Chương 32: Ông xã của Jungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi tối trực ở bệnh viện, Jungwoo mơ thấy bản thân lái xe phun nước vọt thẳng lên trời, đuổi theo máy bay trực thăng.

Cánh quạt máy bay xoay vù vù, tốc độ cực nhanh, cậu dẫm chân ga mà đuổi vẫn không kịp, căng thẳng bấm còi: "Anh từ từ thôi, đợi em với!"

Có người ở bên tai cậu hi hi ha ha cười nói: "Đuổi không kịp, đuổi không kịp kìa."

Jungwoo tức giận nắm chặt tay thành quyền, tỉnh lại phát hiện mình đang lăn trên mặt đất, mặt mũi ngơ ngác.

Tiếng động không nhỏ khiến cha Kim nằm trên giường nhỏm dậy, lo lắng hỏi: "Con không sao chứ?"

Jungwo xoa xoa đầu, vịn thành giường gấp đứng dậy, kiên cường nói: "Con không sao đâu ạ."

Sáng sớm hôm sau, mẹ Kim mang theo cháo hặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Thấy vẻ mặt mờ mịt của con trai thì nói: "Hay là con về nhà ngủ đi, buổi sáng để mẹ ở đây với cha con là được rồi."

Jungwoo lắc đầu: "Không cần đâu mẹ, hôm qua con ngủ rất ngon."

Không những thế còn mơ một giấc mơ khủng bố.

Sau bữa sáng mẹ Kim gọi Jungwoo ra ngoài nói chuyện, an ủi cậu, nói rằng giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, càng là ác mộng thì càng nhiều chuyện tốt sẽ tới.

Cậu nghĩ tại lần mơ thấy Jaehyun một mình ngồi trên trực thăng bay đi mất, sau đó cậu thực sự đã gặp được anh ở London, thì thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của con xem." - Mẹ Kim thờ dài - "Con cái gả cho nhà người ta đúng là như bát nước hắt đi. Người ở đây mà tim ở nước Anh xa xôi. Hay mẹ mua vé máy bay cho con quay lại đó nhé."

Jungwoo liên tục xua tay: "Không được không được."

Cuộc thi đã kết thúc, cũng đã nhận giải thưởng, cậu về trước nên nhờ bạn đồng hành xin phép vắng mặt ở lễ hội âm nhạc, chờ cha xuất viện thì cậu phải tới trường, hơn nữa vé máy bay đắt như vậy, không phải nói mua là mua được.

Mẹ Kim thấy con trai hẵng còn lý trí ở, vui mừng nói: "Thằng bé kia chẳng phải hai tháng nữa sẽ về nước sao? Lúc đó hai đứa sớm tối bên nhau, không cần vội vàng làm gì."

Về lý thuyết là thế nhưng lúc Jungwoo mở bảng ghi chú, đổi số ngày đến lúc gặp Jaehyun từ 0 ngày thàng 59 ngày thì không khỏi thởi dài một hơi.

Con số biến lớn như vậy, một bàn tay đếm không hết, cậu làm sao chịu đựng nổi bây giờ.

Một khi đã được ăn mặn, quay trở lại ăn chay thật khó khăn. Jungwoo thấy gọi thoại là không đủ, suốt ngày đòi Jaehyun mở video, muốn xem anh đi học, muốn xem anh ở nhà, đến Jaehyun chiên trứng cũng muốn xem.

Một hôm nào đó, vì điện thoại để trên bệ cửa sổ không quay được hết tư thế đẹp trai của Jaehyun khi nấu cơm, Jungwoo đề nghị: "Em gửi giá đỡ điện thoại qua bưu điện cho anh nhé."

Jaehyun nói: "Ở đây cũng mua được."

"Vậy anh đi mua đi." Jungwoo hạ lệnh nói: "Tối nay nấu cơm anh đừng mặc quần áo."

Jaehyun: ...

Sau đó Jungwoo lên diễn đàn tìm Jae Jae khoe khoang bạn trai vóc dáng rất đẹp cho bạn ghen tị chơi.

Jae: Cậu thích anh ta hay thích cơ bụng của anh ta?

Today Woo Happy: Cả hai. Chỉ cần là thứ trên người ảnh tui đều thích [/xấu hổ]

Jae: [/xấu hổ]

Today Woo Happy: Đẹp trai lắm luôn ấy. Có cầm cái nồi cũng đẹp trai. Chờ lúc ảnh về, tui muốn mỗi ngày cùng ảnh lăn giường. [/cười gian]

Jae: Được

Today Woo Happy:?? Bạn lại được cái gì thế?

Cũng không phải Jungwoo là đứa dằm khăm chỉ nghĩ được ba cái chuyện tà dăm. Cậu thích Jaehyun từ trái tim đến thân thể. Nhưng khối cơ bụng kia, vóc dáng ấy và cả tư thế dũng mãnh trên giường, làm sao cậu không bận lòng nhung nhớ được.

Ngay cả Donghyuck cũng hiếu kỳ về chuyện bumbalabum giữa hai người họ, hôm cha Kim xuất viện, cậu ta tới đón, đưa người về nhà xong, lúc chở Jungwoo đến trường, cậu ta vừa lái xe vừa hỏi: "Xem ra lần đầu tiên của hai người rất thuận lợi?" 

Jungwoo: "Sao cậu biết?"

"Thì chẳng phải thi đấu xong hai người liền làm. Sau đó không quá mấy tiếng đồng hồ anh đã lại ra sân bay, ngồi máy bay hơn mười hai tiếng đồng hồ" - Donghyuck liếc cậu một cái - "Tôi chưa thấy anh kêu đau mông, lại còn đòi ăn lẩu cay..."

Jungwoo không giấu được kiêu ngạo nói: "Chứng tỏ tôi với anh ấy là một cặp rất hòa hợp."

Donghyuck cười nhạt một tiếng: "Thường thì tình huống này, phần lớn là do đối phương quá nhỏ..."

"Ảnh to nhé! Dùng loại bao siêu to khổng lồ!" Jungwoo vội phản bác.

"Vậy chỉ có thể là nơi đó của anh đặc biệt rộng hơn người" - Donghyuck nhún vai - "Chứ mà nghĩ kĩ thì cũng không phải chuyện gì đáng tự hào."

Jungwoo: Đm, ai ngờ bị gài chứ.

Có câu vật đổi sao dời, Jungwoo vừa ăn quả đắng bước vào tiệm lẩu, mắt thấy Minhyung như cô vợ nhỏ đi theo hầu hạ Donghyuck, vừa giúp pha nước chấm vừa giúp nhúng thịt dê, cậu cảm thấy thế giới này đến ngày tàn rồi.

Minhyung ăn được mấy miếng, Donghyuck lại sai bảo cậu bạn đi lấy nước chấm, đến lần thứ năm Jungwoo nhịn không được, đập bàn: "Anh em tôi không phải để cậu ức hiếp như thế nhé!"

Donghyuck nhai xong một viên bò viên, không chút giao động mà giương mắt: "Ai ức hiếp anh ta? Anh ta tự nguyện."

Eunha xen vào: "Hai đứa đến với nhau thật à?"

"Anh ta muốn, còn em vẫn đang suy nghĩ" - Donghyuck nói - "Trước tiên xem biểu hiện thế nào đã."

Jungwoo mắng: "Đồ tồi."

Donghyuck miệng đầy lý lẽ nói: "Không tồi thì sao đo được lòng người. Tôi dù sao cũng đường đường là 1, liền như vậy phải làm 0, còn không cho tôi hành hạ anh ta sao?"

Minhyung bưng nước chấm đi về vừa vặn nghe thấy mà đứng hình.

Sau đó bọn họ nói chuyện học tập thi thố. Mấy vị nghệ sĩ gia ngồi bên nổi lầu sôi nổi giao lưu, quyết định nhở một group chat, sau này trò chuyện giúp nhau cùng tiến bộ.

Eunha mở một group đặt tên là "Woo Ha Hae Hyung", sau đó bỗng dưng nói: "Mà trong nhóm chúng ta có một cặp đây rồi, vậy chị mời người nhà chị vào có được không?"

Hỏi ra mới biết, mấy ngày Jungwoo ra nước ngoài tranh tài, con đường tình yêu của đàn chị đã lật sang trang mới.

"Ảnh chơi đàn tranh ngầu lắm luôn" - Eunha đơn giản giới thiệu bạn trai - "Mà tính ra đều là nhạc cụ dây cả, add vào nhóm cũng hợp lý đó."

Donghyuck nghe xong lắc đầu: "Nước phù sa lại chảy ra ruộng ngoài."

Minhyung cũng không tài nào hiểu nổi: "Nam sinh trong khoa chúng ta không đủ đẹp trai à, sao đàn chị phải tìm người yêu ở khoa nhạc cụ dân gian?"

"Đẹp trai chứ. Ở trong trường, khoa của chúng ta có giá trị nhan sắc cao nhất. Riêng ba đứa em, xinh xắn đẹp trai đủ cả, nhất là Jungwoo vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu." - Eunha bĩu môi - "Nhưng mà mấy đứa xem. Đứa thì cong sẵn, đứa thì cong ngầm, ai mà dám tìm người yêu ở cái khoa này?"

Minhyung & Donghyuck: ...

Jungwoo gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cũng đưa ra một vấn đề: "Thế thì em cũng add bạn trai em vào luôn nhé?"

Buổi tối về nhà, Jungwoo liền kéo Jeong vào group chat.

Eunha nhanh tay lẹ mắt mà đem tên group đổi thành "Woo Ha Hae Hyung và người nhà", hào phóng phát bao lì xì hoan nghênh thành viên mới.

Vì để tiện giao lưu, thành viên group cam chịu dùng tên thật.

Jungwoo: Mọi người ơi, anh nhà tớ tới rồi [e thẹn.gif]

Jaehyun: Ừm, chào mọi người.

Minhyung: Người nhà tớ thì có sẵn trong này [vẽ trái tim.gif]

Donghyuck: [cút cút.gif]

Anh rể: Ha ha ha các em thật thú vị.

Minhyung:?

Donghyuck:?

Jungwoo: Vì sao anh ấy lại có tên riêng?

Eunha: [/thẹn thùng] Mấy đứa đổi nickname cũng được mà

Minhyung: [ngo ngoe rục rịch.gif]

Donghyuck: Bỏ ngay trí tưởng tượng của anh đi

Jungwoo: @ Donghyuck Bà xã của Minhyung

Minhyung: [e thẹn.gif]

Donghyuck: Đcm

Bởi vì tham gia group chung, lại toàn là người quen, không có việc gì cũng vào tán gẫu vài câu. Gần đây Jungwoo và Jaehyun ít nói chuyện riêng hơn.

Hôm nay nhắc tới chuyện hợp tấu, Eunha ở trong group hào hứng: Hay là bốn người chúng ta lập nhóm cố định đi.

Jungwoo không thích kéo viola: Cố định gì cơ? Cũng chẳng biểu diễn ở đâu.

Minhyung: Có mà. Sau lễ giáng sinh năm ngoái, có một nhà hàng hỏi chúng ta đến biểu diễn đấy.

Donghyuck: Tiền lương không thấp đâu. Mỗi ngày còn được ăn cơm ngon.

Jungwoo: Không cần!

Minhyung: Đừng mà Jungwoo, chúng tớ không thể không có cậu.

Jungwoo: Đường đường là nghệ sĩ violin đẳng cấp quốc tế mà phải đi kéo viola. Các người sống có lương tâm không?

Eunha: Có lương tâm chứ. Nhưng mà em vừa giỏi violin vừa giỏi viola. Cái này không phải càng xuất sắc hơn người sao?

Jungwoo: Cảm ơn quá cơ.

Donghyuck: Không cần khách sáo.

Vốn là không tình nguyện, Jungwoo kéo viola chưa đầy hai ngày đã hối hận.

Jungwoo: Không được, không được. Nhạc phổ viola quá khó nhớ. Loạn hết cả lên. Bây giờ tui đọc nhạc phổ violin cũng hoa cả mắt lên đây này [/đau khổ]

Donghyuck: Anh có hai bán cầu não cơ mà, một bên nhớ nhạc phổ viola, một bên nhớ nhạc phổ violin.

Jungwoo: Nói đơn giản thế. Cậu làm thử cho tôi xem nào [/nghiến răng]

Eunha: Nghệ sĩ piano cũng thường phải nhớ hai nhạc phổ đấy. Em trai chị thử khắc phục xem.

Jungwoo: Bọn họ có đọc hai nhạc phổ cũng là do được huấn luyện từ nhỏ. Các người cho tui có chút éc thời gian, làm sao mà học. Đùa giỡn à?

Minhyung: Nhưng chúng ta đã nhận lời bên nhà hàng rồi...

Jungwoo: Nhưng tui không kéo được viola đâu.

Jungwoo: Không kéo là không kéo. Các người đi tìm người khác tài giỏi hơn đi.

Jungwoo đã giận thì chớ. Cái nhóm người này còn không giúp cậu nghĩ cách mà nói năng linh ta linh tinh làm Jungwoo càng giận dỗi.

Chỉ là cậu giận nhanh mà hết cũng nhanh. Rốt cuộc cũng chẳng phải chuyện lớn. Hiện tại không nhớ được thì luyện tập nhiều chút, lúc hình thành ký ức cơ bắp là tốt rồi.

Jungwoo uống cạn cốc nước hạ hỏa. Rồi mới cầm điện thoại lên xem. Mỗi người bọn họ, ai nấy nói vào một câu tỏ vẻ cảm thông và an ủi cậu. Xem ra cũng biết điều đó.

Minhyung: Jungwoo ah, cậu bình tĩnh một chút. 

Donghyuck: Ồ, giận đấy à? [xem náo nhiệt.gif]

Eunha: Em trai chị đừng giận. Buổi tối chị sẽ đến tập luyện cùng em.

Anh rể: Như vậy đi. Anh cũng sẽ đến hỗ trợ.

Đến khúc này, hết thảy dều bình thường. Kế tiếp phong cách đột nhiên biến đổi.

Jaehyun: Đã bắt tay vào làm việc thì không có nhưng.

Jaehyun: Nhận lời người khác rồi thì phải tuân thủ lời hứa.

Câu này làm Jungwoo thật sự tức giận. Đàn chị Eunha có khuyên thế nào cũng không nguôi.

Buổi tối, ở phòng tập đàn, Eunha kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em xem, người anh em Jaehyun này đúng là người hiểu biết, lai còn thấu đáo, dăm ba câu đã nói đúng trọng điểm."

"Anh ấy với chị bằng tuổi đấy. So tháng còn lớn hơn chị." Jungwoo lầu bầu nói.

"Được rồi, anh Jaehyun. Anh Jaehyun nhà em được chưa" - Eunha nói tiếp - "Anh ấy chỉ là muốn nói thấu tình đạt lý cho em hiểu. Tuy rằng nói hơi trực tiếp, nhưng không hề sai mà."

Jungwoo trợn mắt: "Không sai thì sao? Ở trước mặt mọi người như vậy lên giọng dạy dỗ em. Ai không biết còn tưởng đó là cha em nữa."

Eunha không nhịn nổi bật cười: "Em đó. Em với người ta là người yêu, câu nệ tiểu tiết cái gì."

Cái này mới khiến cậu tức giận. Là người yêu mà. Đáng lẽ Jaehyun phải hiểu cậu, biết cậu là người như thế nào chứ. Cậu có phải đứa trẻ giận hờn vu vơ không có lý lẽ đâu?

"Không phải quá vô tình à? Ôm ấp hôn hít xong rồi, bây giờ muốn chuyển sang giáo huấn em" - Jungwoo càng nghĩ càng ủy khuất - "Jung Jaehyun là cái đồ không có lương tâm!"

Ở một nơi cách xa 9000km, Jaehyun trong giờ học hắt xì hơi một cái.

Lúc dùng khăn giấy lau mũi, anh chợt nhớ đến chuyện hắt hơi là do có người nhác tới mình. Jaehyun bèn cầm điện thoại đặt ở góc bàn nhìn thoáng qua, không thấy có tin nhắn mới.

Tuy rằng anh ở trên phương diện tình cảm khá trì độn, nhưng không đến nối ngu ngơ không biết gì. Jaehyun biết, Jungwoo đang giận.

Mở group chat ra, tin nhắn cuối cùng Jungwoo gửi đến là một cái emoji mỉm cười.


Jaehyun nhớ em gái Hayoung từng nhắc anh đừng có sử dụng emoji này. Cái này rõ ràng không giống đang mỉm cười đâu mà là đang có ý  nghĩ quỷ dị khác.

Chỉ là Jaehyun không biết mình đã nói sai ở đâu.

Anh chỉ muốn dùng những lời lẽ có căn cứ và khúc chiết để khuyên cậu, để cậu không khẩn trương. Vì sao không những không hiệu quả mà còn chọc người ta giận?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra đáp án. Nếu mặt đối mặt, ít ra có thể xem sắc mặt, nghe ngữ khí của cậu để đoán biết, nhưng nhắn tin không thôi thì vô dụng.

Jaehyun mở trình duyệt web, đăng nhập tìm vé máy bay về nước dịp lễ Phục sinh.

Chỉ là gần đây anh đã đăng ký đẩy nhanh chương trình học. Nếu quay về nước thì việc học sẽ lại bị gián đoạn chậm trễ.

Tiễn thoái lưỡng nan một hồi, Jaehyun lên diễn đàn hỏi xin ý kiến bạn mạng - người bạn hôm nay không quá happy.

Today Woo Happy: Không nói hai lời liền về nước, hâm mộ bạn và người yêu ghê đó.

Jae: Bạn trai cậu đối với cậu không tốt sao?

Today Woo Happy: Cũng tốt, phải cái không giỏi ăn nói.

Jae: Anh ta làm cậu giận?

Today Woo Happy: Ừm

Jae: Nếu anh ta về nước xin lỗi cậu, cậu có giận nữa không?

Today Woo Happy: Tui sẽ càng tức giận.

Today Woo Happy: Chỉ cần dỗ dành một câu đơn giản là tui hết giận rồi. Có ngốc mới đi một chuyến dài như vậy. Hơn nữa lại còn tốn bao nhiêu tiền của.

Jae:...

Today Woo Happy: Tui không mắng bạn đâu, tui là đang mắng bạn trai tui thôi.

Jae: Ừ, tôi biết.

Jaehyun suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết dỗ dành như thế nào, đành tiếp tục khiêm tốn xin chỉ giáo.

Jae: Anh ta dỗ dành thế nào thì bạn sẽ hết giận?

Today Woo Happy: Này sao tùy tiện nói được. Phải để anh ấy tự lĩnh ngộ.

Jae:...

Kỳ thật Jungwoo cũng không có nghĩ "dỗ dành" này chính xác phải như thế nào. Chỉ cần Jaehyun chủ động, nói cái gì cậu cũng sẽ không tức giận.

Yêu cầu của cậu rất thấp, không có nguyện tắc nào cả.

Jungwoo đem điện thoại đặt trên giá nhạc phố, trong lúc luyện đàn chốc chốc lại liếc nhìn màn hình điện thoại một cái. Càng nghĩ Jungwoo thấy bản thân thật thiếu chuyện nghiệp. Thầy mà biết nhất định sẽ mắng cho một trận.

Nói thế nhưng cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi chờ đợi, thiếu chút nữa nhìn cháy giá để nhạc bổ. Cuối cùng lúc sắp ra về, cậu nhận được tin nhắn Jaehyun gửi đến.

Có điều không phải cuộc trò chuyện riêng, mà là ở trong group chat.

Ông xã của Jungwoo: Anh sai rồi, babe đừng giận anh nữa.

...

Jungwoo đọc đi đọc lại mấy lần. Xác định nickname này chính xác thuộc về Jaehyun. Cậu ngẩng đầu nhìn đàn chị Eunha đó giờ vẫn ở cạnh cậu tập luyện, bả vai chị cười đến run lên.

Minhyung: Ôi giời đất ơi 

Donghyung: @Jungwoo đâu ra nhận hàng kìa

Eunha: Anh Jaehyun đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Anh rể: Tại hạ bái phục.

Khuôn mặt Jungwoo đỏ bừng, cái gì giận, cái gì dỗ dành, dều bị cậu vứt lên chín tầng mây.

Kỳ quái chính là, ngoại trừ xấu hổ thẹn thùng, cậu còn có chút hưng phấn lạ thường.

Qua hơn hai phút, Jaehyun cầm điện thoại chờ hồi âm thấy Jungwoo gửi một cái emoji  [/toát mồ hôi] vào nhóm.

Anh nghĩ, da mặt Jungwoo mỏng, trước mặt nhiều người như vậy, ngại ngùng là chuyện bình thường.

Ít ra chịu để ý đến anh, đã là thắng lợi bước đầu, tiếp sau đây phải thừa thắng xông lên.

Dựa theo khảo sát trên mạng về việc dỗ dành người yêu khi tức giận, sau khi "nhận lỗi cho dù không làm sai" thì đến bước "Tặng món quà mà người yêu mong muốn". Jaehyun đẩy kính mắt, vừa định mở trang web mua sắm lên, thì điện thoại rung lên.

Jungwoo lại gửi một tin nhắn vào trong nhóm, chỉ có 4 chữ cùng một cái emoji, lại khiến Jaehyun ngừng thở, vành tai nhanh chóng nóng lên

Babe của Jaehyun: Yêu ông xã lắm [/môi]

- hết chương 32 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro