10. Điểm tương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2118, Lee Haechan.


-


Sáng sớm ngày ra đã nhận được tin nhắn từ người anh thân thương Kim Doyoung, nội dung vỏn vẹn chỉ có bốn chữ: "Mày chết chắc rồi", nếu như còn có khả năng ngủ, tôi nhất định sẽ nghĩ mình hẳn là đã xuống giường nhầm bên.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi của một bữa tối ngồi đối diện với Jungwoo, tôi chỉ gắng gượng vén màn được vài mảnh ký ức cũ rời rạc của anh. Năng lực của tôi không có khả năng tiếp cận suy nghĩ nội tâm, cho nên sự thật duy nhất tôi dám cam đoan là Thống tướng Fay, bằng một cách nào đó, đã thuyết phục cậu con trai với mê lực vượt trội của ông ta chơi đùa với trái tim của vô số quân nhân khờ khạo đáng thương, hòng nhào nặn ra được một vũ khí tương lai hoàn mỹ. Song mãi cho đến ngày Jaehyun đến, dường như vẫn chưa từng có ai được Aro ưng thuận.

Thực tế thì tôi hoàn toàn không hay những năm tháng chiến tranh đó, James đã suy nghĩ gì mỗi khi "ra tay" với một con mồi ngơ ngác, liệu anh có từng yêu bất cứ ai trong số bọn họ, liệu anh có từng thấy chút chần chừ hối hận nào khi lợi dụng chà đạp lên tình cảm của tất cả bọn họ hay chưa. Thế nhưng quan sát dáng vẻ chỉ hận không thể gạt đi hết thảy cùng Jungwoo cao chạy xa bay, lẩn trốn đến một phương trời hẻo lánh nào đó mà tự tình ngày qua ngày, tôi nghĩ trước mắt vẫn là nên cường điệu hoá mọi chuyện với anh Jeffrey một chút.

Hậu quả cơn giận của anh ấy, tôi sẵn sàng gánh chịu. Tôi vẫn hoàn toàn trung thành với gia tộc Jeong, song chừng nào mà nghĩa vụ ấy không mâu thuẫn với hận thù giữa tôi và lũ Volturi, tôi nhất định vẫn phải vẹn tròn lời thề đánh sập toà lâu đài sống dai khốn kiếp này thành từng mảnh vụn, để gia đình xấu số đã khuất của tôi cuối cùng cũng có thể yên nghỉ nơi suối vàng.

Thế rồi dòng suy nghĩ của tôi bị mùi máu xộc vào trong khứu giác làm cho đứt đoạn. Trong thư viện có người sống, hẳn là ai kẻ tập sự còn lại.

Nghe thấy tiếng động, cả hai đều quay sang ngó nghiêng về phía cửa. Ba cặp mắt nhìn nhau một lúc thật lâu. Tôi im lặng không nói gì, thầm rủa loài người lắm chuyện, sau đó đi về phía nhánh của thư viện theo hướng dẫn của anh Doyoung.

Dạo gần đây, tôi có chút ám ảnh với việc khắc phục lỗ hổng trong năng lực của mình, cũng như mở rộng nó. Kể từ khi Bella Cullen thành công mở rộng lá chắn của cô ấy từ phạm vi chỉ riêng bản thân ra đến một cánh đồng lớn trong vòng vài tuần ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian dậm chân tại chỗ. Lỗ hổng trong năng lực của tôi suýt chút nữa thì đã gây nên chuyện lớn, đặc biệt là năm xưa khi chúng tôi tình cờ gặp phải Kim Jungwoo kia. Tôi không muốn các cận vệ khác đàm tiếu rằng tôi được Jeffrey thiên vị quá mức, trong khi năng lực sẽ sớm trở vô tích sự một khi anh xác nhận được Kim Jungwoo thật sự rồi.

Tôi phải biến mình trở nên hữu ích hơn, bằng cách nào đó trao lại toàn bộ ký ức cũ của James cho Jungwoo.

Bắt đầu ở đâu đây nhỉ. Phải rồi, bút ký về Jane và Alec, hai trong số những trường hợp ngoại lệ mà tôi không thể nhìn thấu tiền kiếp, mà đối với một ma cà rồng thì đó cũng chính là kiếp người ngay trước khi chuyển hoá. Tôi đã nghe qua câu chuyện bi thảm của Alice, cô nàng tội nghiệp, thế nhưng trước khi bọn chúng bị giết, toàn bộ lưu truyền về thuở làm người của cặp song sinh hiển nhiên đã bị Aro hoàn toàn cấm triệt.

"Tò mò về Jane và Alec sao?" Lại là mùi máu đó, khiến cho nọc độc không tự chủ được mà ứa ra. Cậu nhóc, tôi mới chỉ thịt hai chú sư tử núi thôi, rất khát máu người, mau tránh xa ra nếu không muốn mất mạng.

Rõ ràng không đọc vị được suy nghĩ của tôi, người trẻ tuổi hơn tiếp tục nói: "So với một quyển sách cũ kỹ nào đó thì tôi còn hữu ích hơn rất nhiều đấy. Suy cho cùng thì, bọn tôi đã bị Demitri ép thuộc làu mọi điều về cặp song sinh trước khi đến Volterra, với tư cách là kẻ thay thế."

"Làm sao tôi biết cậu có nói láo hay không?" Tôi hỏi một cách lãnh đạm.

"Đúng nhỉ," lúc này cậu ta mới bật cười, xem chừng có chút ngượng ngùng trước sự thất thố của bản thân, "Thế nhưng trí tưởng tượng của tôi quả thực không phong phú được đến vậy đâu, cậu cứ nghe rồi sẽ biết."

Tôi đảo mắt, chẳng buồn sửa lại rằng thực sự tôi lớn hơn cậu ta rất nhiều tuổi.

"Tôi đang rất gấp."

"Vậy thì càng không có lý do gì để tốn thời gian vô dụng. Cậu có thấy thư viện này rộng lớn đến mức nào không?"

"..."

"Thôi nào, tôi đang chán quá. Xem như nếu chuyện tôi kể không hay, tôi sẽ cho cậu hút máu nhé?" Cậu ta thương lượng, rõ ràng là đã nhìn thấy mống mắt màu hổ phách của tôi, "Cậu trông có vẻ rất đói đấy, máu dự trữ dường như thua xa máu tươi nhỉ, điều này tôi sẽ phải ghi nhớ cho tương lai đây."

Theo quy luật Jeffrey đã đề ra, mỗi khi đến nơi của địch, bọn tôi không bao giờ trực tiếp uống máu tươi từ trên người sống, bởi lẽ sự điên loạn khó kiểm soát trong quá trình đó dễ khiến chúng tôi trở nên mất cảnh giác trước mọi sự tấn công. Thế nhưng máu dự trữ, cũng như máu động vật, quả thực không xoa dịu được cơn khát trong bao lâu.

Tôi thở dài, bắt đầu ngồi xuống cùng bàn với bọn họ. Thấy người anh lớn tuổi hơn không ra chiều phản đối, Mark bèn hào hứng bắt đầu kể lại cố sự hàng ngàn năm trước, Aro đã phát hiện ra và biến đổi cặp song sinh trước lưỡi hái tử thần trên giàn thiêu sống ra sao một cách vô cùng đặc sắc. Tôi rùng mình, xem ra ác quỷ thì cũng từng trải qua thống khổ không kém gì Alice Cullen khi chuyển hoá sao.

Gượm đã. Jane và Alec. Alice Cullen. Anh Taeyong.

Tất cả, tôi đều không thể nhìn thấy tiền kiếp. Tất cả đều bị biến đổi trong hoàn cảnh chịu đựng tra tấn cực độ dày xé.

Nếu như đúng theo dự định, anh Doyoung và Taeyong giờ này hẳn là nên có mặt ở Rome rồi, thế mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Là tôi đã trở nên đa nghi quá rồi sao? Mới hừng đông, anh Doyoung vẫn còn nhắn tin cho tôi cơ mà. Hơn nữa, anh Taeyong đã ở trong đội cận vệ trước tôi biết bao nhiêu năm. Biết đâu anh cũng chỉ như những người còn lại, vô thức mất đi toàn bộ ký ức cũ do sang chấn tâm lý mà thôi?

Song tôi hiểu rõ, Jeffrey giữ tôi bên mình, một phần cũng bởi lẽ trực giác của tôi vẫn luôn rất tốt. Tốt đến đáng ghét, tốt đến phiền nhiễu.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, thì tôi đã bỏ lại đằng sau tiếng gọi với theo của Mark, điên cuồng lần theo mùi máu của Jungwoo nhằm tìm được Jeffrey ngay lập tức. Nửa đêm nay là đàm phán nghị ước đình chiến rồi. Tốt nhất là Jeffrey nên nắm rõ mọi thông tin bất ngờ trước khi ngồi xuống cùng một bàn với Marcus lần nữa.

Tôi đang băng qua được nửa rừng thông trước khi nghe thấy tiếng xào xạc trong gió. Hai âm thanh chuyển động quen thuộc dần tiếp cận tôi gần hơn, gần hơn. Theo bản năng, tôi không hề chậm lại guồng chân của mình mà tiếp tục lao về phía mùi của Jungwoo và Jeffrey.

"Haechan!" Anh Doyoung lớn tiếng gọi tôi.

Dường như sau một thời gian không gặp mặt, ở anh Taeyong đã có một thay đổi rõ rệt. Vài hình ảnh không rõ nét xẹt qua trong tâm trí tôi, song tựa như một con người đứng trên mặt hồ đục ngầu bướng bỉnh cố gắng nhìn thấy đáy vậy, tất cả đều bị nước và bùn đất che lấp đến không rõ hình thù.

Ấy thế mà cuối cùng, tôi vẫn nhìn ra được gương mặt của anh Jungwoo ở trong đấy.





-


P.S. Btw nếu mn không hình dung được năng lực của Jeffrey thì nó giống như Zafrina trong Hừng Đông phần 2 vậy á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro