Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ roommate của Jaehyun và Jungwoo cũng chẳng kéo dài lâu. Sau khi đổi qua ký túc xá mới, hai người họ đã tách phòng riêng, nhưng mà khoảng cách chút xíu ấy cũng không thể ngăn chặn được hai kẻ yêu nhau đến với nhau. Jungwoo thật ra cũng chẳng ngủ trong phòng mình thường xuyên, phòng của Jaehyun tương đối rộng, đó là món quà dành cho kẻ chiến thắng trò kéo búa bao. Jaehyun thật sự đã hi sinh không gian khá nhiều để đặt chiếc giường dành cho hai người vào căn phòng của mình. Cho dù nó không lớn như giường king size, nhưng với hai kẻ yêu đương như bọn họ như vậy là quá ổn.

Na Yuta sau khi chứng kiến cảnh 'đi đi về về' của Jungwoo mỗi ngày, cuối cùng cũng cho cậu vài ý kiến:

"Thật đấy, hai đứa bây cứ ở dùng phòng với nhau luôn đi, nhường phòng của Jungwoo cho anh"

Jungwoo đem bịch snack to xấu hổ che mặt mình. Cậu lắc đầu, không thừa nhận sự thật với Yuta:

"Em...đâu có đến phòng của Jaehyun hyung nhiều đến vậy"

Nếu đối tượng chọc ghẹo của anh có phản ứng như Jungwoo, thì chắc chắn nhận dạng ác ma hay chọc của Yuta lại hiện ra. Yuta nở nụ cười khinh bỉ thương hiệu, hỏi lại cậu nhóc đang ngại.

"Em chắc không?"

"Thì...em nói sự thật mà" Jungwoo giữa chặt 'sự thật' mà cậu tin trên môi mình.

"Để xem tháng này anh nhìn em ra khỏi phòng mình mỗi sáng được bao nhiêu lần"

Na Yuta xòe bàn tay bắt đầu đếm, mỗi một ngón tay gập lại đều làm sắc mặt của Jungwoo thêm đỏ. Cuối cùng thì một bàn tay của không thể gấp trọn được mười ngón. Na Yuta 'ồ' lên một tiếng, quay đầu nhìn cậu với một nụ cười. Jungwoo da mặt quá mỏng nên thật sự không chịu nổi một ác ma như anh.

Kết quả là cậu từ đó quyết không lui tới phòng của Jaehyun ngủ qua đêm nữa. Jungwoo cảm thấy ít nhiều bản thân vẫn đang ở trong ký túc xá của nhóm, cậu không thể gây ra sự bất tiện cho các thành viên được. Thế nhưng cái tên Jaehyun họ Jung này thì mặt dày vô đối, mỗi lần anh không thể níu kéo được bé Omega của mình ngủ cùng thì lại hậm hực chửi mắng Na Yuta ở trong lòng. Jaehyun không dám ép buộc cậu, vì lần này Jungwoo thật sự khá quyết tâm về phòng mình ngủ. Nếu chọc Omega của mình giận, thì Jaehyun phải dùng rất nhiều cách mới có thể dỗ dành được Jungwoo.

Hai Omega duy nhất trong nhóm đều rất khó chiều, mọi người hãy tin rằng Jaehyun và Mark là những Alpha khổ tâm!

Jungwoo đương nhiên có một yêu thích nồng đậm với việc sống ở ký túc xá. Cậu thích việc mình có thể gặp các thành viên hằng ngày, ăn cùng nhau rồi sinh hoạt với nhau như một gia đình. Jungwoo yêu sự gần gũi và gắn bó giữa cậu và NCT, và Jaehyun biết điều đó. Thế nhưng với anh, Jaehyun còn yêu thích cả việc ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ hơn bất kỳ điều gì. Jaehyun muốn da kề da, cảm nhận được hơi thở tồn tại của vị trí kế bên mình mỗi tối. Và sáng mai, nếu anh có lịch trình cá nhân phải rời đi, anh sẽ kì kèo với người vẫn còn mớ ngủ để nhận được mỗi nụ hôn buổi sáng kèm theo cả tiếng cáu kỉnh của người nọ.

"Jung Jaehyun, anh thật phiền phức"

Thấy chưa? Tiếng cáu của người anh yêu nghe cũng dễ thương hết biết. Cứ mỗi sáng như thế đối với Jaehyun mà nói chính là một cách mở đầu ngày sáng thật hoàn hảo. Nhưng rồi Na Yuta thật sự đã phá hỏng đi tất cả của Jaehyun.

"Jungwoo, đêm nay ở lại ngủ với anh đi"

Jaehyun nằm trên giường, dang tay ôm chặt Jungwoo đang trong tư thế chuẩn bị rời đi từ phía sau. Giọng anh thống khổ như dân lành bị bắt đóng sưu thuế mười năm vậy. Jungwoo đưa tay muốn gỡ tay anh người yêu ra khỏi người mình, nhưng sức của cậu mãi mãi sẽ không bao giờ bằng được một Alpha cơ bắp sáu múi như Jaehyun.

"Anh không biết ngại sao? Thả em ra"

Anh không phục, phun ra một câu:

"Chúng ta đã đánh dấu trọn đời rồi. Nếu mà ngại thì bây giờ chúng ta còn có thế hôn nhau được chắc"

Jungwoo ngay lập tức đỏ mặt, che chặt miệng của người này. Tai của cậu đã đỏ như trái cà chua rồi. Jaehyun cảm thấy biểu cảm này của cậu chọc vào tim anh vài cái. Anh dùng lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay cậu, làm cho Jungwoo rút tay lại vì ngại.

"Mặt anh dày quá đấy, Jung Jaehyun"

Jungwoo nhìn tay mình ươn ướt, nghiêng đầu trừng hắn. Jung Jaehyun không phiền khi cậu chê mình, trong lúc đó anh trườn người ôm cậu ngã xuống giường êm. Môi hôn lên má cậu một cái lấy lòng, lại thì thầm vào tai cậu thật đáng thương:

"Hôm nay ngủ với anh. Hai tuần rồi em không nhớ anh à?"

Jungwoo nhìn hắn: "Chúng ta gặp nhau hằng ngày mà"

Jaehyun sửa lời : "Em không nhớ lúc nằm trong vòng tay anh à?"

Jungwoo thật không nói nổi người này, cũng chẳng nhớ được tại sao khi trước người này trong mắt cậu chỉ có điềm tĩnh và lạnh lùng.

"Được rồi, anh tắt đèn đi"

Cuối cùng thì cậu cũng mềm lòng, vì Jungwoo cũng thật sự rất nhớ cảm giác ấm áp được anh ôm lấy khi ngủ. Jung Jaehyun đạt được mục đích liền hí hửng đi tắt đèn, anh nhanh chóng chui vào chăn ấm rồi ôm chặt cậu trong vòng tay mình. Tay cậu vắt ngang người anh, đến chân của cả hai cũng chồng lên nhau.

"Ngủ ngon, Jaehyun hyung"

"Ngủ ngon, tình yêu"

Mọi thứ êm đềm bị màn đêm nhấn chìm. Ngày mai tỉnh dậy anh chắc chắn có nụ hôn buổi sáng mà mình muốn. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, trong cái khoảnh khắc ấm áp đó, Jungwoo thì thầm nhỏ nhẹ trong ngực anh:

"Anh đã nói chúng ta chỉ ngủ thôi mà"

Vậy thì cái thứ đang rục rịch trên bụng cậu là gì vậy. Hai hàng lông mày của Jungwoo rung chuyển, cậu đưa tay muốn đẩy tên Alpha lươn lẹo này ra khỏi người mình, thế mà Jaehyun ôm cậu quá chặt. Jung Jaehyun nở nụ cười, lại giở thói giả bộ đáng thương với cậu:

"Em không nhớ thằng em của anh à"

"Ai thèm chứ. Mai anh còn đi làm đấy. Anh vào nhà tắm mà giải quyết" Jungwoo nóng nảy đáp.

Nhưng Jaehyun đúng chẳng phải người, anh kẹp chặt chân cậu. Thằng em thất đức của Jaehyun lại vươn dậy rõ hơn, nó cọ vào người cậu, vì Jungwoo nhúc nhích muốn thoát khỏi anh mà thằng em cũng lên xuống nhịp nhàng. Jung Jaehyun lại cười vô tri vài tiếng, trước khi bước vào một bữa ăn ngon, còn không khỏi nhẹ nhàng cầu nguyện cho chú gà nằm trên dĩa tội nghiệp:

"Vậy thì em đừng lớn tiếng..." Môi anh mút lấy môi cậu, âm thanh ướt át vang lên trong bóng tối.

"Cũng đừng để lại dấu trên người anh"

Sau đó...không có sau đó nữa, bởi vì thằng em của Jaehyun thật sự đã nhớ Jungwoo đến điên cuồng. Mùi gỗ tuyết tùng lê lảng vảng trong không khí, bức Jungwoo kiềm chặt âm thanh của mình. Cậu bị Jaehyun nuốt trọn, cũng như cái cách bóng tối nhấn chìm căn phòng này.

___

Sáng hôm sau, Jaehyun theo tiếng chuông báo thức mà tỉnh dậy. Người bên cạnh vì bị hành hạ cả đêm cũng không vì chút ồn ào nào mà động đậy. Jung Jaehyun mang theo nụ cười chiến thắng rời giường chuẩn bị đi làm.

Sau khi xong xuôi tất cả, anh lại mon men đi lại gần giường. Jungwoo vẫn nhắm chặt mắt, cậu đã nhích vào giữa giường, dường như tinh thần và sức lực đã bị vắt kiệt sau một đêm. Anh mỉm cười, cúi đầu muốn một nụ hôn của cậu. Bất chợt anh dừng lại, môi anh sắp đến đích cũng không chạy đến nơi nó muốn. Anh nhìn cậu đang ngủ yên bình, hôm nay lại thật sự không muốn làm phiền giấc mơ của chú cún nhỏ mình đã bắt nạt cả đêm.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Tối này thế nào tình yêu của anh cũng giận dỗi, đến lúc đó không biết anh nên gọi món gì về nhà để lấp đầy cái dạ dày nhỏ của cậu nhỉ? Đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất của Jung Jaehyun trong suốt ngày hôm nay của anh đấy.

Hôm nay Na Yuta dậy sớm đột xuất, anh đứng trong nhà bếp, mở tủ lạnh rồi lấy bình nước lạnh đưa lên miệng nóc vài hớp lớn. Thấy Jaehyun từ phòng bước ra, anh uể oải chào buổi sáng với cậu em:

"Hôm nay em có lịch trình sớm à?"

Jaehyun đáp một tiếng: "Vâng hyung" sau đó đi đến tủ giày.

Dạo này Na Yuta không còn nhìn thấy Jungwoo ngủ qua đêm ở phòng Jaehyun nữa, cũng không biết có phải vì anh hôm trước lỡ chọc ghẹo Jungwoo quá tay hay không. Nếu mà đúng thật là vì anh thì chắc thằng em này phải đang ghi thù Yuta nhiều lắm.

Lúc này cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, chú cún vài phút trước còn đang ngủ yên lành trên giường Jaehyun, lúc này lại mơ màng chạy tới sau lưng anh. Jung Jaehyun bất ngờ nhìn một Jungwoo đầu tóc bờm xờm, mặt mũi ngơ ngác, đến mắt vẫn còn híp lại vì mỏi. Trên người cậu là bộ đồ ngủ đã xộc xệch, bởi vì anh biết cả hai người họ còn có lịch trình nên anh chỉ dám lưu lại dấu vết trên ngực cậu. Mà cái áo ngủ mỏng lét có chút lệch bây giờ lại đang khoe ra một dấu hôn.

"Sao vậy tình yêu?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Jungwoo phụng phịu, thật sự vì quá buồn ngủ và mệt mỏi nên cậu cũng không muốn mở miệng trả lời. Cậu chỉ chu môi ra hiệu cho người đối diện.

Sáng nay chưa hôn mà dám đi làm, đồ tệ bạc!

Na Yuta có thể nghe thấy tiếng Jaehyun cười trong sung sướng. Trong đầu Jaehyun bây giờ chỉ xuất hiện dòng chữ in hoa to đùng 'Người yêu của mình đáng yêu quá' chạy vòng vòng quanh não. Anh đưa hai lòng bàn tay nâng khuôn mặt của cậu lên, lại âu yếm hôn lấy môi cậu. Jungwoo không hiện lên bất kỳ biểu cảm gì, dường như việc chạy ra khỏi phòng đòi anh một nụ hôn chỉ là việc cậu cần làm mà thôi.

"Tình yêu, anh đi làm nhé. Lúc về anh sẽ mang thật nhiều đồ ăn về cho em"

Jungwoo vẫy tay chào anh ra khỏi cửa, không hề muốn mở miệng chúc anhanh một ngày vui vẻ. Cậu ngáp một cái thật dài, đến khi cửa nhà đóng lại Jungwoo mới quay người muốn về phòng anh tiếp tục ngủ.

Cậu không hề biết sự có mặt của Yuta ở đây, anh đã chứng kiến từ nảy đến giờ. Lúc quay đầu nhìn vào nhà bếp cậu bị bóng dáng của người anh lớn làm cho giật mình đến nhảy thót. Na Yuta không có lấy một biểu cảm, bình nước lạnh trên tay anh vẫn mở nắp. Lúc này cậu lại nhớ đến lời mình cố chấp nói 'không có đến phòng của Jaehyun nhiều' với Yuta vào hai tuần trước.

"Tám lần" Na Yuta nói.

Jungwoo còn chưa ý thức được anh đang nói đến chuyện gì thì Yuta đã nói thêm:

"Anh đếm được số lần em rời khỏi phòng Jaehyunie mỗi sáng là hai mươi lần trong tháng này"

Cậu thật sự có thể thấy Yuta đã phải đấu tranh như thế nào để tiếp tục chọc ghẹo cậu vào buổi sáng tinh mơ thế này. Na Yuta thiên thần với đôi cánh trắng tinh đang bị Na Yuta ác quỷ với hai cái sừng đỏ chót bịt chặt miệng. Mặt cậu ửng đỏ, mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày với chất giọng khàn đặc:

"Để em hỏi anh quản lý về việc chuyển phòng"

Bởi vì Jungwoo thật sự cũng rất muốn nhận được nụ hôn của Jaehyun vào mỗi sáng thức dậy, cho nên vào một ngày đẹp trời nào đó Na Yuta đã có được căn phòng riêng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro