khao khát trong cậu khi đó quá lớn, tất cả những gì cậu muốn chính là debut bên cạnh mọi người. Vậy nên cho dù có quay về thời điểm khi ấy, nếu cậu lại lựa chọn giấu đi bản năng của mình thì đó cũng chỉ là một điều dễ hiểu mà thôi.

"...Hyung, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Em biết em và Winwin hyung khác biệt, cũng chưa từng lần nào em xem việc mình gia nhập nhóm chỉ để thế chỗ cho anh ấy. Nhưng khi đó với quá nhiều sự lựa chọn, em lại không thể lựa chọn chứng minh mình một cách tốt hơn. Vì vậy hyung, em xin lỗi. Em đã nghĩ mình không xứng đáng, em nghi ngờ bản thân. Em không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai cả, nhưng bây giờ em đã nhận ra rồi. Em không còn là em của ngày trước nữa, em biết mọi người thương yêu em"

Lee Taeyong trầm ngâm nghe hết mọi lời Jungwoo nói. Hương thơm từ bát cháo nóng hổi vẫn theo làn khói bốc lên. Người ta thường bảo trải qua một trận ốm người ta sẽ càng thêm tỉnh táo. Kim Jungwoo qua hai lần gục ngã, cuối cùng cũng có thể nhìn thấu được tất cả mọi chuyện xung quanh mình. Sẽ không sao đâu nếu chính cậu có thể mở lòng nói hết tất cả mọi chuyện. Jung Jaehyun đã dạy cậu như thế, rằng tình yêu của mọi người dành cho cậu đủ lớn để bao dung hết mọi lựa chọn sai lầm của chính cậu. Lời nói của Lee Taeyong vẫn từ tốn và nhẹ nhàng:

"Jungwoo, thời gian qua em đã rất khổ sở đúng chứ?"

Bất chợt cậu thấy đôi mắt mình nặng nề, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Cho dù khổ sở cũng không sao rồi, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng vì một lời này mà tất cả uất ức đều cuốn đi. Nước mắt của Kim Jungwoo chưa kịp rơi đã thấy từ đâu cậu nhóc như chú gấu nâu đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt lã chã đầy mặt.

"Jungwoo hyung hhuhu..."

"Được rồi, anh đã không sao rồi mà..."

Kim Jungwoo buồn cười bất đắc dĩ phải vỗ về Lee Haechan đang khóc như mưa. Lúc quay đầu nhìn sang đã thấy các thành viên còn lại đứng ở đó từ lúc nào. Họ nhìn cậu mỉm cười, nụ cười đã biểu thị đủ yêu thương mọi người dành cho cậu. Jungwoo tay không ngừng vỗ về tấm lưng của Haechan, miệng còn muốn nhắc nhở cho mọi người biết:

"Các đồng chí à, nghe lén thật sự không phải là một điều tốt chút nào đâu"

*******

"Cut, hôm nay đến đây thôi nhé"

Vị đạo diễn vừa hô cut, Jung Jaehyun đã vội vã chào tạm biệt mọi người.

"Hôm nay Jaehyun-ssi diễn tuyệt thật đấy, ít NG vô cùng"

Quản lý khác của đoàn phim đứng kế bên liền không khỏi cảm thán. Ừ thì, có người đang đợi ở nhà, không năng suất thế mới lạ. Người quản lý chỉ có thể nhướng mày nghĩ như thế. Di chuyển từ đoàn phim về đến ký túc xá rõ là không lâu lắm, vậy mà đối với Jaehyun lại như cả chục cây số. Jung Jaehyun vừa mở cửa nhà đã thấy tất cả mọi người trừ Kim Jungwoo đang ngồi chụm đầu vào nhau ở phòng khách.

Bất chợt cả người anh cảm nhận được một trận lạnh run. Anh cảm thấy có chút chột dạ, anh cũng giống như Jungwoo, đã không gặp được các thành viên qua vài ngày.

"Mọi người, em về rồi"

Dường như mọi người không ai nghe thấy lời chào này của anh. Họ đang rất bận rộn thảo luận điều gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến nổi họ không nhận ra Jung Jaehyun đã về nhà từ lúc nào. Anh đi tới gần, buộc phải cất tiếng chào thật lớn một lần nữa:

"Hyung, em về rồi"

Lúc này giọng nói của anh đã đủ lớn để nhận lại được sự chú ý của mọi người. Kim Doyoung quay đầu nhìn anh, khác với vẻ tức giận như trong tưởng tượng, y chỉ nhìn anh mà mỉm cười nói:

"Về rồi sao, hôm nay quay phim thế nào?"

Jung Jaehyun lạnh sống lưng, đáp lời:

"Cũng rất ổn"

Moon Taeil không ngẩng đầu mà hỏi anh: "Em ăn tối chưa?"

Anh đáp: "Em không đói, Jungwoo ở trong phòng đúng không ạ ?"

"..." Rất lâu sau khi không có ai đáp lại, vị trưởng nhóm mới cất tiếng trả lời.

"Ừ, Jungwooie đang ở trong phòng đấy"

"Vậy em vào trong trước"

Jung Jaehyun cứ thế mà đi thẳng vào phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại tạo ra chút âm thanh, hội bàn tròn lại tiếp tục quay lại việc quan trọng của mình.

"Hyung, đánh anh ấy thôi thì không đủ đâu?" Lee Haechan nhìn qua Doyoung.

Cả đám nhìn xuống đống kế hoạch đã ghi sẵn ra giấy, tựa đề còn được tô đậm in hoa: Cách khiến Jung Jaehyun đau đớn đến chết.

Thằng nhóc vậy mà dám đánh dấu hoàn toàn cún con bé nhỏ của họ rồi. Cả đám tức đến không nói nên lời, nhất là khi Jung Jaehyun đã lừa Kim Doyoung một vố. Bây giờ thì đứa em trai ruột bé bỏng của y cũng đã trở thành Omega của kẻ khác rồi. Y muốn đánh cho Jaehyun một trận, thật hối hận khi từng nghĩ Jaehyun là một đứa nhóc ngoan ngoãn như những ngày y còn chăm sóc.

"Không thì bắt hai đứa nó tách phòng một tháng đi" Johnny lên tiếng.

Trong lòng họ đều biết điều này không khả thi chút nào, nhất là khi Omega sau khi đánh dấu lần đầu như Jungwoo vẫn còn rất cần tin tức tố của Alpha.

"Thằng nhóc này thật là"

Lee Taeyong ôm trán, nhất là khi nhớ đến mấy cái vết đỏ đỏ tím tím dải đều trên cổ Jungwoo sáng nay. Bé cún đáng yêu cứ thế mà bị bắt đi rồi thì tụi anh biết phải thế nào. Jung Jaehyun đương nhiên không quan tâm đến việc mình sẽ bị xử trảm ra sao, việc duy nhất anh muốn làm chính là nhìn thấy Jungwoo ngay bây giờ.

Vừa mở cửa phòng đã thấy ai đó yên lặng nằm trong chăn ấm. Cả căn phòng chỉ có ánh sáng tím mơ màng chiếu rọi. Kim Jungwoo đã ngủ rồi, vừa ăn tối cùng mọi người xong đã chui tọt vào chăn để hồi phục lại cơ thể sau một ngày dỗ dành Lee Haechan khóc đến mỏi cả tay. Jung Jaehyun bước từng bước nhẹ nhàng lại gần chiếc giường. Omega đáng yêu nhắm chặt hai mắt, trên người vẫn là chiếc áo hoodie anh đã mặc cho cậu lúc sáng. Anh không làm chút động tác dư thừa nào, cởi áo khoác ngoài, một bước lật chăn chui tọt vào khoảng trống trong lòng cậu, trực tiếp ôm lấy hơi ấm mà anh thèm khát.

Mùa đông tháng một mang theo từng hơi lạnh vương trên áo quần của Jaehyun vô tình khiến người đã ngủ bất giác run lên. Jungwoo không cần đoán, ngay cả trong giấc mơ cũng biết cái ôm quen thuộc này là thuộc về ai. Jung Jaehyun ôm chặt lấy cậu không một khe hở giống như một người chết đuối bắt được một chiếc phao cứu sinh.

"Hyung..." Tiếng gọi anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng cậu.

"Ừm"

"Người anh lạnh quá đi"

Jung Jaehyun vì lời này mà càng ép chặt lấy người cậu, giống như nếu cậu và anh có hòa làm một cũng không hề có vấn đề gì. Jung Jaehyun tủi thân nói:

"Em không được ghét bỏ anh, Jungwoo"

Kim Jungwoo bật ra vài tiếng cười khe khẽ:

"Hyung, anh phải ăn tối đã chứ "

Jung Jaehyun lắc đầu như đứa trẻ, trong vòng tay cậu lại nhắm chặt mắt, cảm nhận phút giây ấm áp đến nao lòng. Anh không đói, anh muốn cậu hơn là ôm thức ăn.

"Anh không muốn ăn, anh không đợi được để ôm em"

Jungwoo buồn cười: "Em cũng không phải là chạy mất"

"Nhưng mà anh sợ"

"Sợ điều gì?"

"Sợ rằng những thứ anh đang cảm nhận được, Kim Jungwoo mà anh đang ôm lấy chỉ là một giấc mơ quen thuộc hằng ngày mà anh vẫn mơ"

Tâm tình lo sợ Jung Jaehyun chưa từng nói cho ai biết cứ thế mà nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng. Anh thấy bản thân nhẹ lòng đi đến bao nhiêu. Hai mùi tin tức tố hòa quyện trong không khí, cái ôm siết chặt, trái tim bình ổn trong từng nhịp thở. Anh cảm nhận được Jungwoo đang ở đây, người anh yêu đang ở đây và người đó cũng yêu anh.

"Hyung, anh biết đó không phải là mơ nữa" Bàn tay cậu vỗ về lên tấm lưng anh.

"Anh biết....nên anh mới cảm thấy bản thân hạnh phúc đến nhường này Jungwoo à"

Một ngày trời quang sau một cơn bão kéo dài hóa ra lại trở nên đẹp đẽ đến thế này. Đối với Kim Jungwoo, Jung Jaehyun đã từng là mặt trời không thể chạm vào. Cho đến khi cậu biết được đối với anh cậu là cả thế giới.

"Jungwoo, anh đã có rất nhiều suy nghĩ."

"Về chuyện gì cơ?"

"Tất cả mọi thứ: ngày mai chúng ta sẽ làm gì, ngày kỷ niệm thứ 100 của chúng ta, anh sẽ mặc gì khi gặp bố mẹ em, nhà của chúng ta, thú cưng mà em muốn nuôi, tên cho cả đứa con của tụi mình...chỉ cần mọi thứ về chúng mình anh đều đã nghĩ đến"

Jungwoo cảm thấy ngọt ngào lan tỏa trong từng nơi trên cơ thể. Giống như bản thân đã đặt chân lên mặt trăng, mọi lời nói của anh đều có thể khiến cậu bay lơ lửng trên chín tầng mây. Kim Jungwoo cúi đầu nhìn lấy anh, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt của Jaehyun đang nhìn cậu. Cậu không tự chủ được mà hôn lên môi anh một cái chụt. Sau đó bốn mắt lại nhìn nhau, Jaehyun không cầm lòng được trước sự đáng yêu này lại kéo cậu đến một nụ hôn dài. Khi hai đôi môi tách ra chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của hai kẻ yêu nhau hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hyung, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ nhé"

Tương lai là thứ cậu rất trông đợi, như ai đó đã từng nói với cậu: "Jungwoo, mong rằng em sẽ tin cuối con đường không phải là mây đen, gió lớn mà là một người sẵn sàng dang tay ôm lấy em thật chặt, bảo hộ em đến suốt cuộc đời"

Jungwoo cậu, đã tìm ra được người đó rồi.

"Jungwoo, anh ở đây, anh yêu em và anh sẽ giữ lấy em thật chặt"



HOÀN


Gửi đến những may mắn bé nhỏ của mình:

Vậy là hành trình của Torpe đến đây cũng đã kết thúc rồi. Lúc trước mình từng nói với một người sẽ kết thúc truyện tối đa là 35 chương. Thật ra mình đã từng nghĩ truyện sẽ còn kéo dài lâu hơn thế nhưng mà Torpe đúng thật đã kết thúc ở chương 35.

Torpe chính là cánh cửa dẫn mình đến gần hơn với shipdom, cũng là cơ hội để mình trở thành Simleee mà mọi người vẫn luôn yêu quý. Suốt thời gian qua mình rất biết ơn những sự ủng hộ, yêu thích của mọi người dành cho Torpe. Mình đã dành rất nhiều tâm huyết vào những câu chuyện của mình, và thật may mắn khi nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Hãy đón chờ những câu chuyện tiếp theo về tình yêu của Jung Jaehyun và Kim Jungwoo mà mình sẽ kể cho mọi người nhé !

Sau này và mãi mãi Simleee sẽ luôn là mùa xuân cho những ai cần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro