11. Hoa trong lồng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1918, Lee Taeyong.


-


"Anh Taeyong!" Tôi nghe thấy tiếng James từ đằng xa vọng lại.

Đứa nhỏ này, biết rõ thể trạng bản thân rất dễ bị sốc nhiệt, thế nhưng lúc nào cũng bướng bỉnh chạy dưới trời nắng chói chang mà không có dù che.

"Tử tước, em lại quên đem dù rồi," nghĩ vậy tôi cũng liền buột miệng nói ra, giọng điệu có chút trách móc.

James nhăn mặt, lộ rõ vẻ không hài lòng với xưng hô của tôi như bao lần.

Trên danh nghĩa, tôi là con nuôi của nhà họ Fay, được cha em nhặt về từ cô nhi viện thời điểm mà James vẫn chỉ là một thiếu niên trắng trẻo còn chưa vỡ giọng. Nói thế không có nghĩa là em lúc bấy giờ không xinh đẹp. Trong mắt tôi, em vẫn luôn là người xinh đẹp, thiện lương nhất thế gian này.

Ban đầu, Thống tướng Fay săn sóc tôi vô cùng chu đáo, đến nỗi tôi còn hoài nghi rằng bản thân là một thành viên thất lạc lâu năm của hoàng thất hay chăng. Thế rồi sau này tôi mới bàng hoàng phát hiện ra, những kẻ kỳ lạ khoác áo choàng nhung liên tục lui tới trong thư phòng ông thực chất là ma cà rồng, hơn nữa lại còn là hoàng gia của ma cà rồng, còn tôi chẳng qua chỉ là một con tốt được cha em hết mực nuôi dưỡng, chờ ngày dâng lên miệng bọn chúng.

Oái oăm thay, tôi không rõ bằng cách nào nhưng sau một ngày trời bất tỉnh, tôi được cho hay tổ tiên xa xôi của mình mang theo dòng máu người sói, kẻ thù không đội trời chung của ma cà rồng. Theo lời của Aro, kẻ dẫn dắt gia tộc Volturi, điều đó không có nghĩa tiềm năng điều khiển nước của tôi trở nên vô dụng, chỉ là tương lai của tôi sau khi chuyển hoá khó lòng mà lường trước được, và lão ta thì lại không thích những bất ngờ, cho nên rốt cục trôi trở thành một kẻ bị chối bỏ, một dự án thất bại.

Bằng một phép màu nào đó mà sau khi biết về những sinh vật huyền bí ấy rồi, tôi vẫn bảo toàn được tính mạng dẫu cho không thể trở thành một cận vệ. Thống tướng Fay từ dạo đó chỉ hờ hững giao cho tôi trọng trách lo toan nội vụ trong dinh thự, bất thờ thay cũng không tước đi cái danh nghĩa con nuôi của tôi.

"James," tôi sửa lại xưng hô của mình, lúc bấy giờ mới thấy em tươi tắn trở lại, "Vì sao đến ngay cả nón cũng không buồn đội?"

James ngồi xuống bên hồ bơi cùng tôi, lơ đãng nghịch nước.

"Anh Taeyong, hôm nay lại có một chàng quân nhân mới đến."

Quân nhân ra vào trong dinh thự của Thống tướng quân đội là chuyện hiển nhiên. Đây rõ ràng không phải là trọng tâm của câu chuyện.

"Anh ta có nhiều của cải hơn Bá tước Moon sao?" Bá tước Moon là Moon Taeil, người mà nếu như mọi chuyện suôn sẻ, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đính ước với James, trừ phi cha em vừa mắt một ai khác.

James lắc đầu.

"Vậy thì đẹp hơn em sao?"

Em bật cười, "Anh nói gì vậy chứ. Em không... chỉ là... anh lính đó cứ nhìn chằm chằm em suốt."

"Đó là chuyện lạ với em sao?"

Tôi biết sau khi từ chối tôi rồi, gia tộc Volturi vẫn sử dụng quân đội dưới trướng Thống tướng Fay như một cuộc tuyển chọn thành viên mới, mà trong dinh thự có một bông hoa thu hút lũ lượt ong bướm tới lui lại càng thuận tiện cho mưu đồ đó của bọn chúng. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà James vừa khéo lại là chất dẫn dụ hoàn hảo khiến cho đoàn người kia mù quáng đâm đầu vào tròng.

Thế nhưng trực giác bảo tôi rằng, em hoàn toàn không hay biết gì về quỷ hút máu, dựa trên cuộc trao đổi hằng ngày của chúng tôi. Hoặc là thế, hoặc là tôi hoàn toàn không hiểu gì về đứa nhỏ đã cùng mình lớn lên này.

"Có lẽ là không. Nhưng lần đầu tiên, em phát hiện ra mình cũng không tài nào rời mắt khỏi người đó," em đáp nhẹ bâng.

Tôi gắng gượng nhếch miệng. Hồ nước phản chiếu ánh nắng mặt trời bỗng dưng trở nên thật chói mắt. "Tử tước nhà chúng ta, vậy là đã biết yêu rồi sao?"

"Anh Taeyong..."

"Ừ."

"Anh nghĩ Thế chiến bao giờ thì sẽ kết thúc?"

"Em không cần lo lắng, ở yên nơi đây, sẽ chả có ai làm tổn hại được đến em."

"Nguồn cội của anh là ở phương Đông nhỉ. Đã bao giờ anh có suy nghĩ muốn bỏ London, rời khỏi dinh thự lạnh lẽo ngộp thở này mà thoả sức bay nhảy khắp đất trời bao la hay chưa?"

Tôi trầm lặng, cũng không nỡ lòng nào bảo em rằng an nhiên chỉ có khi em ngoan ngoãn ở yên trong sự bảo bọc mà em cho rằng bí bách này thôi. Ngoài kia ngày qua ngày, vẫn còn biết bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng, nếu không vì chiến tranh thì cũng do nghèo đói.

"Anh này, hôm qua có một cô gái bảo rằng, sắp tới em sẽ phải đến một nơi thật xa, còn thật lâu nữa chứ."

Tôi bồn chồn. Em thật sự muốn rời đi đến thế ư?

"Xa đến nhường nào? Là du học như các quý tộc khác sao?"

James chau mày, không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, "Nhưng cô bé tóc tém đó thoạt nhìn cũng thật kỳ lạ. Có lẽ là nói vẩn vơ mà thôi."

"Đúng rồi, đúng rồi, Tử tước đừng lo. Cuộc đời này của em, đã được định trước sẽ chỉ có suôn sẻ và hạnh phúc mà thôi."

Trò chuyện thêm vài câu, trông thấy nắng đã lên đến đỉnh đầu, tôi liền vội vàng hối James vào bên trong dinh thự. Song vừa mới bước qua cửa, em đã bị gia nhân dẫn đi mất theo lệnh của Thống tướng. Tôi thở dài, tiếp tục quay về với công việc còn đang dang dở của mình.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. James dường như càng ngày càng bận bịu hơn. Tôi chưa từng nghe em nhắc đến người quân nhân đặc biệt kia một lần nào nữa. Mùa hè chẳng mấy chốc trôi qua. Vào một ngày cuối thu, Thống tướng Fay liền gọi tôi vào thư phòng.

Tôi tự nhận mình là một kẻ vô cùng biết thân biết phận. Tuy không thể phục vụ mục đích ban đầu được nhận nuôi nhưng vẫn còn cái mạng này, hơn nữa chẳng cần bận tâm ngày ba bữa, trên đầu vẫn luôn có mái nhà che nắng che mưa. Kẻ như tôi không nên quá phận khao khát được riêng mình nâng niu đoá hoa đẹp nhất, mà chỉ nên lẳng lặng ngắm nhìn từ đằng xa. Bởi lẽ đó, tôi liền ngoan ngoãn bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ giữa James và Bá tước Moon như được dặn.

Một tuần trước khi James mãi mãi ra đi, em đã tìm đến phòng của tôi vào nửa đêm. Chẳng hay từ lúc nào mà cậu bé cùng tôi lớn lên đã học được cách lén lút leo tường không để lại chút tiếng động nào.

"Anh Taeyong," cả người tôi lạnh toát khi trông thấy mi mắt em ướt đẫm.

"Tử tước, có chuyện gì vậy? Đừng lo, ổn rồi mà, ổn rồi mà," trước khi kịp hỏi thêm gì, tôi đã ôm chầm lấy James vỗ về an ủi như một thói quen từ lâu lắm rồi.

"Em không thể chấp nhận hôn ước này. Em đã yêu một người, không phải là Bá tước Moon," em thút thít.

Không phải là vị hôn phu mà ngày kia thôi sẽ cùng em trao nhẫn nguyện thề trọn kiếp. Tim tôi bỗng dưng ngừng đập ngay tại khoảnh khắc đó.

"Ngày kia..." tôi run rẩy, cố gắng tỉnh táo nhắc nhở em về hôn lễ mặc cho chính bản thân cũng đang nín thở.

"Jaehyun, người em đem lòng yêu tên là Jaehyun. Thế nhưng anh ơi, em đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ mất rồi. Có lẽ vẫn chưa quá muộn để cứu vớt hậu quả do em gây ra, song em cần rời đi ngay tối nay để ra tiền tuyến, mãi mãi sẽ chẳng thể nào quay lại."

Em gặp tôi là để nói lời từ biệt sao. "Jaehyun? Là một quý tộc hay vị tướng nào đó trong viện binh Triều Tiên ư?"

"Anh Taeyong, cảm ơn vì đã luôn ở bên săn sóc em, cảm ơn vì đã cùng em lớn lên giữa căn nhà lạnh lẽo này, giúp cho tuổi thơ của em bớt đi quạnh hiu cô độc. Anh Taeyong đừng buồn vì đứa em này không thể giữ lời hứa luôn một lòng chân thành thiện lương với dân chúng như đã cùng anh ngoắc tay năm xưa."

"James, em đang nói gì vậy. Em phải đi đâu cơ? Bình tĩnh kể cho anh Taeyong, anh sẽ giúp em mà, nhé?"

"Em không còn thời gian nữa. Trước khi em đi, hãy hứa với em, anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, có được không? Bằng mọi giá, anh nhất định phải sống tiếp," cuối cùng James cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt là khẩn thiết van nài.

"Ngày nào James còn sống vui vẻ hạnh phúc, ngày đó anh vẫn sẽ đấu tranh bảo vệ hơi thở của mình bằng mọi giá," tôi trả lời. Cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng mình cựa quậy muốn thoát ra, tôi liền dùng toàn bộ sức bình sinh của mình giữ chặt lấy thân người lạnh toát của James.

"Anh Taeyong nhất định phải giữ lời hứa nhé," James mỉm cười, ở giữa là một lời lẩm bẩm không rõ tiếng, "Còn nữa, xin lỗi anh."

Đó là lần cuối tôi nhìn thấy James, trước khi bị em trực tiếp đâm tiêm gây mê. Ngay đến cả thi hài của em, cũng không ai cho tôi gặp. Sau hàng ngàn, hàng vạn lần tua đi tua lại đoạn ký ức quặn đau ấy trong đầu, rốt cục tôi cũng nghe ra được trước lời xin lỗi, em đã thì thầm điều gì.

"Bằng không, bao nhiêu việc xấu em làm đều sẽ trở nên vô nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro