14. Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2118, Kim Jungwoo (James Fay).


-


Tôi chưa từng cho rằng bản thân mình một ngày nào đó sẽ trở thành một con nghiện tình dục vô liêm sỉ hay quỷ hút máu lòng tham không đáy, thế nhưng sự thật chứng minh, Jaehyun đã phải ba lần bảy lượt, nửa đe dọa nửa khuyên nhủ mới có thể khiến cho tôi miễn cưỡng mà yên vị.

"Anh không cảm thấy bị em cuốn hút sao? Năng lực của em có lẽ là một trò đùa cũng nên," tôi bĩu môi oán trách.

Cái người nào đó trên lý thuyết đáng ra phải si mê mà lao vào tôi như điếu đổ thâu đêm suốt sáng mới đúng, chứ không phải một mực kêu tôi dừng lại thế này.

"Em nhìn xem ngoài trời đã là giấc nào rồi?" Jaehyun bật cười, bế tôi đặt lên giường, tay vẫn không quên dịu dàng gài lại nút áo ngủ cho tôi, hoàn toàn trái ngược với cái cách mà anh thô bạo xé phăng từng mảnh vải trên người tôi đêm qua. "Hơn nữa, tôi có rất nhiều điều còn chưa kịp tâm sự với tình yêu của cuộc đời mình được không?"

Hiện tại, cả hai chúng tôi đã di chuyển sang một căn phòng mới, thoạt nhìn thì có vẻ như đây mới chính là phòng ngủ của Jaehyun.

"Hai thế kỷ rồi mà vẫn sến sẩm như vậy," tuy đầu lưỡi buông lời chê bai, nhưng khoé miệng tôi vẫn không nhịn được mà nhếch lên, choàng tay ra sau cổ kéo Jaehyun lại gần kề.

"Hai thế kỷ rồi mà nhìn thấy em vẫn muốn buông lời sến sẩm," Jaehyun mỉm cười đáp lại nụ hôn sâu của tôi.

Lại mất thêm nửa tiếng sau ôm ôm ấp ấp, cả hai chúng tôi mới rốt cục đủ kiên định để rời khỏi chăn.

"Khung ảnh này..." tôi cầm lấy khung ảnh đặt trên tủ đầu giường của anh, không khỏi nhói đau khi phát hiện ra bên trong là những cánh hoa thanh cúc đã được ép khô.

"Nhìn thấy liền nhớ tới em," Jaehyun ôm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào trong hõm cổ tôi.

Lần đầu chúng tôi gặp mặt, ký ức duy nhất chỉ là đôi ánh mắt không tài nào rời khỏi nhau.

Lần thứ hai, là tại một buổi dạ tiệc.

Tôi đứng ở phía xa xa của sảnh khiêu vũ, quan sát thấy một anh lính tách biệt hẳn so với những kẻ xung quanh chưng diện diêm dúa đang loay hoay bên chiếc rương làm bằng vàng, ngay lập tức liền nổi máu muốn chòng ghẹo.

Trong buổi dạ tiệc hôm ấy, bất kỳ nam thanh nữ tú nào cũng có thể điền tên của mình vào một mảnh giấy, gấp nhỏ rồi bỏ vào trong chiếc rương. Thế nhưng để được nhận tấm thiệp mời quý giá, điều kiện đổi chác hoặc là một mạnh thường quân, hoặc là một người có cấp bậc cao trong quân đội. Đồng hồ điểm nửa đêm, một kẻ thắng cuộc may mắn sẽ được cùng tôi khiêu vũ.

Như thể tôi là một phần thưởng không hơn không kém vậy.

"Định nộp giấy trắng sao, Đại tá... Jeong?" Tôi tiến lại gần, chìa ra một cây bút.

Nam nhân nọ lóng ngóng cầm lấy đồ vật từ trong tay tôi rồi gật đầu cảm ơn, song lại chần chừ không đặt bút xuống.

"Tên chàng là gì?" Bộ dáng ngốc nghếch thật thà này quả thực khiến cho người ta muốn bắt nạt.

"Jaehyun. Tử tước, em có thể gọi tôi là Jaehyun," nam nhân đáp.

"Chàng muốn giành lấy một điệu nhảy với em thông qua may mắn sao?" Tôi nhếch miệng hỏi, "Có chút không khớp so với một người đã từng chẳng hề ái ngại mà nhìn chằm chằm em đến ngẩn ngơ thẫn thờ chiều hôm nọ. Em cứ tưởng chàng sẽ bạo dạn hơn cơ."

Jaehyun im lặng nhét mảnh giấy vào trong túi áo. Một lúc sau, chàng mới lịch thiệp chìa tay ra, điềm tĩnh lên tiếng, "Tôi muốn mời em điệu nhảy tới, ấy là nếu em nguyện ý."

Vô cùng hài lòng với câu trả lời trên, tôi đơn giản nắm lấy bàn tay đang mời gọi của chàng kéo đến chính giữa sảnh. Một tay Jaehyun đặt lên eo tôi, không quá ghì chặt như thể đang phô trương sự chiếm hữu với những kẻ theo đuổi khác đang dán mắt quan sát chúng tôi, nhưng lại đủ vững chãi để tôi cảm thấy yên tâm đến lạ thường.

Chỉ trong chớp mắt, bản nhạc đã đi đến hồi kết.

"Jaehyun, mời em nhảy điệu tiếp theo," tôi ghé vào bên tai chàng thì thầm.

"Được, Tử tước."

Tôi bật cười xoay vòng, không biết lấy đâu ra sự tự tin rằng Jaehyun tuy có thể vô tình dẫm phải chân tôi đây đó giữa những bước nhảy hậu đậu, nhưng chàng tuyệt đối sẽ đỡ lấy tôi bằng mọi giá. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được tuỳ hứng đến thế này.

"Jaehyun, cùng em nhảy thêm điệu tới này nữa."

"Miễn là em muốn, Tử tước."

"Jaehyun, gọi tên của em."

"Jungwoo..." tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong hiện tại.

Cả hai chúng tôi lúc này, bất tử, đang đắm say khiêu vũ giữa sảnh trống rộng thênh thang không bóng người, cũng chẳng có âm nhạc làm nền. Toàn bộ đội cận vệ cùng gia nhân trong tòa lâu đài dường như đã biến mất không chút dấu vết, nhường lại cho chúng tôi không gian riêng chỉ có hai người.

Còn nhớ năm xưa, không biết là sau bao nhiêu điệu nhảy, trông thấy kim đồng hồ đã sắp chỉ đến nửa đêm, Jaehyun liền nắm tay tôi lẻn ra đến vườn hoa ở sân sau của dinh thự.

Tôi khúc khích cười, mặc kệ đôi chân khiêu vũ đến rã rời của mình mà ngã oà vào lòng chàng.

"Phải thú thật với em," Jaehyun lấy ra từ túi áo trong của quân phục một chiếc bút máy, "Tôi lúc nào cũng mang theo bút bên người. Tôi chỉ là cảm thấy, em xứng đáng được trân trọng hơn là làm một phần thưởng."

Tôi bĩu môi, rõ ràng không dễ dàng tin vào những lời đường mật của nam nhân, "Chúng ta mới chỉ cùng nhau khiêu vũ một đêm. Chàng không biết em xứng đáng hay không xứng đáng với điều gì."

Jaehyun đưa một tay vuốt ve lấy gò má của tôi, sau đó lại chồm người dậy, ngắt lấy một nhành hoa thanh cúc xanh mọc gần đó.

"Tôi nhìn ra được nỗi cô độc ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của em. Sự tốt bụng ấm áp em dành cho những thường dân ngoài phố."

"Tôi biết em xứng đáng với hết thảy dịu dàng yêu thương mà kiếp này tôi có thể gom góp được. Jungwoo, em liệu sẽ cho phép tôi theo đuổi em chứ?" Jaehyun của hiện tại tiếp tục thì thầm vào tai tôi câu nói xưa, nhưng lại gọi tên của tôi ở kiếp sống mới.

Cho đến thời khắc này, tôi vẫn không rõ vì sao nhất định phải là Jaehyun. Vì sao chỉ có thể là Jaehyun. Có lẽ do anh là người đầu tiên chìa đôi tay hỏi tôi có bằng lòng hay không. Có lẽ do anh bỏ mặc phép tắc quy củ mà kéo tôi trốn chạy khỏi một đêm nữa trở thành cống phẩm trong ván bài chính trị của cha.

Có lẽ do Jaehyun trân trọng tôi, có lẽ do anh là người duy nhất thề nguyện sẽ đưa tôi rời khỏi dinh thự ngột ngạt ấy đi khắp thế gian bao la, khi mà xung quanh chỉ toàn những kẻ muốn kìm chân tôi lại làm một con tốt dễ sai bảo.

"Nếu năm đó anh thật sự không có ý định tham gia trò bốc thăm may rủi kia, vì sao trên tay lại cầm sẵn một mảnh giấy loay hoay mãi bên chiếc rương?" Bỗng dưng tôi bắt được điểm quan trọng, xoay người nhìn Jaehyun.

Đổi lại, anh chỉ dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của tôi, kể lại câu chuyện về người đồng đội là tay sát thủ tình trường đã ăn gian điền tên hắn vào tận những chục mảnh giấy, rồi ba hoa khắp chốn về những việc đồi bại hắn sẽ làm với tôi một khi chiến thắng ra sao.

Jaehyun là đang lấy mảnh giấy ghi tên của những kẻ anh cho rằng không xứng đáng ra khỏi rương.

"Em không biết phải nói sao nữa. Jaehyun, cảm ơn anh. Em yêu anh," tôi cảm động ôm chầm lấy Jaehyun tỉ tê.

Hai thế kỷ lạc lõng, rốt cục chúng tôi cũng một lần nữa tìm thấy đường về bên nhau. Bởi lẽ Jaehyun chưa một khắc nào bỏ cuộc. Đêm ấy, trực giác của tôi thật sự đã đúng. Anh chưa từng buông tay tôi ra.

"Nào, đi thôi. Tôi nghĩ em sẽ muốn đến thăm tân Đại đế của chúng ta đấy," Jaehyun nhắc nhở cho tôi nhớ, ngoài kia vừa xảy ra một cuộc đảo chính.

"Anh Taeyong... suốt bao nhiêu năm qua, anh thực sự chưa từng dè chừng anh ấy sao?" Tôi không biết Jaehyun liệu sẽ làm gì tiếp theo với việc một cận vệ của anh thanh trừng tàn dư của gia tộc Volturi, trực tiếp trở thành chủ nhân mới của ngai vàng.

Jaehyun siết lấy tay tôi, "Anh ấy quả thực bị mất đi toàn bộ ký ức con người, hậu quả của quyết định hy sinh tự chôn sống bản thân sâu dưới lòng đất trong quá trình biến đổi. Hơn nữa, một phần nhờ công của của anh Taeyong, anh mới có thể phát triển gia tộc Jeong tới ngày hôm nay để tìm lại em."

"Vâng, Jaehyun..." Thật là may quá. Khó khăn lắm, tôi mới được hội ngộ với anh và anh Taeyong. Tôi đương nhiên mong rằng giữa họ sẽ không xảy ra bất cứ xung đột gì. Thế rồi đột nhiên tôi thấy lòng mình trùng xuống, "Vậy còn em? Sao anh không hỏi em toàn bộ sự thật năm đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro