6. Thâm cừu đại hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2118, Jeong Jaehyun (Jeffrey).


-


Jungwoo, ánh mắt mà em ấy dành cho tôi, có thể mang theo hiếu kỳ, thậm chí là nhục dục, nhưng tuyệt nhiên không có chút thâm tình nào.

Thời điểm nhận được thư từ Marcus cho hay cận vệ của ông ta đã tìm thấy em, tôi vốn dĩ không cho phép bản thân mình ôm nhiều vọng tưởng. Suy cho cùng, những sinh linh duy nhất còn tồn tại trên trần thế này từng tận mắt trông thấy James bằng da bằng thịt, ngoài tôi ra, chỉ có gia đình Cullen.

Một thập kỷ trước, không lâu sau ngày mà Edward suýt chút nữa bỏ mạng tại Rome do lầm tưởng về cái chết của người con gái mình yêu thương, anh đã trực tiếp tìm đến tôi báo tin, gia tộc Volturi đã biết đến cố sự của tôi và James. Vì an nguy của Bella - lúc đó vẫn còn đang trong hình hài con người - Edward không có cách nào khác ngoài giao nộp bàn tay anh cho Aro, đại vương ma cà rồng sở hữu năng lực tường tận suy nghĩ cũng như ký ức kiếp này của bất kỳ ai, chỉ qua một cái chạm.

Và cũng chính là thủ lĩnh của Jane và Alec, hai trong số những ma cà rồng đột kích doanh trại tôi năm xưa.

Tuy chưa từng trực tiếp tỏ ý đe dọa đến Volterra, nhưng thế lực của gia tộc Jeong mà tôi nắm trong tay lúc bấy giờ, tôi cam đoan từ xa đã khiến cho lão ta phải thập phần e ngại. Chính vì thế mà Edward lo rằng, một khi nắm được nhược điểm của tôi là James rồi, lão ta nhất định sẽ sai quân săn lùng em khắp thế gian, hòng kìm hãm tôi, bảo toàn cái mạng thối của lão và lũ tay sai.

Ngày hôm đó như thường nhật, Haechan vẫn túc trực bên cạnh tôi khi Edward tìm tới.

"Vậy là lão ta đã biết James trông như thế nào rồi sao?"

"Jeffrey, cậu biết đấy, nhân loại ngày càng phát triển, việc mô phỏng ngoại hình của ai đó hiện giờ dễ như trở bàn tay," Edward cảnh báo tôi.

Ân huệ của gia đình Cullen, tôi sẽ không bao giờ trả đủ. Bác sĩ Carlisle và các con của ông không chỉ cứu mạng tôi, mà quan trọng hơn cả, họ đã trao cho tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi và James sẽ tìm lại được đường về bên nhau.

Song tôi không đồng tình với lối sống mà gia đình Cullen đã chọn. Xuất thân là quân nhân lăn xả trên chiến trường bao năm, tôi không cảm thấy ngần ngại với việc đoạt mạng người, nhất là những kẻ đáng chết vẫn đầy rẫy ngoài đường phố kia, thay vì động vật vô tội. Hơn nữa, việc giống loài chúng tôi may mắn thoát khỏi số phận trở nên nhăn nhúm và già cỗi không đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể bị giết. Nếu như muốn tồn tại đến khi gặp lại được James, tôi nhất định phải duy trì sức mạnh siêu nhiên của mình ở ngưỡng tối ưu, bằng cách tiêu thụ máu người và xây dựng một đội quân bất khả xâm phạm.

Tôi có thể đã không còn sống theo định nghĩa giản đơn của loài người, thế nhưng chấp niệm về James sẽ luôn là nguyên do buộc tôi phải sinh tồn.

Vì em, tôi phải tồn tại đến cùng.

"Anh không nghĩ đấy là Jungwoo sao?" Tôi hỏi sau khi trông thấy vẻ mặt đề phòng của Edward, "Thời điểm cũng không sai lệch lắm."

"Jeffrey," Haechan giờ đây mới lên tiếng, "Gia tộc này của chúng ta, em hiểu anh một tay dựng xây nên cốt để tìm lại anh ấy, thế nhưng anh cũng chớ quên, còn rất nhiều người đang dựa dẫm vào anh. Anh không thể mù quáng để bọn chúng lùa vào tròng, chỉ vì quá mong mỏi được tái ngộ với James."

"Chính vì thế mà anh vẫn luôn giữ đứa nhỏ đa nghi là em theo bên người đấy, không phải sao?" Tôi bật cười.

Tôi chiêu mộ Haechan vào đội cận vệ của mình hậu một trận chiến ở ngoại ô Busan. Lúc đó, tôi vốn muốn để lại tàn dư cho hai cận vệ khác là Taeyong và Doyoung lo liệu xử lý, còn bản thân gấp rút lần theo dấu vết của ả Jane, thế rồi nghe thấy một tiếng "Jaehyun" phát ra từ miệng Haechan, tôi liền không có cách nào tiếp tục guồng chân được nữa. Kể từ sau khi biến đổi, tôi chỉ sử dụng một cái tên duy nhất là Jeffrey.

Nhưng hoá ra, Haechan không phải Kim Jungwoo, mà là một ma cà rồng mới sanh có năng lực nhìn thấu tiền kiếp của đối phương. Chỉ cần tiếp cận trong một phạm vi nhất định, cậu bé đã có thể nói chính xác mọi điều về bản thân tôi trước khi biến đổi, kể cả những chuyện thuở ấu thơ mà chính bản thân tôi từ lâu đã chôn vào quên lãng.

Ngay lập tức, Haechan trở thành cận vệ thân cận nhất của tôi. Tôi hết mực chiều chuộng cậu bé, giữ cậu theo bên mình đi khắp mọi nơi. Bất kỳ ham muốn vật chất nào của Haechan, tôi đều không tiếc lòng thỏa mãn, bởi lẽ nếu tôi muốn tìm được Jungwoo, Haechan chính là một yếu tố không thể thiếu.

Đổi lại sự bao bọc đó, Haechan cho tôi lòng trung thành với gia tộc Jeong, thậm chí còn nhiều hơn tôi có thể yêu cầu ở cậu bé. Nếu như trong đội cận vệ, Taeyong và Doyoung đảm đương chiến sự bên ngoài, thì Haechan lại chính là đầu não quán xuyến nội bộ bên trong.

Suốt quãng đường tới Rome, cậu bé vẫn luôn miệng nhắc tôi phải cẩn trọng khi bước vào hang cọp.

Ấy thế mà thời khắc nhìn thấy em của tôi đứng giữa điện Volterra, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều, tôi rốt cục cũng hiểu vì sao trời cao lại bắt tôi chờ đợi em những 200 năm ròng rã. Nếu không phải chậm rãi dùng hai thế kỷ, từng chút từng chút một gom góp nhẫn nại cùng yêu thương, lúc bấy giờ có lẽ tôi đã sớm lao tới ôm chầm lấy Jungwoo, vội vã giao nộp mọi thứ mình nắm trong tay chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi em.

Tôi như một gã khờ, vội vã cho rằng dòng lệ em rơi là do nhớ nhung khôn xiết. Tôi cứ ngỡ nụ hôn mà em trao tôi, nụ hôn như xoá nhoà đi quãng thời gian quạnh vắng bóng em trên trần đời, sưởi ấm lấy tâm hồn những tưởng đã lạnh buốt trong tôi, là điểm khởi đầu của hạnh phúc.

Chỉ để rớt xuống một hố sâu không đáy, thời khắc nhận về mình sự lạnh nhạt của em khi xác định tôi chính là Jaehyun.

"Thế nào rồi anh, anh ấy nhận ra anh chứ?" Haechan hỏi khi thấy tôi lững thững bước về phòng.

Đáng lẽ tôi không nên nghe theo lời khuyên của cậu bé, ban đêm khuya khoắt lẻn vào phòng ngủ, vào tận trong giấc mộng của em.

Edward bảo tôi rằng, năng lực riêng biệt một ma cà rồng sở hữu có quan hệ mật thiết với thuở làm người. Nếu như Alice có thể dự đoán tương lai với xuất phát điểm là trực giác tốt, còn Carlisle chưa từng dao động trước mùi máu nhờ tấm lòng trắc ẩn thiện lương, thì năng lực của tôi dường như lại bắt nguồn từ việc tình cảm dành cho James, nó vốn đậm sâu hơn những gì mà một tôi thô kệch khờ khạo có thể thổ lộ với em hàng ngàn dặm. Khi được Edward biến đổi, nọc độc ma cà rồng đã đem khát khao đó của tôi tối ưu hóa thành năng lực thâu tóm thị lực, truyền đạt bất cứ suy nghĩ hay hình ảnh tùy thích nào vào trong tâm trí của đối phương, một cách đặc sắc và mạnh mẽ nhất có thể.

Mỉa mai thay, thời điểm tôi được trao cho món quà hoàn hảo để bày tỏ lòng mình với em, thì em đã không còn trên đời nữa.

Đêm nay, quá hấp tấp muốn Jungwoo nhớ lại ký ức cũ đến mức len lỏi vào tận trong giấc mộng của em, tôi chưa từng lường trước tình huống rằng nhớ ra tôi, đồng nghĩa với việc em nhớ ra một tên lính thấp kém đã không biết tự lượng sức mà thề thốt trao em một cuộc sống viên mãn ra sao. Nếu như không phải tôi ngu ngốc giữ chân em nán lại doanh trại tứ phía là hiểm nguy rình rập, nếu như tôi đủ mạnh mẽ để buông tay trả em về với cuộc sống bình yên đáng có, James của tôi đã chẳng phải ra đi trong đớn đau cùng buốt lạnh.

Cai quản cả một đất trời phương Đông bao la, đứng trên vạn sinh linh, năng lực siêu nhiên thì sao chứ, em của tôi vốn chưa bao giờ để tâm đến những điều đó. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật hèn nhát, không biết đối diện với sự thật rằng thời khắc em trút hơi thở cuối, đến ngay cả một cái ôm vĩnh biệt tôi cũng bất lực không thể trao em ra sao.

Gần 200 năm, tôi khư khư ôm lấy mối thâm cừu đại hận với Aro, Jane và Alec, báo thù được rồi lại không nghĩ tới ngày gặp mặt, người mà Jungwoo nên oán hận nhất, có lẽ lại chính là Jaehyun tôi.

"Anh này, ngày mai là đàm phán hiệp ước đình chiến rồi," Haechan cũng không xoáy sâu vào câu hỏi cũ, một lúc sau chỉ lên tiếng nhắc nhở tôi về chuyện chính trị.

Tôi im lặng chờ cậu bé nói tiếp. Những mảnh giấy chi chít bút ký của Doyoung được bày khắp trên sàn nhà, nội dung là nghiên cứu về đội cận vệ của gia tộc Volturi.

"Anh có biết đội cận vệ của gia tộc Volturi, ấy thế mà chưa từng có một ai có năng lực giống như anh không? Edward có thể đọc suy nghĩ hiện tại của một người, Aro thì ghê gớm hơn, toàn bộ suy nghĩ từng có của người đó. Thế nhưng lão ta chưa từng nắm trong tay một cận vệ có khả năng trực tiếp xâm nhập và thao túng tâm trí một người như anh."

Tôi chau mày lắc đầu. Phải rồi, bao nhiêu năm qua, đó là công dụng duy nhất được tôi sử dụng cho năng lực của mình.

Edward chỉ từng đề cập qua, thú vui của Aro là săn lùng những ma cà rồng có khả năng vũ khí hoá mạnh nhất để bảo tồn vương triều, bên cạnh đó thì những cá nhân sở hữu năng lực độc đáo hiếm gặp cũng được lão ta xem như "của lạ" mà sưu tầm.

"Em đã hỏi ý kiến anh Doyoung mãi mà vẫn không biết nên mở lời với anh ra sao," Haechan ngập ngừng, "Ban chiều ngồi trên bàn ăn, quả thực em có thể xác định Jungwoo chính là James ở trong ký ức của anh. Thế nhưng Jeffrey..."

"James mà anh nhất mực gắn cho hào quang, nâng niu gọi là thiên sứ, người con trai đó vốn không tồn tại. Anh biết đấy, khi nhìn thấy kiếp trước của bất kỳ ai, em có thể tường tận cả những bí mật mà người ấy chôn giấu nữa."

"Doanh trại của anh không phải bị đột kích. Aro cùng Thống tướng Fay, trong Đệ nhất Thế chiến vốn là đồng minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro