Chương 36 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning H vầy cho chắc chứ có chút chút, hổng có gì đâu á

-


Hơn mười phút trôi qua, Trịnh Tại Hiền không nói chuyện.

Hắn giúp Kim Đình Hựu lau nước mắt rồi lại nhìn cậu hồi lâu. Mãi rồi hắn mới mở miệng đồng ý với Kim Đình Hựu, rằng hắn là đồ đáng ghét, và hắn sẽ không đi đâu nữa.

Giọng Trịnh Tại Hiền rất trầm, nói xong lại giống như đợi Kim Đình Hựu đáp lại.

Kim Đình Hựu cúi đầu, cậu không chắc Trịnh Tại Hiền có đáng ghét thật không, cậu chỉ "Ừ" một tiếng.

"Tôi muốn xem phim" - Kim Đình Hựu nhìn hắn - "Tôi muốn xem bộ phim này. Vốn dĩ tôi dịnh đi xem với anh Đạo Anh vào cuối tuần này. Hiện tại đi xem cùng anh trước. Nếu anh muốn xem lại cũng vẫn có thể rủ tôi."

"Được" Trịnh Tại Hiền nói.

"Tôi đi xem phim ở rạp không cần bao cả phòng chiếu đâu." - Kim Đình Hựu bổ sung - "Chỉ cần mua ba ghế liền nhau, đừng để người khác ngồi cạnh tôi là được."

Trịnh Tại Hiền lại nói: "Được."

Lúc chuẩn bị xuống xe, điện thoại di động của Kim Đình Hựu vang lên. Điện thoại hẵng còn để trên kệ xe của Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu thiếu chút nữa đã quên mất.

Trịnh Tại Hiền giúp cậu lấy điện thoại, nhìn trên màn hình là anh trai cậu gọi tới.

"Làm sao bây giờ?" - Trịnh Tại Hiền không đưa điện thoại cho cậu ngay, chỉ cười hỏi cậu: "Em có nhận điện thoại được không?"

Kim Đình Hựu cảm thấy nụ cười của Trịnh Tại Hiền lúc này mang theo trêu chọc, cậu vươn tay muốn lấy di động. Trịnh Tại Hiền không đưa cho cậu mà nói: "Giọng nói của em bây giờ khàn lắm. Anh trai em hỏi thì em định giải thích thế nào? Sắp đến giờ chiếu phim rồi, mất thời gian giải thích với anh ấy thì vào trễ mất."

Bàn tay Kim Đình Hựu đưa ra lấy điện thoại rụt trở về.

"Để tôi giúp em nghe nhé?" - Trịnh Tại Hiền duỗi tay chạm lên má cậu, dịu dàng nói.

Kim Đình Hựu nhìn vào mắt Trịnh Tại Hiền nói "Ừ". Trịnh Tại Hiền giúp cậu nghe máy, bật loa ngoài nói: "Anh Đạo Anh."

"..." Qua vài giây, Kim Đình Hựu nghe được anh trai hỏi: "Cậu là ai?"

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền, hắn lại mỉm cười với cậu, nói: "Em là Trịnh Tại Hiền."

"Đình Hựu đâu?" - Kim Đạo Anh hỏi.

"Cậu ấy đi vệ sinh" - Trịnh Tại Hiền nói - "Bọn em đi xem phim. Phim chuẩn bị chiếu rồi. Xem phim xong em bảo cậu ấy gọi lại cho anh."

"Khi nào Đình Hựu quay lại cậu bảo thằng bé gọi ngay cho tôi." - Kim Đạo Anh nói.

Trịnh Tại Hiền đáp "Vâng" rồi ngắt cuộc gọi, rồi quay sang Kim Đình Hựu: "Chờ giọng em bớt khàn rồi gọi cho anh ấy vậy."

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền, rất nhẹ "Ừ" một tiếng. Không hiểu vì sao, Trịnh Tại Hiền lại nắm lấy cổ tay cậu, hôn cậu.

Kim Đình Hựu không phản kháng mà tiếp nhận. Nụ hôn của Trịnh Tại Hiền càng trở nên kỳ quặc, trộn lẫn dục vọng dày đặc. Hắn khẽ cắn môi Kim Đình Hựu, tay thăm dò vào bên trong áo thun của cậu,

Kim Đình Hựu bị hắn đè trong xe, mơ hồ mở mắt nhìn không gian hơi tối. Trịnh Tại Hiền và cậu nhìn nhau. Qua vài giây, hắn đem áo thun của cậu kéo lên rồi hôn xuống làn da trắng nõn trước ngực của cậu, cùng cậu làm những việc không nên làm.

Kim Đình Hựu cử động đầu gối, hai tay không có mấy sức lực đặt lên vai Trịnh Tại Hiền, dùng giọng rất nhỏ nói "Không muốn." Trịnh Tại Hiền lập tức ngừng lại, ngẩng mặt lên, tới gần Kim Đình Hựu thấp giọng nói: "Thật sự không muốn sao?"

Mũi Trịnh Tại Hiền rất cao. Hắn thực sự rất điển trai, bờ vai rộng, trên người có mùi hương nước hoa nam giới nhàn nhạt. Trịnh Tại Hiền dùng tay nhẹ nắm lấy đầu gối Kim Đình Hựu, đem cậu ép vào không gian rất nhỏ, dán môi lên môi cậu hỏi: "Không thể sao?"

Tay hắn lại dọc theo eo Kim Đình Hựu hướng lên trên, chạm vào nơi hắn vừa hôn qua. Ngón tay Trịnh Tại Hiền rất nóng, lực tay lúc nặng lúc nhẹ. Kim Đình Hựu khẽ run rẩy, cũng vươn tay chạm lên gương mặt Trịnh Tại Hiền.

Cậu học theo từ ngữ Kim Đạo Anh dạy cho, dùng thanh âm mà ngay chính bản thân cũng không nghe rõ, nói với Trịnh Tại Hiền: "Không thể."

Trịnh Tại Hiền liềm chạm xuống nơi phía dưới của cậu nói: "Chỉ là hình như em rất muốn."

Trịnh Tại Hiền cởi khóa quần của cậu, chậm rãi cúi xuống, ấn bắp đùi Kim Đình Hựu, đem thứ đã cương lên của cậu ngậm vào trong miệng.

Lưng Kim Đình Hựu kề sát vào cửa xe, nhắm mắt lại, tay chạm vào mái tóc ngắn của Trịnh Tại Hiền, phát ra tiếng kêu rất nhẹ. Một lát sau, toàn thân cậu xụi lơ, không còn sức lực.

Trịnh Tại Hiền lấy khăn giấy, giúp cậu lau sạch sẽ, rồi lấy ra một chai nước súc miệng, sau đó mặc quần lại cho cậu.

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền, vươn tay, dùng sức chạm lên môi Trịnh Tại Hiền. Rồi nhìn không được mà rướn người qua cùng hắn hôn môi. Cậu ôm Trịnh Tại Hiền, đem mặt chôn trong ngực hắn, liên tục gọi tên Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền bị cậu ôm một lúc, đáp lại lời cậu rồi cũng ôm lấy cậu.

Một chuyện may mắn của ngày hôm nay là bọn họ không vào trễ suất chiếu.

Kim Đình Hựu đi theo sau Trịnh Tại Hiền vào phòng chiếu, xem phim hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Tập phim rất hay, tộc Vulcan trên màn ảnh so với trước kia đã đông đảo hơn, Kim Đình Hựu cũng đã nhớ được một ít lời thoại.

Xem phim xong, trung tâm thương mại vẫn chưa đóng cửa. Trên đường đến thang cuốn, Kim Đình Hựu nhìn thấy một cửa hàng bán thiết bị chơi game, liền kéo tay Trịnh Tại Hiền vào đó.

"Trịnh Tại Hiền" - Kim Đình Hựu vui vẻ nói với hắn - "Chúng ta đi mua máy chơi game đi."

Cậu ngẩng đầu nói thêm: "Máy chơi game cũ của tôi bị hỏng rồi."

Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh cậu, cánh tay cậu dán trên người hắn. Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn cậu nói: "Em... Em chơi tới mức độ nào mà làm máy chủ bị hỏng vậy?"

"Không biết" - Kim Đình Hựu đáp - "Cắm điện không vào. Anh trai nói có khả năng là do tôi quá nhiều không biết thời gian."

"Em không mang đi sửa à?" Trịnh Tại Hiền hỏi hắn.

Kim Đình Hựu nhìn chằm chằm biển hiệu cửa hàng thiết bị game, nói "Ừ" rồi cùng nhau bước về phía cửa tiệm.

Kim Đình Hựu nói với nhân viên tên máy, rồi đứng chờ người đó vào kho lấy máy mới. Cậu nhìn qua các tựa game trên kệ, phát hiện trò chơi âm nhạc mà ngày trước Trịnh Tại Hiền mua cho cậu đã ra thêm tận mấy phiên bản mới.

"Trò chơi bây giờ phong phú thật" - Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền cảm thán.

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu nói: "Sao em nói như thể đã lâu không chơi game thế?"

"Ừ" - Kim Đình Hựu gật đầu - "Máy bị hỏng ba năm rồi mà."

Trịnh Tại Hiền đứng cạnh cậu im lặng một lát rồi mới hỏi: "Hỏng rồi sao hôm nay em mới mua?"

Kim Đình Hựu không trả lời, mà chăm chú lựa chọn mấy trò chơi mà cậu thấy hứng thú, rồi lắng nghe nhân viên tư vấn cho cậu vài tựa game khác. 

"Game này rất thích hợp để hai người chơi đối kháng. Quý khách có thể chơi cùng bạn bè."

Kim Đình Hựu sợ Trịnh Tại Hiền muốn cùng cậu chơi game, lập tức nói: "Không cần, không cần đâu."

Trịnh Tại Hiền ở hắn bên cạnh bật cười, cậu nhìn hắn liếc mắt một cái, Trịnh Tại Hiền không cười, còn không dám thừa nhận mình vừa cười cậu.

Nhân viên lấy hàng thanh toán xong cũng vừa lúc cửa hàng hết giờ.

Lúc xuống lầu, Kim Đình Hựu nhớ tới anh trai mới hỏi: "Trịnh Tại Hiền, giọng tôi còn khàn không?"

Trịnh Tại Hiền nói không, cậu liền bấm điện thoại gọi cho Kim Đạo Anh.

Kim Đạo Anh ngay lập tức nhận cuộc gọi. Kim Đình Hựu nói: "Em mới xem phim xong. Hay lắm anh ạ. Nhất định không làm anh thất vọng đâu."

"Em xem rồi thì cuối tuần còn đi xem với anh không?" Kim Đạo Anh nói.

"Có ạ, em sẽ xem thêm vài lần." Kim Đình Hựu đáp.

Thang máy ngừng, Kim Đình Hựu định đi ra, thì bị Trịnh Tại Hiền kéo trở lại: "Chưa phải tầng này đâu."

Kim Đạo Anh hình như nghe thấy giọng nói của Trịnh Tại Hiền, ngẩn người chốc lát rồi nói: "Em đang trên đường về ký túc xá hả?"

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền một cái rồi nói: "Vâng."

"Phòng ký túc xá của em rất nhỏ, không thích hợp tiếp khách đâu đấy." - Kim Đạo Anh đột nhiên nói.

Kim Đình Hựu không biết anh trai muốn nói gì, liền "Hả" một tiếng.

Thang máy chạy xuống tầng hầm, tín hiệu lại không tốt, Kim Đình Hựu nói tạm biệt anh trai rồi ngắt cuộc gọi.

Trịnh Tại Hiền đưa Kim Đình Hựu về ký túc xá, giúp cậu xách máy chơi game lên lầu.

Đến cửa phòng Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền nói máy chơi game này hắn từng chơi qua, có chút hơi khó sử dụng, hỏi cậu có cần hắn hướng dẫn không.

Kim Đình Hựu nói "Được."

Trịnh Tại Hiền bước vào phòng, cởi áo khoác treo lên giá. Kim Đình Hựu vừa quay đầu nhìn hắn thì thông báo nhắc nhở trong điện thoại vang lên.

Kim Đình Hựu sực nhớ ra, lại nhịn không được nói với Trịnh Tại Hiền: "Hay là anh giúp tôi lật card đi."

- hết chương 36 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro