12. Phải đền mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1918, Kim Jungwoo (James Fay).


-


Cộc cộc cộc.

Sau ba tiếng gõ chậm chạp của tôi, cánh cửa thư phòng bị khoá chặt cuối cùng cũng được mở ra. Bên trong lúc này chỉ còn duy nhất một mình cha. Thư ký, cấp dưới cùng gia nhân toàn bộ đều không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau một đêm mặn nồng khắc cốt ghi tâm, Jaehyun rốt cục vẫn phải quay trở lại doanh trại sớm ngày hôm nay. Tôi loáng thoáng nghe thấy thanh âm sột soạt cùng tiếng thầm thì của chàng trước bình minh, nhưng thân thể lúc bấy giờ đã quá rã rời nhất định phản chủ, kéo tôi càng sâu vào trong giấc ngủ li bì.

Tôi uể oải bước vào bên trong, khẽ lên tiếng:

"Cha cho gọi..."

Chát.

Còn chưa kịp dứt lời hoàn chỉnh, thì tôi đã cảm nhận được một bên má mình bỏng rát. Từ nhỏ đến lớn, tuy không phải là một người cha mẫu mực luôn túc trực cạnh kề, thế nhưng ông chưa từng một lần động tay động chân với tôi cho đến thời khắc này.

"Mày đã làm gì với Jaehyun đêm qua?"

"Sao ạ?"

"Tuần trước, Jaehyun đã được đích thân Ngài Aro chừa cho một vị trí chính thức trong đội cận vệ. Công việc đã hoàn tất, vì sao mày vẫn còn tiếp tục dây dưa với nó?"

Tôi chau mày, "Con... con đã tuân theo mọi điều cha căn dặn, chưa từng nói yêu chàng ấy dẫu cho..."

Chát. Lại một cái tát nữa đau điếng đến xây xẩm mặt mũi.

"Dẫu cho? Dẫu cho mày đem lòng yêu thằng viện binh quèn ấy rồi sao? Mày nghĩ lũ người làm sẽ không phát hiện ra và báo cáo lại những vết nhơ kỳ lạ trong phòng ngủ của mày ư?"

Cả người tôi lạnh đến phát run lên được, trố mắt nghe ông nói tiếp: "Năm xưa mày khóc lóc quỳ gối cả đêm, thề sẵn sàng trả mọi giá để thằng nhãi Taeyong được tha mạng, tao đã bảo mày ra sao? Ngoan ngoãn dụ dỗ đối tượng mà Ngài lựa chọn si mê mày, sau đó chơi đùa khiến cho bọn chúng không tài nào nắm bắt được. Mày nghĩ quan hệ tình dục sẽ làm cho Jaehyun nghĩ rằng nó chưa thể chạm đến trái tim của mày sao?"

"Ngài" ở đây tức chỉ Aro, người đứng đầu băng đảng Volturi. Đó là tất cả những gì mà tôi biết, vỏn vẹn chỉ có hai cái tên. Cha một mực không chịu tiết lộ cho tôi đám người thần thần bí bí mà ông có quan hệ làm ăn đó rốt cục có xuất xứ ra sao, chỉ rằng nếu như chúng tôi còn muốn tiếp tục yên ổn sống cuộc đời xa hoa, tận hưởng địa vị xã hội cao quý như hiện tại, quan trọng hơn nữa, nếu như còn muốn giữ mạng sống cho anh Taeyong, tôi nhất định phải răm rắp nghe theo sự sai bảo của Ngài, cấm triệt những câu hỏi hiếu kỳ không cần thiết.

Sau vô số đêm trằn trọc, tôi đã đi đến giả thuyết rằng Volturi hẳn là một tổ chức trục lợi chiến tranh buôn bán vũ khí trái phép. Aro dựa vào quân đội của cha tôi mà lựa ra những người lính có tố chất đặc biệt trở thành tay sai. Mục đích đằng sau nhiệm vụ của tôi, lúc nóng lúc lạnh tạo ra cảm giác khó nắm bắt, có lẽ là nhằm dụ dỗ họ từ bỏ chiến trường về làm một cận vệ tư nhân với mong muốn được ở gần bên tôi mọi lúc mọi nơi.

"Jaehyun, chàng ấy..." tôi run rẩy đưa bàn tay lên sờ bên má đã sớm tê rần của mình. Vũ lực của người đàn ông đứng đầu quân đội Anh quốc thật không thể xem thường.

"Sẽ sớm bị khử ở tiền tuyến một khi người của các Ngài nhận ra nó đã trở nên vô dụng mà thôi," cha thở dài, "James, mày có thể đem chút nhan sắc dụ hoặc của bản thân ra cứu vớt Taeyong, thế nhưng sai lầm đến lần thứ hai, phải đền mạng. Lần này, mày có quỳ đến rách gối, hai tay tao cũng bị trói chặt."

Sự thật thì chỉ có thể trách tôi ngu ngốc, cố tình bỏ qua những mảnh ghép rõ ràng bất hợp lý trong giả thuyết mà bản thân đã đề ra. Nếu như chỉ là một kế hoạch tuyển chọn vệ sĩ bảo vệ an nguy cho thương nhân, hay thậm chí có là điệp viên, là tay sai xã hội đen đi chăng nữa, thì cũng hà cớ gì phải khăng khăng ngăn cấm tôi đáp trả tình yêu của Jaehyun đến như vậy?

Hưởng cái phúc của một kẻ ngốc tự bịt mắt chính mình quá lâu, có lẽ tôi e sợ rằng một khi biết được sự thật tàn khốc đằng sau rồi, tôi sẽ phải đối diện với việc bản thân đã một tay đẩy bao người lính tội nghiệp vào số phận bi thảm ra sao. Nỗi dằn vặt ấy sẽ khiến cho tôi mãi mãi không dám đối diện với anh Taeyong.

"Cha, Ngài Aro chiêu mộ quân nhân, không phải là để làm vệ sĩ thông thường phải không?"

Im lặng mất một lúc lâu, giọng điệu của cha tôi mới dần trở nên hoà hoãn lại hơn, "Con trai khờ khạo, trả lời câu hỏi đó chỉ khiến cho tính mạng của ta lẫn con rơi vào nguy hiểm mà thôi."

"Được rồi, vậy thì làm cách nào để con sửa chữa sai lầm này, câu đó cha có thể trả lời chứ?" Tôi lì lợm hỏi, "Con phải làm gì để Jaehyun trở lại như Ngài Aro mong muốn, để chàng không bị giết như những người khác?"

Cha tôi thở dài, "Trở về phòng đi, chớ đi đâu gặp ai. Về phần Jaehyun, chuyện xảy ra đêm qua đã khiến nó quá tin tưởng vào tình cảm con dành cho nó rồi. Nếu như con còn muốn vãn hồi sự tình, sắp tới ngoan ngoãn thuận theo hôn sự cùng Bá tước Moon mà ta đã định, thế nhưng khả năng thành công rất thấp, đừng quá ôm hy vọng gì."

Và cứ thế, tôi đờ đẫn lê đôi chân mình ra khỏi thư phòng nửa tiếng sau, nhận mệnh tuân theo hôn sự được sắp đặt với một vị quý tộc xa lạ nào đó để cứu mạng người đàn ông mà tôi yêu.

Đấy là cho tới một tháng sau, khi tôi gặp một nữ thiếu niên tóc vàng khoác áo choàng nhung ở dưới hầm rượu. Cả một ngày trời liên tục nếm thử những chiếc bánh cưới ngọt ngấy khiến cho dạ dày tôi chán ngán chỉ chực muốn nôn toàn bộ ra. Jaehyun hiển nhiên không được phép theo chân cấp trên quay trở lại dinh thự nữa. Một tháng trời tôi cứ thế cô độc khóc ướt gối cho tới khi kiệt sức lả đi, để rồi ngày hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục ép buộc bản thân làm một con tốt ngoan ngoãn vâng lời.

"Lạc đường sao?" Tôi uể oải lên tiếng, không muốn kẻ khác xâm lấn không gian riêng tư của mình lúc nào một chút nào, "Đi thẳng quẹo phải, sẽ có người chỉ đường cho em ra sảnh khiêu vũ."

Thiếu niên im lặng đánh giá tôi một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cất lời: "Cha của cậu đang lừa dối cậu. Hôn sự này sẽ chẳng cứu mạng được Jaehyun đâu."

Nghe thấy tên của Jaehyun, tôi liền tỉnh rượu hơn phân nửa, bật dậy từ trên sàn nhà lạnh buốt.

"Em là ai? Vì sao lại biết Jaehyun?"

"Jane. Tôi là một cận vệ của Ngài Aro," chiếc áo choàng nhung trùm quá đầu khiến cho tôi không tài nào quan sát rõ biểu hiện của người đối diện, "Cho nên cậu tốt nhất là nên tin khi tôi nói rằng hôn sự này sẽ chỉ dẫn tới một kết cục duy nhất đối với chàng lính tội nghiệp Jaehyun: bị sát hại ở doanh trại, trái tim vẫn còn ôm khư khư nỗi đau khi nghe báo tình nhân đã bỏ mặc hắn mà hứa hôn với kẻ khác."

"Em chỉ là một đứa trẻ, tại sao tôi phải tin em?"

"Một đứa trẻ tầm thường sẽ biết anh làm tất cả những chuyện này, sở dĩ là để cứu mạng người anh nuôi tên Taeyong sao?"

Bằng một sức lực mạnh đến khó tin, Jane dồn tôi về phía bức tường gồ ghề ở sau lưng, thì thầm: "Lần thứ hai, phải đền mạng. Nhưng không nhất thiết là mạng của người đàn ông mà cậu yêu. Chàng trai Vàng, muốn biết cách duy nhất khiến cho Jaehyun sau khi trải qua 'bài kiểm tra' rồi sẽ sở hữu năng lực làm hài lòng Ngài Aro, thay vì bị vứt bỏ như Taeyong chứ?"

"Chính là cậu phải chết ngay trước mặt hắn."


-


"Jungwoo! Kim Jungwoo!" Tôi tỉnh dậy giữa tiếng gọi khẽ của Lee Haechan.

Trái với giấc mộng trước đây khi mở mắt bắt gặp Jaehyun đang đứng phía cuối giường, lần này tựa hồ như tôi chính là James, đang trực tiếp tua lại từng đoạn từng đoạn ký ức cũ của chính mình vậy. Cả người tôi cũng không đổ mồ hôi lạnh nữa, thay vào đó là một cảm giác mà tôi đã quá thuộc lòng từ trong sách lẫn qua lời kể của chị Heidi.

Cổ họng đau buốt như kim châm. Giác quan nhạy bén gấp vạn lần. Mùi máu của từng con người trong phòng đều mang theo một dấu ấn riêng rõ rệt khiến cho bản năng thôi thúc tôi phải cắn nát động mạch, rút cạn máu tươi của họ đến từng giọt cuối cùng.

Câu trả lời chỉ có một. Tôi đã được chuyển hoá thành ma cà rồng.

"Jungwoo," Jaehyun ở một bên dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi. Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được thân nhiệt của anh ấm áp hệt như mình, "Em cảm thấy thế nào?"

"Jaehyun!" Tôi mặc kệ xung quanh lúc bấy giờ có bao nhiêu người lẫn ma cà rồng, trực tiếp lao về phía Jaehyun, sau đó lại ỷ vào sức mạnh của một ma cà rồng mới sanh mà kéo anh sang một căn phòng trống gần nhất.

Giữa cơn thèm khát Jaehyun và máu, tôi chọn Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro