Chương 33: Ai cũng đừng hòng cướp khỏi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả group yên tĩnh tầm 2 phút

Sau đó Donghyuck phản ứng kịch liệt, gửi mấy cái emoji ý bảo buồn nôn phát ói.

Babe của Jaehyun: Donghyuck nhà chúng ta có hỉ sao?

Minhyung: [quỷ sứ hà.gif]

Donghyuck: @Eunha chị mau đá bọn họ khỏi group đi

Minhyung: Anh sai rồi, bà xã đừng nóng giận

Donghyuck: Cút

Jungwoo vui mừng đắc ý, quay sang mở khung chat riêng với Jaehyun gọi video.

Jaehyun lúc này vừa tan học, khi bắt máy là đang trên đường đến canteen, camera hơi rung lắc.

"Lần trước chưa kịp tới trường anh thăm quan" - Jungwoo cũng đang ra khỏi trường, nhưng bên này trời đã tối đen, tầm nhìn hạn hẹp, "Trường của các anh thật đẹp."

Jaehyun bèn đổi sang camera sau, cho cậu nhìn thảm cỏ, kiến trúc của trường, và các sinh viên đang đi lại.

Nhìn một lát, lại đổi về.

"Vẫn chỉ thích xem anh thôi." Vì Jungwoo đưa ra yêu cầu, "Trường thì sau này xem là được. Còn ông xã không xem sẽ rất nhớ."

Jaehyun đưa camera lại thật gần, không để lộ tai. Jungwoo nắm được điểm yếu của người ta thì nghe răng cười thích thú lắm.

Đến khi Jungwoo ngồi lên xe, Jaehyun cũng đã mua xong sandwich cho bữa trưa.

Anh không lập tức mở ra ăn, anh đứng cạnh cửa cantin, nhéo giấy gói bánh sandwich, hơi gượng gạo hỏi: "Em không giận anh chứ?"

"Em giận anh á?" - Jungwoo giả ngủ - "Có việc gì để em giận?"

Jaehyun không đeo kính nên ánh mắt hơi không có thần, nhưng cười lên đẹp vô cùng.

Nụ cười của anh rất nhạt, rất nhẹ, rất dễ bị người khác bỏ qua, ngoại trừ Jungwoo.

Ngón tay khẽ chạm vào màn hình, Jungwoo chọc khóe môi của anh: "Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên giáo huấn em, còn không cho em tức giận."

Vừa nói không giận, chủ đề đã đi về hướng nguy hiểm.

Jaehyun nói: "Đấy không phải giáo huấn."

Jungwoo hỏi: "Không phải giáo huấn thì là cái gì?"

"Nhắc nhở."

"......?"

"Có khuyết điểm thì sửa, không có thì phải phát huy tính tốt." Jaehyun nói, "Anh chỉ hy vọng em và bạn bè có thể chơi chung hòa hợp."

Jungwoo tròn mắt, trộm nghĩ Jaehyun quá là nghiêm túc rồi, người không có bạn bè mấy này muốn dạy cậu cách hòa hợp với bạn bè sao?

"Anh à, đây là cách em và các bạn chơi chung đó. Mỗi ngày đều cãi nhau, đùa giỡn ầm ĩ nhưng rất hòa hợp đó nha." - Jungwoo giải thích một câu rồi nhanh chóng đồi đề tài: "Viola kéo vừa khó lại vừa nặng, cổ em bị bầm hết đây này."

Jaehyun cũng chuyển hướng suy nghĩ: "Ở chỗ nào? Để anh xem."

Jungwoo ngồi ở ghế sau kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh.

Jaehyun quan sát rồi nói: "Ừ, bị đỏ hết cả."

"Đúng rồi á anh. Đè lên đau lắm" - Jungwoo khoa trương nói - "Hôm nay chắc chắc ngủ không ngon."

Jaehyun nhấp môi, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ như đang tự hỏi nên giải quyết vấn đề này như thế nào.

Jungwoo nhìn biểu hiện của anh mà buồn cười. Cậu thiếu điều viết mấy chữ "em đang làm nũng đó" mà Jaehyun quá đầu gỗ không hiểu được.

"Lúc còn nhỏ nếu anh bị ngã, mẹ anh làm gì để anh không khóc?" - Jungwoo hướng dẫn từng bước.

Jaehyun nói: "Anh ngã cũng không khóc."

"Này không phải ngã bình thường, là bị thương luôn á? Chẳng lẽ không khóc?"

"Có." - Jaehyun ngẫm nghĩ - "Sau đó anh tự mình bôi thuốc hoặc là chờ miệng vết thương tự lành."

Vốn dĩ muốn được người yêu an ủi, Jungwoo nghe được lời này ngược lại đau lòng thay anh.

Nhớ tới dì Minjung từng nói Jaehyun hồi nhỏ rất đơn độc, Jungwoo không khỏi xót xa. Cậu giơ tay xoa xoa gương mặt đẹp trai của anh trên mành hình: "Thương babe của em quá."

Jaehyun có chút không được tự nhiên mà rũ mắt, lúc ngẩng đầu lên thì bình tĩnh nhìn Jungwoo, cũng để sát vào, nhẹ nhàng thổi khí.

"Nghe nói như vậy có thể bớt đau." Anh ở khoảng cách thật gần, hỏi Jungwoo, "Hiện tại có đỡ hơn chút nào không?"

Đỡ là đỡ thế nào? Thích muốn bay lên luôn rồi á. 

Một hơi thổi đến tận tim Jungwoo, giống như liều thuốc thần tiên, eo cậu không mỏi tay cậu không đau, khéo có thể kéo đàn thêm tám tiếng nữa.

Lát sau mới nhớ ra hỏi: "Anh học chiêu này của ai?"

Jaehyun: "Trên mạng."

Jungwoo sáng tỏ, đổi nickname trong nhóm gì đó hẳn cũng là học được qua mạng, không hổ là học bá.

Chiêu thức không cũ, có tác dụng là được. Lúc sắp ngủ hai người vẫn gọi điện, ai cũng không nỡ cúp máy.

Jungwoo không mở nổi mắt nữa, mồm miệng líu ríu nói: "Em cứ nghĩ đến lần trước bị dây đàn bật vào mặt, là... là sợ cực kỳ. Anh nói xem, em phải bồi dưỡng tình cảm với viola của em thế nào, để nó ngoan ngoãn nghe lời em?"

Jaehyun kết thúc tiết học, anh vừa cất sách giáo khoa vừa nghĩ cách: "Đặt một cái tên cho nó đi."

Jungwoo chẹp chẹp miệng mấy lần: "Anh... Sao anh biết em sẽ đặt tên cho đàn?"

Jaehyun lại xài chiêu cũ: "Anh đoán."

Sáng hôm sau lúc đánh răng, Jungwoo ngậm bàn chải đánh răng nhìn chằm chằm người không thông minh lắm trong gương, dòm xét cả buổi, luôn cảm thấy đã bỏ lỡ chuyện quan trọng gì đó.

Có điều đặt tên cho đàn là một ý tưởng không tệ, cậu lên diễn đàn thảo luận với Jae Jae cuối cùng quyết định đặt tên cho đàn viola là "Woo Woo".

Hyun Hyun Woo Woo, nghe đã thấy giống người một nhà.

Today Woo Happy: Nếu khắc lên đàn chắc là nên để chữ viết tắt nhỉ?

Jae: Cậu muốn khắc sao?

Today Woo Happy:  Violin điện khắc lên không bị ảnh hưởng âm sắc còn loại bình thường này chắc không được đâu.

Jae: Ừm.

Today Woo Happy: Nhưng mà dán mấy hình dán lên chắc được ha. Tui thấy tụi trẻ con hay làm vậy á. [/chờ mong]

Lúc tập đàn, bạn nhỏ Jung Sungchan nghe được câu này bèn bĩu môi.

"Trẻ con nào dán hình dán lên đàn chứ?" - Nhóc con hừ mũi - "Thật ấu trĩ."

Người ấu trĩ Jungwoo:...

Jungwoo móc ra trong túi một xấp hình dán mua ở cửa hàng trước cổng trường tiểu học, như đang đếm tiền, lật từng tờ từng tờ trước mặt bạn nhỏ Sungchan, miệng cũng không rảnh, một hồi chê tấm này màu xỉn, một hồi lại cảm thấy tấm kia không đủ ngầu.

Bạn nhỏ Sungchan đang tập kéo vĩ, ánh mắt không nhịn được liếc xấp giấy xanh đỏ trên tay thầy giáo mấy cái.

Jungwoo sớm đã phát hiện động tác lén lút của nhóc, cố ý lấy ra mấy bảng hình dán siêu nhân đặt bên cạnh, nói mấy tấm này xấu, muốn vứt cho rồi.

"Nếu thầy không cần nữa..." - Sungchan cuối cùng không tỏ vẻ kiêu ngạo nổi nữa - "Thì thầy để em xử lý cho."

Lúc tan học, hai thầy trò ngồi chụm đầu chia sẻ hình dán.

Chọn hình Spider Man dán ở mặt trước đàn xong, Sungchan hỏi: "Thầy, thầy ở nước Anh đạt giải cao lắm sao?"

Jungwoo kiêu ngạo nhướng mày: "Đương nhiên, bằng không sao cha em lại tăng lương cho thầy chứ?"

Sung chan khinh thường hừ một tiếng, lại hỏi: "Vậy thầy đã gặp mặt bạn gái qua mạng chưa?"

"Tất nhiên." Nhắc đến Jaehyun, Jungwoo vui vẻ ra mặt, "Sau này phải gọi là sư nương nghe chưa?"

"Sư nương có đẹp không ạ?"

"Đẹp nhất trên đời."

"Sư nương có học giỏi không?"

"Ở trường luôn đứng nhất lớp."

"Sư nương có  giàu không?"

"Có, là con nhà đại gia."

"Em xem tivi thấy nói gần đây dân lừa đảo toàn mang vỏ bọc hoàn hảo, ở trên mạng yêu đương, lúc lấy được lòng tin rồi sẽ lừa tiền." - Jung Sungchan mang vẻ ông cụ non nghiêm túc nói - "Thầy à, thầy nhất định phải cẩn thận, đừng có tùy tiện đưa tiền cho cô ta."

Jungwoo:...

Còn nhỏ mà đã suy nghĩ già dặn đến mức này. Quả nhiên đằng sau những đứa nhỏ hiểu chuyện là những phụ huynh thiếu không đủ trách nhiệm.

Jungwoo sờ đầu Sungchan, hiền từ nói: "Thầy có dự cảm, em và sư nương của em rất hợp nhau."

Buổi tối, Jungwoo lại đem chuyện này kể cho cả group.

Babe của Jaehyun: Nếu nói lừa đảo phải là em lừa đảo anh mới đúng.

Ông xã của Jungwoo: ?

Babe của Jaehyun: Anh xem. Anh bị em lừa cả thân lẫn tâm. Tất cả đều thuộc về em rồi [/thẹn thùng]

Ông xã của Jungwoo: [/thẹn thùng]

Donghyuck: @ Eunha chị xem đi, vì tất cả mọi trong đây, chị mau đá hai người họ khỏi group đi!

Minhyung: Cảm ơn em hôm nay không đòi đá anh đi. [/môi]

Donghyuck: Đá xong bọn họ sẽ đến lượt anh

Eunha: Ha ha ha ha ha

Anh rể: Người trẻ có khác, thật là thú vị

Buổi biểu diễn "thương mại" đầu tiên của nhóm Woo Ha Hae Hyung là vào một tối thứ 7.

Lúc chuẩn bị tới nhà hàng, Jungwoo nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh.

Bên trong mở ra là hai hộp đàn lớn nhỏ, một hộp dùng để đựng violin, một hộp dùng để đựng viola, một xanh biển, một xanh ngọc rất dễ phân biệt.

Người tặng để lại một tấm card, nội dung rất đơn giản - "Chúc em biểu diễn thuận lợi"

Người gửi là Jeong.

Nhận được món quà ưng ý này, tất nhiên là Jungwoo vui sướng vô cùng.

Hộp đàn cậu đang dùng là loại phổ thông, dùng rất nhiều năm, có chút cũ kỹ, đinh ốc cũng bắt đầu rỉ sét, mỗi lần mở hộp đàn là phát ra tiếng cọt kẹt thương tâm.

Mà hộp đàn Jaehyun tặng cho cậu là loại cao cấp, vỏ ngoài sáng bóng xinh đẹp, hơn nữa còn rất nhẹ, Jungwoo cầm lên rất thoải mái.

Giá tiền chắc chắn không phải con số nhỏ. Eunha lên mạng tìn một hồi, lúc nhìn thấy giá tiền, Jungwoo thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Tuy Jaehyun thuộc gia đình có điều kiện, nhưng từ trước đến giờ không hề tỏ ra mình là người giàu có khoe khoang. Jungwoo ở bên cạnh anh, chưa từng cảm giác được hai người bọn họ ở hai tầng lớp xã hội khác nhau.

Hiện tại, phân hóa giàu nghèo bị một cái hộp đàn vạch trần. Jungwoo ôm hộp đàn như ôm đứa trẻ con, cẩn thận không dám động mạnh.

Trời ạ,  đàn của cậu giá còn không bằng phân nửa cái hộp đàn nữa. 

Nhân dịp được tặng đồ có giá trị như thế, hôm nay Jungwoo phát huy hết năng lực kéo đàn.

Bọn họ chơi từ nhạc của Mozart đến Haydn, sau đó quay trở lại với fugue của Bach, và cuối cùng kết thúc với 《Humoresques》 của Dvořák.

Giữa lúc biểu diện, Jungwoo mấy lần ngẩng đầu bắt gặp Minhyung nhìn đồ ăn trên bàn của khách mà nuốt nước miếng, chứng minh chính xác cho câu nói âm nhạc hay có thể kích thích vị giác.

Kết thúc công việc, bọn họ cầm tiền lương tới tiệm lẩu chén một bữa, còn dư lại bao nhiêu thì chia đều mỗi người một chút.

"Tiền của em đưa hết cho Minhyung đi." - Donghyuck nói.

Eunha trêu chọc: "Ồ, hai đứa tuy hai mà một à?"

"Chút tiền lẻ này không bõ bèn gì, chi bằng đưa cho anh ta cầm đi chơi."

Jungwoo cảm thấy loại hành vi này đối với đàn ông là một loại "sỉ nhục". Cậu vừa muốn phản pháo giúp cho Minhyung, không ngờ tên ngốc lại vui vẻ xòe tay ra: "Được được, đưa cho em đi." - sau đó che miệng nhỏ giọng nói - "Tiền của bà xã cũng là tiền của em mà."

Jungwoo: "... Cái tên không có tiền đồ này..."

Ăn lẩu xong xuôi, Minhyung và Donghyuck về ký túc, Jungwoo có xe đến đón. Cậu nghe nói anh rể đang trên đường đón đàn chị Eunha, thì bèn đứng lại chờ cùng đàn chị một lúc.

Hai người thảo luận lần sau nên tấu khúc nào, sau đó lại nói sang chuyện khác.

Eunha đại khái sau những lần trò chuyện trong group cùng Jaehyun không ngớt lời khen ngợi: "Jaehyun tuy đúng là nghiêm túc như một ông già, nhưng xem ra là một người đáng tin cậy. Jungwoo nhà chúng ta cũng coi như khổ tận cam lai."

Jungwoo cười hì hì: "Chờ anh ấy về, tụi em sẽ mời mọi người ăn cơm."

"Muốn ăn Michelin."

"Ăn uống thôi mà. Cần gì đắt đỏ thế. Phí tiền."

"Em xem em đi, chưa gì đã lo tiết kiệm cho người ta rồi kìa."

"Tiền của ảnh cũng là tiền của em mà."

............

Anh rể tới, bọn họ cũng ngừng trò chuyện, Jungwoo giúp Eunha đem đàn cello đặt ở ghế sau, lúc đóng cửa xe thì quay đầu nhìn lại.

"Sao thế?" - Eunha hỏi - "Em quên đồ gì à?"

Jungwoo nhìn qua một lượt không thấy gì khả nghi mới trả lời: "Không ạ. Chắc lúc nãy uống hơi nhiều rượu trái cây, em cứ cảm giác có người đang theo dõi em."

Eunha cười: "Bây giờ em người đưa đón mà, sợ cái gì?"

Jungwoo gãi gãi tóc, cũng cảm thấy bản thân lo lắng dư thừa.

Lúc khai giảng, chú tài xế lại đến đón cậu. Jungwoo chưa kịp nói không cần thì Jaehyun đã tiền trảm hậu tấu, trả tiền thuê xe hết học kỳ. Vì không để lãng phí, Jungwoo đành tiếp tục ngồi xe đi học.

Xe chạy thẳng tới dưới lầu nhà cậu, khi xuống xe Jungwoo xoay người lại nhìn quanh con đường thường đi qua, khu chung cư cũ kỹ, đèn đường lờ mờ đục đục, trên đỉnh đầu mây đen vần vũ, chỉ có thể trông thấy thoang thoáng mấy bóng người mơ hồ.

Có gió thổi vào mặt, cậu rùng mình một cái, tạm biệt chú tài xế sau đó lên lầu.

Vừa leo cầu thang vừa sờ điện thoại, cậu vừa gửi tin nhắn nói đã về đến nhà cho Jaehyun, điện thoại vang lên, một tin nhắn mới đến.

Tiếp đó lại vang thêm mấy lần.

Jungwoo cài đặt ẩn tin nhắn, có lẽ mơ hồ có dự cảm không tốt, ngón tay ấn mở giao diện của cậu hơi do dự.

Vẫn lựa chọn bấm vào, đập vào mắt là một số máy lạ, 6 tin nhắn liên tục.

—— Jungwoo, đêm nay em đẹp quá

—— Bạn trai em đâu? Sao không đến đón em? 

—— Có phải nó đã chơi em rồi không?

—— Da em trắng như vậy. Nghĩ đến việc em bị người khác chạm vào là tôi tức điên lên.

—— Mau mau tắm rửa sạch sẽ đi, tôi không muốn nhìn thấy dấu vết của thằng khác trên người em

—— Tuy em hại tôi rất thảm, nhưng tôi vẫn rất nhớ em

Mỗi khi lướt qua từng tin nhắn, thật sự trên người như có giòi bọ vặn vẹo nhúc nhích, buồn nôn ghê tớm đến độ khiến lông tơ của người ta dựng hết lên.

Jungwoo hít thở thật sâu, liều mạng khắc chế nỗi xúc động muốn ném điện thoại đi. Cậu tắt màn hình điện thoại, để bản thân rơi vào bóng tối.

Ánh đèn le lói ngoài cửa sổ hành lang chiếu lên cầu thang u tối dài dằng dặc, như miệng một con thú dữ muốn nuốt chửng con người. Hàng lang ở khu dân cư cũ không có đèn cảm ứng, thình lình Jungwoo chạy nhanh đi, vô ý vấp phải cầu thang rồi trượt chân, dứt khoát dùng cả tay lẫn chân bò lên, mặc kệ có chật vật nhếch nhác thế nào.

Được nửa đường Jaehyun gọi điện thoại tới, cậu run tay ấn nhầm phím cúp máy.

Cảm giác bị theo dõi khiến cậu rùng mình, toàn bộ hệ thống nhận thức của cơ thể dường như bị đình trệ, mãi cho đến khi về đến nhà, xông vào phòng khóa cửa lại, Jungwoo mới nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt của mình, sờ thấy mồ hôi lạnh đầy trán.

Hôm nay về muộn, người nhà đã ngủ. Mẹ Kim nghe tiếng cậu đã về nên đến trước cửa phòng, nói có canh nóng trong nồi nhớ phải ăn.

Giọng của Jungwoo run run như sắp khóc, may mà cách một cánh cửa, mẹ Kim không phát hiện ra bất thường

Đúng lúc này, điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Cảm giác chấn động truyền từ lòng bàn tay đến khiến Jungwoo run bắn lên, thấy tên Jaehyun trên màn hình mới thoáng thả lỏng.

Ngón tay cái cứng đờ ấn phím nghe máy, cậu xích lại gần micro, sau một tiếng "a lô" khàn khàn, đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi: "Có chuyện gì sao?''

"Không có gì, vừa nãy em ấn nhầm." Jungwoo liếm bờ môi khô khốc, "Em không cẩn thận nên bị té."

Một giây sau, Jaehyun gọi video qua, cậu hung hăng xoa mặt mấy lần mới nghe máy.

Dù là như vậy, Jaehyun nhìn thấy sắc mặt cậu cũng sững sờ, sau đó nhíu mày nói: "Để anh xem thử."

Jungwoo ngồi trên mép giường, cúi người vén ống quần lên.

Ngã không nghiêm trọng, dưới đầu gối chỉ bầm xanh một mảng. Cậu nhắm ngay camera cho Jaehyun nhìn, tỏ vẻ không hề gì: "Đập vào cầu thang, anh thổi cho em một chút là được rồi."

Anh cầm điện thoại ra ngoài thư viện, thổi thổi khẽ khàng cẩn thận.

Thổi xong hỏi: "Em gặp phải chuyện gì sao?"

"Không có." Jungwoo không giỏi nói dối, rũ mắt xuống đáp lời, sau đó quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, "Hình như trời sắp mưa."

"Em không thích trời mưa?"

"Vâng." Jungwoo hơi thất thần, "Sẽ có sấm sét, lại còn..."

Còn gặp phải người xấu.

Yên tĩnh hồi lâu, khi Jaehyun lên tiếng lần nữa, không gặng hỏi câu cậu chưa nói xong, mà nói: "Em đang ở trong phòng em à?"

"Vâng."

"Vậy bây giờ, đóng cửa sổ lại."

Jungwoo chưa kịp hoàn hồn, đại não hoạt động cực kỳ trì trệ, nhận được mệnh lệnh thì không nghĩ bất cứ điều gì, đi tới cạnh tường để đóng chặt cửa sổ, rồi kéo cả rèm cửa vào.

"Xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Tiếp theo, cởi áo khoác và giày ra, nằm xuống."

Jungwoo làm theo, nằm nghiêng người cuộn tròn trên giường: "Sau đó thì sao?"

"Đắp chăn vào." Jaehyun nói, "Không được để bản thân bị cảm lạnh."

Jungwoo ngoan ngoãn đáp lời, kéo chăn lên, rút tay chân vào trong chăn, chỉ chừa nửa cái đầu ở bên ngoài.

Thân thể được bao bọc nên cảm giác an toàn cao hơn, hô hấp thất thố cũng bình phục lại. Tầm nhìn bị hạn chế, cậu nắm chặt điện thoại như cây cỏ cứu mạng: "Sau đó thì sao?"

"Nhắm mắt lại."

"Em... Em sợ."

"Có anh ở đây."

Giọng của Jaehyun rất nhẹ nhàng, như đang mở ra một mái vòm vô hình, che chắn mọi gió mưa.

Anh nói: "Không ai có thể làm tổn thương em."

Thế là Jungwoo nghe lời nhắm mắt lại, buông tay để điện thoại rơi vào gối, mí mắt cậu từ chỗ run rẩy không ngừng đến dần dần trĩu xuống.

Bóng tối cũng bị ánh sáng và hơi ấm thay thế, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như có người nói với cậu —— Anh sẽ không để em gặp phải người xấu.

Chuyện có lẽ đã từ rất lâu, nhưng bị cơn buồn ngủ quét sạch, chút năng lực suy tính còn sót lại không đủ để cậu nhớ ra câu nói đó đã từng nghe ở đâu.

Trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, Jungwoo nghĩ nghĩ, muốn trách chỉ có thể trách giọng Jaehyun quá êm tai.

Quá tốt đẹp, khiến người khác chỉ muốn giữ chặt trong lòng bàn tay, ai cũng đừng hòng cướp khỏi tay cậu.

-Hết chương 33-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro