Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện của Jungwoo bị phát hiện, công ty đã ra quyết định cấm túc cậu không làm việc trong vài tháng. Nói là phạt cậu nhưng cũng là lý do cho cậu thời gian để hồi phục sức khỏe. Hai tuần sau khi Jaehyun đánh dấu cậu vĩnh viễn thì Jungwoo đã trở về nhà nghỉ ngơi trong một tuần. Cậu cũng phải nói rõ mọi chuyện cho bố mẹ biết thôi. Cho dù Jaehyun thật sự muốn đi cùng cậu để chào hỏi bố mẹ Kim, nhưng vì lịch trình của anh dành cho bộ phim và những thứ khác nên anh đành để Jungwoo rời xa mình một tuần.

Xa Jungwoo trong một tuần bây giờ chính là hình phạt đau đớn nhất anh phải nhận khi dám lừa Doyoung để cuỗm mất đứa em trai của y. Jaehyun thật sự rất vật vã khi ở ký túc xá trong vài ngày này, anh chỉ muốn nhìn thấy Jungwoo đứng trước mặt mình, và mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình. Na Yuta quăng cho anh biệt danh 'cái đuôi của Jungwoo', Jaehyun chỉ cười đáp lại anh mình, trong lòng còn thấy điều này thật đáng yêu.

Người hạnh phúc nhất ký túc xá bây giờ chắc là Kim Doyoung. Sẽ không ai hả hê hơn y khi trông thấy bộ dạng rủ rụi đang bị tra tấn của Jaehyun. Bất chợt trong ngày Doyoung sẽ chạy lên tầng mười chỉ để gửi cho Jaehyun một nụ cười ác ma.

Đáng đời lắm, người dám lừa Kim Doyoung đây không có ai là có kết quả tốt! Hahaha..

"Hyung, em và mọi người định gọi gà và bia về. Anh tham gia không ạ?"

Mark gõ cửa phòng người anh trai thân yêu đang buồn rầu. Jaehyun gật đầu với cậu em:

"Ừm, chút xíu anh ra"

Hôm nay bọn họ không có lịch trình dày đặc. Chỉ có Mark và Haechan đang luyện tập cho comeback của Dream. Không có lịch trình thì không cần giữ dáng, every day is cheat day. Đến cả Mark và Haechan cũng không nắm nhiệm vụ để khoe body trong Dream, nên đêm nay bọn họ đã gọi đến không ít gà rán đủ loại sốt cùng mấy lon bia.

Cả bọn ăn uống sương sương cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên Jaehyun không còn quá buồn khi không thể bám đuôi Jungwoo nữa. Taeil bật nắp lon bia mới, hớp ngụm thứ n trong bữa ăn. Người anh cả hà một hơi sáng khoải sau một khoảng thời gian không đụng đến rượu bia. Anh bóc lấy một miếng khoai tây, vừa nhai vừa nhìn sang Jaehyun hỏi thăm:

"Khi nào Jungwoo quay lại?"

Jaehyun đáp: "Ngày mốt ạ"

"Sao nhóc ấy về nhà ít ngày thế. Dù gì cũng nên thăm nhà thêm một tuần nữa"

Kim Doyoung nói thêm, cố ý thêm muối vào vết thương của Jaehyun. Doyoung rất đắc ý, cũng không muốn hình phạt dành cho Jaehyun kết thúc sớm như vậy. Yuta liếc mắt nhìn cậu em, trông có chút đáng thương, dù sao Jaehyun trước đây là maknae đầu tiên của nhóm nên anh liền nói đỡ cho Jaehyun vài câu.

"Thằng bé cũng vất vả mà, Jungwoo ngày mốt về là được rồi. Em cũng đừng có thù dai quá"

Doyoung bị người anh bên cạnh đẩy một cái nhẹ vào tay. Jung Jaehyun từ bao giờ đã học được bộ dạng của Jungwoo, mặt hẩm hiu, trông ủ rũ như chú cún ướt sũng ngoài mưa làm Kim Doyoung thấy như thể bản thân quá đáng. Y cầm lon bia của mình lên uống một ngụm, cho dù không muốn tha cho việc Jaehyun đã làm nhưng cũng không thêm phần sát thương vào lời nói của mình nữa.

"Em cũng đâu có xúi Jungwoo nghỉ ở nhà thêm một tuần nữa"

Jung Jaehyun thấy người anh có vẻ bớt giận, liền gắp đùi gà sốt anh thích vào chén Doyoung. Ánh mắt Jaehyun nai tơ chủ động lấy lòng Doyoung. Mark ngồi bên cạnh, vừa gặm đùi gà vừa nghĩ thời gian thế mà trôi qua quá nhanh. Cậu nhóc không nghĩ gì nhiều, tâm tư cũng đơn giản, bất chợt nhớ về việc mình đã làm gián tiếp làm vỡ cái khung ảnh trong phòng của Jaehyun rồi lại bất chợt nói ra khỏi miệng:

"Mới ngày nào em lỡ tay làm vỡ khung ảnh trong phòng Jaehyun hyung, khi đó trông anh và Jungwoo còn có chút là lạ thì bây giờ hai người đã thành đôi với nhau mất rồi"

Johnny ngồi đối diện vừa nhai khoai tây vừa hỏi:

"Khung ảnh gì thế?"

Lúc này Mark mới "À" lên một tiếng, cậu nhóc mới phát hiện ra bản thân đã để lộ một trong những TMI tội lỗi của mình. Mark quay đầu nói lời xin lỗi với Jaehyun, sau đó lại giải thích:

"Thì trong phòng của hai người họ có một bức ảnh Jaehyun hyung và các anh thời còn là thực tập sinh ấy. Khi đó em muốn rũ Jungwoo chơi game cùng mình, em mở cửa tiếng động vừa lớn vừa bất ngờ. Jungwoo đang cầm bức ảnh trên tay thì bị em làm cho giật mình đánh rơi khung ảnh, nó bể tan tành luôn"

Jung Jaehyun lặng người, tay cầm lon bia bất động trên không trung. Trong ký ức của anh dường như chưa từng có bất kỳ ký ức nào về chuyện này cả. Thế nhưng Jaehyun nhớ về một đêm khi anh trở về nhà, Jungwoo nằm lặng người trong chăn, giọng nói khàn khàn như đã bật khóc trả lời anh yếu ớt. Đó chính là sự bắt đầu của một chiến tranh dài hạn đầy đau đớn mà cả hai người họ đã chịu đựng.

Anh mơ hồ hỏi Mark:

"Sao anh lại không nhớ gì cả?"

"Thì em đâu có dám để anh biết.." Mark nuốt khan cổ họng, nuốt thêm ngụm bia nói tiếp

"Hôm đó Jungwoo vụng về đến nổi giẫm phải mảnh thủy tinh, cậu ấy đau đến phát khóc. Tối đó em có nói xin lỗi anh rồi nhưng chắc là anh không để ý. Ngày hôm sau em và anh quản lý đã đi mua một cái khung y chang để Jaehyun hyung không phát hiện ra ấy"

Johnny nghe xong không khỏi cảm thán mấy câu: "Hai đứa nhóc này đúng là hậu đậu"

Lee Haechan từ nảy đến giờ vẫn tập trung ăn uống bây giờ mới ngẩng đầu nói một câu:

"Jungwoo hyung đau đến khóc luôn sao? Thật hiếm thấy"

Trong ký ức của bọn họ, không phải Jungwoo chưa từng khóc bao giờ, chỉ là việc giẫm phải mảnh vỡ đến bật khóc lại chẳng phù hợp với một nhóc con hay cười xòa như Jungwoo. Chỉ có Jaehyun là hiểu, anh nhìn đồ ăn trước mặt đến thất thần. Ký ức rất lâu về trước lại lội ngược dòng chảy trở về.

Bữa ăn kết thúc sau ba tiếng đồng hồ, Jung Jaehyun bước chân vào phòng ngủ. Căn phòng nhỏ đến nổi hai cái giường đối diện nhau đã tranh hết chỗ, bây giờ đối với anh lại rộng đến lạ thường. Jaehyun mỉm cười nhìn bức ảnh đã được đóng khung trong tay, có chút cảm giác hoài niệm trở về.

Thật sự thì anh đã quên mất sự xuất hiện của thứ này, cho dù nó có được đặt ở trên tủ, một nơi anh có thể nhìn thấy hằng ngày. Jaehyun đã từng xem nó như một vật nhìn để nhớ người, anh mang theo nó qua bao lần đổi ký túc xá. Bây giờ bức ảnh lại như một phần quá khứ đẹp đẽ anh chỉ có thể nhớ đến khi có người nhắc tới.

Jaehyun mở khung ảnh, phía sau chỉ là một dòng chữ viết đã mờ nhạt theo năm tháng. Vậy là Jungwoo đã nhìn thấy nó, Mark nói cậu đã khóc vì nó. Lần đầu tiên Jaehyun thấy ân hận khi đã không dọn dẹp được tàn tích của một tình yêu đã cũ. Vậy thì phản ứng khi đó của Jungwoo cũng thật dễ hiểu, cậu phớt lờ anh cũng chẳng phải là điều gì sai.

Cuối cùng thì thứ anh nợ cậu không phải chỉ có từng ấy. Jaehyun không chắc mình đã vô tình đâm chết tình yêu của cậu dành cho anh bao nhiêu lần. Anh nhớ đến cái chân từng đau của cậu và giọng nói uất nghẹn đến đau đớn, Jaehyun nghĩ anh phải tốt hơn bây giờ một trăm lần thì mới có thể xứng đáng với tình cảm của Jungwoo.

Kim Jungwoo quay trở về ký túc xá vào một ngày tuyết rơi, ngoài vali còn có rất nhiều đồ ăn mà đích thân Kim mama đã chuẩn bị sẵn. Phòng khách không có lấy một bóng người, Jungwoo tò mò nhìn quanh, tự hỏi hôm nay tất cả các thành viên đều có lịch trình riêng cả sao.

Mẹ cậu đã chia đồ ăn thành hai phần cho hai tầng khác nhau, Jungwoo đặt đồ ăn ở trong bếp, ý định sẽ cất vali trước rồi đem một phần đồ ăn xuống tầng năm. Trên đường về Jungwoo đã nhắn vào trong group chat một tin, cũng đồng thời nhắn riêng cho Alpha của mình một tin. Jung Jaehyun rõ ràng đã đáp anh sẽ đến đón cậu ở dưới chung cư. Vậy mà bây giờ nhà lại trống vắng không một bóng người.

Jungwoo cảm thấy mình nên nghe lời anh trai họ "Kim" khác cha khác mẹ của mình, cậu không nên tin lời của đám Alpha quá, vì dựa theo kinh nghiệm của anh ấy, Kim Doyoung đã nhận được một cái kết rất đắng.

Cậu mở cửa phòng của cậu và Jaehyun, lại ngửi được mùi hương tuyết tùng quen thuộc cậu nhớ mong, mùi mà cậu đã gọi tắt nó bằng cái tên 'nhà'. Jungwoo kéo vali nhỏ của mình vào trong, lúc ngẩng đầu lại bị bộ dạng mới của căn phòng làm cho đông cứng.

Trên bức tường có rất nhiều ảnh đã đóng khung, tủ cũng thật nhiều. Khắp phòng đều là cậu, đều là Kim Jungwoo: Một Jungwoo đang ăn, Jungwoo đang cười, khi cậu ngủ, khi cậu chạy nhảy đến tóc cũng bay theo gió,...tất cả đều là cậu. Jungwoo trên ảnh thật đáng yêu, cậu năng động và vui vẻ, cậu là tỏa sáng ở nơi ống kính bắt gặp và trong đôi mắt của Jaehyun.

Nếu ai đó vào căn phòng này, họ đều sẽ biết chủ nhân của nó là ai và rằng chú nhân của nó rất yêu cậu. Jungwoo ở trên những bức ảnh kia đã là cậu rất lâu về trước, mái tóc cam ấy đã là 'Regular' era hay cả khi cậu để cái đầu nắm ngố ngố của thời 'Superhuman'.

Jungwoo đã từng ước căn phòng này sẽ ngập đầy hình của cậu và anh. Bây giờ thì nó tràn ngập hình của Jungwoo, những bức hình mà chính tay Jaehyun chụp trong thầm lặng.

Cánh cửa phòng lẳng lặng đẩy ra, Jaehyun nhìn một Jungwoo đang ngẩn ngơ nhìn ngắm chính mình, trông cậu thật đáng yêu. Jaehyun đi tới, luồng tay qua vòng eo cậu, ôm lấy Jungwoo từ phía sau. Anh đặt đầu lên vai cậu, hít lấy mùi hương lê ngọt ngào anh đã chờ đợi.

"Anh sẽ thu tiền đấy...bởi vì em đã đến xem triển lãm của anh mà không được phép"

Jungwoo bật cười, cậu nắm lấy tay hắn, tinh nghịch đáp:

"Em còn chưa lấy cả phí làm muse của mình nữa mà"

Cậu nghe thấy tiếng cười rầm rì của anh trên vai mình, dường như anh rất hài lòng khi cậu gọi mình là chàng thơ của anh. Jungwoo biết những bức ảnh được chụp vô tình thật sự rất khó để nó có thể đẹp một cách tự nhiên như trong studio. Mà thợ chụp ảnh đã phải để tâm đến chủ thể bức ảnh rất lâu mới có thể bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất của người đó. Trái tim cậu bây giờ đã vì điều này làm cho hạnh phúc đến choáng váng. Jungwoo tò mò hỏi người phía sau lưng mình:

"Anh đã chụp nó khi nào vậy?"

Jaehyun sờ nắn làn da cậu, mỉm cười đáp: "Từ khi em trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí anh"

Anh muốn em biết, em luôn ở đó, trong trái tim anh, hình bóng của em chưa từng rời đi.

"Ngọt ngào quá rồi đấy" Jungwoo bật cười, cố gắng dùng tiếng cười che đi tâm trạng sắp khóc vì cảm động của mình.

Jaehyun xoay người cậu, hôn vào môi cậu thật ngọt ngào rồi lại ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hai người họ say đắm trong sự ấm áp. Sau một tuần chết đi, cuối cùng Jung Jaehyun cũng sống lại.

"Về nhà có vui không em?"

Jungwoo nhỏ giọng đáp bên tai anh:

"Obokie dạo này đang béo phì đấy anh, nên nó đang phải ăn kiêng..." Jaehyun bật cười

"Mà em nói với bố mẹ rồi, họ muốn gặp anh đấy" Giọng cười của Jaehyun im bặt.

Không có ai nói với anh khi rằng qua được cửa ải của KIm Doyoung sẽ còn cửa ải khó hơn cả mang tai 'bố mẹ vợ'. Jungwoo nhận ra tâm tình của anh, bật cười đưa tay vuốt lưng Jaehyun an ủi:

"Không sao đâu mà, không ai làm thịt anh đâu"

"..."

Jaehyun không tin lời này của cậu lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro