15. Hiraeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2118, Kim Jungwoo.


-


Một. Hai. Ba.

Tôi hít thật sâu vào buồng phổi đã sớm đóng băng của mình chính xác ba hơi thở, trước khi khẽ hé mở mắt. Lãnh địa nơi chúng tôi đang đứng này đây đánh dấu khởi đầu cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới của thế giới ma cà rồng. Một kỷ nguyên thống trị bởi tân Đại đế Lee Taeyong. Một kỷ nguyên mà tôi cùng Jaehyun có thể rũ bỏ mọi trói buộc, tự do rong ruổi bất cứ nơi đâu tùy thích.

Jaehyun đã không trực tiếp trả lời khi tôi gặng hỏi liệu anh có giây phút nào cảm thấy oán hận, hay chí ít là ghê tởm đối với những việc xấu tôi từng làm trong quá khứ hay chưa. Một kẻ nhu nhược luôn ra vẻ chống đối những thể chế chính trị ngột ngạt, thế mà hết lần này đến lần khác lại bị chính cha của mình cầm tù, mù quáng phục vụ dưới quyền một vương triều quỷ hút máu mà chẳng hề hay biết.

"Em sẽ rõ khi chúng ta tới Hiraeth," anh đã nói.

Vượt xa trí tưởng tượng của tôi, Hiraeth không đơn thuần là một cung điện tráng lệ khác thế chỗ cho Volterra, mà là cả một thành phố được gia tộc Jeong bí mật kiến tạo. Nhờ có năng lực thâu tóm thị giác của Jaehyun mà bọn họ mới có thể giữ nó khuất khỏi tầm mắt của gia tộc Volturi cũng như nhân loại suốt ngần ấy năm liền.

Sắc trời nơi đây xanh một màu xanh trong vắt, những ma cà rồng với làn da lấp lánh tựa kim cương nay đã không còn phải lẩn trốn đằng sau những chiếc áo choàng nhung dày sụ nữa. Họ cùng cựu kẻ thù truyền kiếp là người sói thoả thích rượt đuổi nhau dưới vầng thái dương chói loà. Jaehyun bảo tôi rằng hơn nửa Hiraeth là do anh Taeyong dựng xây nên, từ những con suối róc rách cho tới thảm cỏ mênh mông phủ rợp bóng cây đại thụ. Vì thế miền đất hứa này luôn dang rộng vòng tay chào đón cả hậu duệ Sekhmet(*) lẫn những đứa con của mặt trăng.

Đặt chân vào Hiraeth, một nơi mà tôi còn chẳng mảy may hay biết tồn tại trên đời, không rõ vì sao lại làm dấy lên trong tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường. Như thể cuối cùng tôi đã được về nhà. Như thể toàn bộ lo âu khắc khoải trong quá khứ rốt cục có thể yên tâm bỏ lại phía sau. Như thể vượt qua vô vàn thử thách, cuối cùng chúng tôi đã tìm được con đường hạnh phúc.

Lồng ngực vỡ oà trong cảm giác hân hoan vui sướng, tôi nghiêng người qua, đánh úp Jaehyun bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhanh như cắt, anh đã vòng tay ra sau đỡ lấy eo tôi dịu dàng đáp lại, nhưng vẫn không khỏi chau mày khó hiểu trước hành động đường đột này.

"Vì không ngờ một ngày còn có thể nắm tay anh cùng nhau đặt chân đến một nơi đẹp đến nao lòng, cho nên bất giác muốn hôn anh," tôi giải thích.

Jaehyun khẽ cười, "Để có cảm giác không phải là mơ?"

Tôi lắc đầu, "Không khác biệt. Dẫu mơ hay thực em đều sẽ muốn hôn Jaehyun."

Xem ra tôi bất cẩn đã bị anh lây nhiễm căn bệnh sến sẩm mất rồi.

Jaehyun anh ấy thông qua gia đình Cullen đã sớm tường tận thân thế của anh Taeyong từ ngày đầu tiên, trước cả tôi. Thời gian qua lựa chọn án binh bất động, không trực tiếp lật đổ tàn dư Volturi sở dĩ có hai lý do.

Thứ nhất, điều kiện trao đổi thực sự mà Marcus nắm trong tay là một loại thần dược phục hồi ký ức được điều chế từ nước của Quaesīvī(**), một dòng sông đã cạn từ khi Đế quốc Tây La Mã sụp đổ. Thứ hai, Jaehyun tin rằng sau khi cùng tôi uống dược, anh Taeyong mới là người xứng đáng với vinh dự được đích thân chấm dứt hàng nghìn năm chuyên chế của gia tộc Volturi.

Chuyện kể rõ hơn thì năm xưa từ doanh trại trở về, Jaehyun trong cơn cuồng nộ đã trút hận lên dinh thự thống đốc, truy cùng diệt tận tàn sát toàn bộ gia tộc Fay chỉ trừ người già và trẻ nhỏ, sau đó dàn xếp cho mọi chuyện thoạt nhìn như một cuộc tranh giành quyền lực không hơn không kém giữa các gia đình quý tộc. Đội cận vệ của gia tộc Jeong mãi cho đến sau này vẫn thường truyền tai nhau về "Ngày chinh phạt của Ngài Jeffrey".

Vào hôm đó, gia đình Cullen cũng có mặt. Alice Cullen có khả năng tiên tri liệu sự, hơn nữa bọn họ không hề ngần ngại xuất thân của anh Taeyong, con rể của Edward bản thân chính là một người sói. Người con gái bé nhỏ ấy, vì nhìn thấy được tiềm năng vô hạn ở anh Taeyong, đã đứng ra làm một điều mà Aro chưa từng có gan thực hiện: chuyển hoá một con người có dòng dõi người sói thành ma cà rồng.

Trước khi nằm xuống sáu tấc đất dày, tình nguyện bị chôn sống một ngày một đêm để cho nọc độc, đau thương cùng uất hận xâm lấn lấy từng tế bào trong cơ thể mình, anh Taeyong đã thề sẽ đích thân trả thù cho tôi. Lúc thức tỉnh, tuy không còn nhớ được gì, nhưng anh đã vượt qua tất cả những kỳ vọng hoang đường nhất, sở hữu quyền năng điều khiển bốn nguyên tố cơ bản khởi nguồn cho sự sống trên Trái Đất này, thuỷ, mộc, thổ, và hơn cả, yếu tố mà chưa có một ai nắm được trong lòng bàn tay – hoả.

Nếu như ma cà rồng là những bức tượng băng huyền bí, còn người sói là lửa nóng nhiệt thành, thì hoàng tử lai Lee Taeyong vừa vặn là một sự kết hợp hoàn mỹ của đôi bên.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa một lần tận mắt nhìn thấy người ta dỡ bỏ một tòa tháp chọc trời đến tận miếng gạch cuối cùng ra sao, song sau những gì diễn ra ngày hôm kia, tôi thực tâm không thể mường tượng ra một ma cà rồng nào có thể chạm gần tới ngưỡng của anh Taeyong. Toà lâu đài Volterra nguy nga đã đứng vững từ tự thế kỷ nào, sừng sững chứng kiến sự sụp đổ của biết bao đế chế, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ liền hoá thành cát bụi.

Một vương triều uy nghiêm nát vụn dưới chân của chính kẻ mà chúng từng cự tuyệt.

Hai người duy nhất ở phe Volturi còn sống sót là Johnny và Mark, bởi lẽ bọn họ không liên quan gì tới những chuyện xảy ra năm xưa. Anh Taeyong thậm chí còn ngỏ ý muốn đích thân huấn luyện, nâng đỡ bọn họ phát huy tối đa khả năng của mình trong vương triều mới. Về phần chị Heidi, tuy được Jaehyun tuyên bố khoan hồng, nhưng chị một lòng một dạ trung thành với gia tộc, vẫn tình nguyện xin được tử trận cùng với những cận vệ còn lại mặc cho lời khẩn cầu của tôi.

"Một khi ý thức được bản thân cận kề với cái chết rồi, Marcus nhất định sẽ phá huỷ lọ thần dược duy nhất kia..." Tôi lẩm bẩm.

Jaehyun gật đầu, "Không sai."

"Vậy thì bằng cách nào em và anh Taeyong có thể hồi phục ký ức?"

"Em nhìn đi," anh giơ tay chỉ về hướng dòng sông đang dần ló dạng nơi đường chân trời, "Hiraeth được tôi cố tình kiến tạo lấy trung tâm là dòng sông Quaesīvī đã cạn. Anh Taeyong trước đây đã nhiều lần thử song chưa từng hồi sinh được nó, mặc cho thuỷ là quyền năng nguyên bản của anh ấy... cho đến khi gặp lại em."

Thời khắc này ngay trước mắt tôi đây, Quaesīvī trông ngập tràn sức sống hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng ai nghĩ được rằng nguồn nước đang mãnh liệt chảy xiết kia đã trải qua một giấc ngủ dài dưới lòng đất sâu thẳm.

"Vì em mà sông cạn đá mòn cũng tình nguyện hồi sinh, Jungwoo."

Đây quả thực là một cách diễn tả vô cùng cường điệu, vô cùng Jaehyun. Nếu thuở đó không diễn ra chiến tranh loạn lạc phải đi lính, phải chăng tôi sẽ gặp anh lần đầu tại một hội chợ đầu xuân, khi hai bàn tay vô tình thoáng chạm cầm lấy cùng một cuốn sách? Jaehyun sẽ là một nhà thơ háo hức tìm mua ấn phẩm đầu tiên của bản thân, còn tôi là người hơn ai hết phải lòng từng câu chữ anh chắp bút.

"Nếu thế, tại sao nơi đây lại gọi là Hiraeth mà không phải Quaesīvī?" Tôi thắc mắc.

Hiraeth là một từ độc nhất vô nhị ở trong tiếng Wales. Người mẹ tiền kiếp của tôi có xuất thân là một nữ quý tộc xứ Wales, cho nên từ tấm bé tôi đã được học song song cùng một lúc hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, không có bản dịch hoàn hảo nào cho Hiraeth ở trong tiếng Anh cả. Một tiếng Hiraeth cất lên thấm đẫm màu đau thương, nhuốm đậm những nỗi nhớ khôn nguôi về mái ấm đã mất, để rồi đâu đó giữa cơn hoài niệm lại nhen nhói lên niềm khát khao vô tận.

Thật chậm rãi, tôi nghe thấy tiếng Jaehyun đáp, "Một kiếp ấp ôm hoài niệm, một đời da diết nhớ thương em. Thế gian mà tôi biết, ngày vắng đi bóng hình em sẽ chẳng bao giờ tìm về được nữa. Những kỉ niệm xưa cũ mình tôi lưu luyến, miền đất hứa mà em khao khát muốn chạy trốn tới, tôi dùng nỗi nhớ khắc khoải trong lòng mình vẽ nên Hiraeth trong quãng thời gian ngóng trông em."

Ở trong phim từng nói, tình yêu chớm nở vào một buổi chiều lộng gió, người ấy sẽ chìa ra chiếc áo choàng ân cần hỏi thăm tôi có lạnh hay không từ trước khi bản thân tôi kịp ý thức điều đó. Còn Jaehyun, nói dứt lời anh ấy liền đưa tay lên, một lần nữa vân vê nốt ruồi bên má trái của tôi, như thể muốn lau đi những giọt lệ vô hình mà tôi đã mất đi khả năng khóc, vỗ về lấy tâm hồn đang run lên từng hồi trong tôi.

"Em không xứng... Anh biết em đã làm gì..." Tôi nghẹn ngào.

"Jungwoo, bàn tay quân nhân tôi vốn đã nhúng máu từ trước khi trở thành một ma cà rồng. Là tôi giữ em lại doanh trại dẫu biết rõ bọn chúng vẫn còn quẩn quanh. Quá khứ của cả hai chúng ta đều chằng chịt những lầm lỡ, bị gò bó bởi gốc gác, bởi danh phận. Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta đi tiếp quãng đời còn lại mà không ở bên nhau, dẫu cho tôi yêu em và em cũng yêu tôi, chỉ vì thế. Điều tôi biết là hai trăm năm trước, em vì tôi mà hy sinh tính mạng. Hai trăm năm sau, em lại vì tôi mà tình nguyện đóng băng thời gian của chính mình cho tới khi địa cầu ngừng xoay chuyển. Chúng ta có toàn bộ thời gian trên thế giới này để bù đắp cho nhau."

"Kim Jungwoo," anh trịnh trọng gọi cả họ lẫn tên của tôi, một gối quỳ xuống trên mặt đất, "Tại đây, Jeong Jaehyun tôi xin được thành kính cúi đầu, khẩn cầu trời cao không một lần nữa chia lìa đôi ta, để Hiraeth thuần tuý chỉ là một địa danh."

"Còn nỗi nhớ thương của tôi, vạn kiếp nguyện đặt ở nơi em. Em đồng ý lấy tôi chứ?"








-


(*) Sekhmet: Một vị nữ thần chiến tranh trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Có một số thuyết tương truyền rằng bà chính là ma cà rồng đầu tiên trên thế giới. Sekhmet luôn xuất hiện trong trang phục có màu đỏ tượng trưng cho máu, nên bà còn được mệnh danh là "The Red Lady".

(**) Quaesīvī: Động từ ngôi thứ nhất, số ít, thì chủ động hoàn hảo của quaerō, trong tiếng Latin mang ý nghĩa kiếm tìm, khao khát đạt được một điều gì đó chưa nắm được trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro