5. Là ai thất lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2118, Kim Jungwoo.


-


Tôi không rõ liệu từ thuở sơ khai tới giờ, đã có phàm nhân nào chán sống như tôi ăn gan hùm uống mật gấu mà dụ dỗ cưỡng hôn một ma cà rồng hay chưa. Thế nhưng đằng nào thì lúc này tôi cũng chả hơi đâu tâm tình để xấu hổ về sự thèm khát của bản thân nữa, mà chỉ biết tập trung vào đôi môi của Jeffrey, vừa lạnh buốt như bông tuyết mùa đông, song bằng cách nào đó lại nhiệt tình nóng bỏng còn hơn lửa.

Được nước làm tới, tôi càng lúc càng rướn người hơn về phía Ngài. Hai tay Jeffrey nửa như nâng niu khuôn mặt tôi, nửa lại như đang muốn giữ tôi ở một vị trí nhất định, không cho phép lấn tới nữa. Tôi không cam lòng, vắt cạn kiến thức điện ảnh ít ỏi của mình, liều mạng vươn đầu lưỡi ra khiêu khích liếm lấy môi Ngài.

Uỳnh một cái, tôi bị đẩy nằm trở lại trên ga giường êm ả, áo đã bị vén lên đến tận ngực.

"James..." Jeffrey nỉ non trước khi xâm chiếm toàn bộ khoang miệng tôi.

Giữa sóng tình ào ạt, tôi chẳng hay ma xui quỷ khiến thế nào cũng hùa theo diễn cùng Ngài ấy. Vào vai đóng kịch sao, cũng không phải không được.

"Phải, là em đây, Jaehyun," tôi khép hai mắt lại đáp, cố gắng nhập tâm làm Chàng trai Vàng James trong giấc mơ ban nãy.

Thế rồi chính bản thân tôi cũng phải giật bắn mình không khác gì vô tình chạm phải nước sôi bỏng rát. Một tiếng "Jaehyun" cất lên vì sao lại quen thuộc đến thế, như thể tôi đã thốt lên nó hàng ngàn hàng vạn lần trước đây vậy. Jaehyun thậm chí không còn là một cái tên phổ biến nữa, mà là từ tự thế kỷ nào rồi. Tôi hoàn toàn không hề quen một ai khác mang cái tên này.

Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến tôi toan muốn đẩy Jeffrey ra. Muốn, là bởi vì chỉ bằng cái sức cỏn con của tôi, thật sự đẩy Ngài ấy ra là một chuyện bất khả thi đến nực cười. Thậm chí nếu Jeffrey có ở ngay chỗ này mà chiếm đoạt tôi, đừng nói đến sức mạnh cơ bắp, lý trí của tôi từ giây phút bắt đầu nụ hôn đã sớm đầu hàng trước Ngài ấy.

Bằng một phép màu nào đó, Jeffrey thật sự cảm nhận được chút kháng cự kia của tôi. Nhanh như cắt, Ngài đã di chuyển sang đến phía bên kia của căn phòng.

"Xin lỗi em, là tôi thất lễ rồi."

Tầm nhìn về ban đêm của tôi không được tốt lắm, chưa kể bị hôn cho đến hoa mắt chóng mặt cũng chẳng giúp được gì thêm. Tôi không tài nào quan sát được biểu hiện trên mặt Jeffrey lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của Ngài truyền tới.

Xin lỗi tôi? Xin lỗi gì cơ? Vì đã hôn tôi sau khi tôi mở miệng yêu cầu Ngài ấy làm vậy sao? Hay là do tôi bỗng nhiên giật mình thoát vai mà xin lỗi? Suy xét kiểu nào thì kẻ duy nhất thất lễ trong căn phòng này đều là tôi mới phải.

"Ngài vì sao lại có mặt ở đây?" Tuyệt vời lắm Kim Jungwoo, đêm hôm khuya khoắt có một người đàn ông lạ xuất hiện trong phòng ngủ, thế mà sau khi đã thoả thích ăn cháo lưỡi với anh ta xong, mày mới nghĩ tới việc đặt ra câu hỏi này.

"Tôi... em... em đã gọi tôi là Jaehyun."

Đó không phải là một câu trả lời.

"Tôi lúc đó vẫn còn chưa hết mơ ngủ."

"Em nhận ra tôi là ai chứ?"

"Không phải là Ngài Jeffrey sao?"

Lúc này Ngài cuối cùng cũng một lần nữa tiến lại gần chỉ trong chớp mắt, đưa bàn tay lạnh đến run người mà mới vừa phút trước thôi vẫn còn đang ngao du khắp từ bụng dưới lên khuôn ngực tôi, áp vào má tôi khẽ khàng nói: "Tôi là Jaehyun. Từ nay về sau, xin hãy gọi tôi là Jaehyun. Chỉ riêng mình em mới có thể gọi tôi bằng cái tên ấy thôi."

"Đoạn cố sự kia... là của Ngài sao?" Tôi run rẩy hỏi.

Không từ chối chứng tỏ tôi đã đoán đúng. Bất chợt tôi thầm băn khoăn liệu Ngài ấy đã sống thêm được bao nhiêu thập kỷ so với lời tiên tri 200 năm dài dằng dẵng kia. Thế rồi tôi lại cảm thấy tội lỗi khôn xiết với James. Có một kẻ si tình sẵn lòng ôm chấp niệm mà sống cô liêu quạnh vắng mặc cho thế giới cứ thế xoay tròn, chỉ để chờ cậu ta hồi sinh chuyển kiếp, mà tôi ở đây lại vô phép vồ vập lấy tình nhân của cậu ta.

Kim Jungwoo, mày đúng là thấy chết không chừa.

Nghĩ thế mới tỉnh ra, tôi không buồn đợi Jeffrey trả lời, một mực xuống giường đi ra mở cửa, bộ dạng đuổi khéo nói: "Có lẽ Ngài đã vô tình vào nhầm phòng. Sáng mai tỉnh dậy, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà Ngài cảm thấy thích đáng cho hành động lỗ mãng ban nãy. Nhưng hiện tại xin hãy để tôi ngủ nốt đêm nay thôi."

Nghe vậy Ngài ấy cũng không nói gì thêm, chỉ trầm lặng trong chốc lát rồi nhanh chóng đứng dậy mất hút giữa hành lang rộng thênh thang.

Đóng cửa xong, tôi ngồi sụp xuống trên mặt đất lạnh giá, mãi về sau vẫn không cảm thấy buồn ngủ lại chút nào.



Mặt trời vừa ló dạng, thì tôi, Johnny và Mark được điều đến cánh Tây của lâu đài, nơi có thư viện. So ra với tưởng tượng của tôi thì bước đầu làm một ma cà rồng tập sự, bay nhảy đánh đấm thì ít mà học cách tường tận sinh sử địa thì nhiều hơn.

Đêm hôm qua có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, tôi mới chỉ vừa đọc đến những trang đầu tiên ghi chép cấu tạo đặc thù của ma cà rồng, nhưng miệng đã ngáp tới hai hàng nước mắt ngắn dài. Chắc chỉ có trời cao mới biết vì sao da của ma cà rồng lại lấp lánh như kim cương dưới ánh nắng, chứ tôi thì chịu đấy. Tên nhóc Mark ở kế bên cũng không đỡ hơn là bao, chưa gì đã đóng hẳn cuốn sách lại, bắt đầu tám chuyện:

"Này, nói thiệt thì, chuyện gì đã xảy ra với Aro và Caius vậy? Không phải trước cuộc đối đầu với gia đình Cullen xứ Forks, hai Ngài ấy mới nắm trong tay thực quyền nhiều hơn Marcus sao?"

"Mark, cẩn trọng lời nói," Johnny thấp giọng dặn dò cậu em trai, vẫn không ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách của bản thân.

"Chưa kể, anh Johnny, cặp anh em ma quỷ Jane và Alec mà chúng ta ở đây để thay thế, tiếng xấu đồn vô cùng xa. Nghe bảo cô ả Jane, bộ dạng thoạt nhìn tuy giống một thiếu niên yếu ớt vô hại, nhưng chưa bao giờ chần chừ sử dụng năng lực gieo rắc nỗi đau hành hạ bất kỳ sinh vật sống hay không-sống nào," Mark tiếp tục, mặc cho lời cảnh báo của anh trai, "Bè phái cỡ đó mà vương triều chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã bị lật đổ-à không, bị thay thế gần hết, đảm bảo là phải có nhiều ẩn khúc."

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra năng lực tiềm ẩn của hai "đồng loại" trước mặt. Johnny và tước đoạt tri giác, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng thiếu niên giản đơn mặt búng ra sữa Mark này, cùng với mấy chữ nỗi đau tê tái, tôi không tài nào hình dung nổi.

Sau đó có lẽ vô tình cảm nhận được ánh mắt tò mò của tôi, Johnny bèn thở dài nhìn hai đứa tôi nói: "Hai đứa chăm chỉ đọc thêm sách, rồi sẽ đến đoạn cuộc chiến giữa gia tộc Volturi và gia tộc Jeong thôi, chả có thuyết âm mưu bí ẩn gì ở đây cả. Thế giới nào mà chẳng có tranh giành quyền lực."

Mark nghe thấy vậy liền bĩu môi, lẩm bẩm gì đó về việc đọc sách nhiều sẽ gây mỏi mắt, rồi thì cậu ta ước ao được biến đổi thành ma cà rồng là để thỏa sức leo rừng lội suối, chứ không phải trở thành nhà bác học.

"Gia tộc Jeong... là gia tộc của vị khách Jeffrey kia sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Bảo sao thái độ của toàn bộ ma cà rồng trong căn phòng ngày hôm qua trước sự xuất hiện của Ngài ấy lại đặc biệt tới vậy. Biết đâu thứ chị Heidi nhìn thấy ở tôi chẳng phải tiềm năng dụ dỗ kiếm ăn cho bầy đàn gì ráo, mà chẳng qua tôi chỉ là thứ đồ để làm mềm lòng khách quý trên giường thì hơn. Có lẽ Jeffrey không thực sự đi lạc vào phòng của tôi. Càng nghĩ càng thấy, ma cà rồng thì chưa kịp trở thành, nhưng vài tiếng trước tôi đã tự đào mồ chôn sống bản thân mất rồi.

"Phải. Cố vấn Demetri của bọn tôi từng tiết lộ, giữa Aro và trưởng họ Jeong có một mối thâm cừu đại hận nào đó kéo dài suốt gần 2 thế kỷ. Gia tộc Jeong ở phía Đông bành trướng mở rộng lực lượng, cốt cũng để trả lại thù cũ mà thôi. Nhìn thì có vẻ thành công rồi đó," Johnny nhún vai, "Lần này Jeffrey tới đây hình như để bàn bạc về một hiệp ước đình chiến, không rõ điều kiện cụ thể là gì. Theo tôi thấy, gia tộc Volturi từ sau trận chiến ở Forks đã yếu đi rất nhiều rồi, nếu muốn, họ Jeong hoàn toàn có thể ngay lập tức soán ngôi. Có vẻ như Marcus còn giấu trong tay một điều gì đó mà họ mong muốn, nên mới giữ được toà lâu đài này."

Tôi trầm ngâm lắng nghe, chậm rãi xử lý đống thông tin nọ. Điều khiến cho một bá vương ma cà rồng phải thoả hiệp sao, tôi tự hỏi trên trần gian điều gì lại có thể mang một sức mạnh khủng khiếp đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro