Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ cửa, giá giày, tủ bếp đều tối giản hết mức có thể. Đèn phòng màu vàng nhạt, sàn gỗ và rèm cửa cũng là màu vàng nhạt. 

Kim Đình Hựu đứng ở vị trí rất hẹp giữa tivi và sô pha, quay đầu kể cho Trịnh Tại Hiền con đường lật card gian nan của cậu trong trò chơi mới.

"Vận may của anh tôi khá hơn tôi một chút." - giọng Kim Đình Hựu rất nhỏ, lạnh lùng đánh giá Kim Đạo Anh - "Nhưng mà cũng chỉ khá hơn một chút thôi. Không lật được card giới hạn bao giờ."

Đây là lần thứ tư Trịnh Tại Hiền đến ký túc xá của Kim Đình Hựu.

Ba lần trước thì có đến hai lần là hắn đưa Kim Đình Hựu về, một lần là lừa cậu muốn xem cấu trúc phòng ký túc. 

Tháng tư năm ngoái, lúc Trịnh Tại Hiền về tổng công  ty báo cáo thì Kim Đình Hựu mới vào làm được hai tháng.

Ban đầu, Trịnh Tại Hiền nghĩ nhà Kim Đình Hựu cách xa công ty như vậy, lại không ở ký túc xá, hẳn là mỗi ngày Kim Đạo Anhđều  đưa đón cậu đi làm. Lúc học đại học tuy rằng Kim Đình Hựu cũng ở ngoại trú và tự mình đi giao thông công cộng nhưng nhà cậu cách trường chỉ có hai trạm ngắn.

Qua một thời gian, Trịnh Tại Hiền mới biết được, Kim Đình Hựu mỗi lần đi làm phải chuyển ba tuyến tàu điện ngầm.

Lúc ấy, tâm tình của Trịnh Tại Hiền khá phức tạp. Hắn cảm thấy bản thân hình tượng hóa Kim Đạo Anh quá vĩ đại. Trịnh Tại Hiền muốn xem dáng vẻ Kim Đình Hựu khi đi tàu điện ngầm. Tháng tư Trịnh Tại Hiền trở lại thành phố, ngay sáng hôm sau, hắn lái xe tới khu chung cư nhà Kim Đình Hựu chờ đợi.

Khoảng 6 giờ 20 phút, Kim Đình Hựu đeo ba lô chậm rãi đi ra.

Kim Đình Hựu đội mũ len, đeo tai nghe, quàng khăn kín mít, hai tay đút vào túi áo, lẳng lặng đi vào ga tàu điện ngầm, xoát vé rồi đi thang máy xuống ga tàu chờ tàu đến.

Chuyến tàu sớm không quá đông đúc nhưng cũng không có ghế trống. Kim Đình Hựu tìm góc cuối tàu, im lặng nép vào, một tay nắm chặt cột kim loại trong tàu điện ngầm.

Sau khi chuyển hai tuyến, người đi làm ngày càng đông. Kim Đình Hựu có chút không thoải mái, người cứng đờ, trên mặt không có biểu cảm gì.

Trịnh Tại Hiền ở cùng toa với cậu, cậu vẫn đeo tai nghe, ngây ngốc không phát hiện ra hắn.

Tới được công ty, Trịnh Tại Hiền đi một chuyến tới bộ phận hậu cần, mượn cớ là công ty muốn kiến thiết lại ký túc xá, để trưởng bộ phận dẫn hắn đi xem khu ký túc nhân viên.

Trưởng bộ phận dẫn cậu đến tòa nhà mới xây. Trịnh Tại Hiền nhìn gian phòng trên tầng 9, hắn cảm thấy có lẽ Kim Đình Hựu sẽ bằng lòng ở nơi này liền nhờ trưởng bộ phận giúp đỡ.

Hiện tại xem ra Kim Đình Hựu thực sự thích nơi này, nhiều lần cường điệu nói với hắn, gian phòng này hiếm có khó tìm lắm, giống như cách cậu từng khoe những tấm card giới hạn trên diễn đàn.

Trịnh Tại Hiền tới cạnh người Kim Đình Hựu, cúi đầu nhìn giao diện game cậu đang chơi. Hắn vừa bước qua, không gian vốn đã không rộng lắm, càng có vẻ chen chúc hơn. Trịnh Tại Hiền cất tiếng hỏi: "Vì sao em không chơi vườn sao băng tường vi nữa?"

Kim Đình Hựu không lập tức trả lời, cậu dùng ngón tay nhấn màn hình chốc lát mới nói: "Trò đó chơi không vui."

"Em không chơi nữa thì khi nào?" - Trịnh Tại Hiền lại hỏi cậu.

Kim Đình Hựu ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi xuống chơi tiếp, đại khái hoàn toàn không có ý định trả lời.

Trên thực tế, Trịnh Tại Hiền biết thời gian Kim Đình Hựu đổi sang trò chơi khác.

Sáu năm trước, Trịnh Tại Hiền tìm được bài post của Kim Đình Hựu trên diễn đàn mới, phát hiện cậu đã đổi trò chơi. Việc tìm kiếm không quá khó, Kim Đình Hựu vốn chỉ chơi một thể loại game, đặt tên ID trong game cũng cùng một kiểu.

Lúc ấy Trịnh Tại Hiền mới vào đại học, ở một mình trong phòng trọ gần trường. Thời điểm đó, những lúc bận rộn thì không sao, khi không có việc gì lại trở nên trống trải. Hắn không giao thiệp với nhiều bạn bè, chỉ đôi khi cùng Từ Anh Hạo uống rượu, nhưng chỉ đơn thuần là uống chứ không nói chuyện tâm sự gì. Có những lần uống nhiều quá, hắn mở điện thoại xem lại tin nhắn cũ của Kim Đình Hựu.

"Tôi xem dự báo thời tiết, chỗ mấy người du lịch ngày mai sẽ mưa."

"Ở chỗ tôi thì trời nắng."

"Một cuốn sách cũng không xem được."

"Người khác bốc thăm được mất rồi."

Vào giáng sinh, Trịnh Tại Hiền về nước mấy ngày, tìm người tra ra được số điện thoại mới của Kim Đình Hựu, còn có thời khóa biểu ở trường của Kim Đình Hựu.

Đại học trong nước không được nghỉ giáng sinh, hắn lái xe tới trường cậu, ngồi trong xe đợi rất lâu, rốt cuộc thấy được Kim Đình Hựu khoác ba lô ra khỏi trường, đi ngang qua xe Trịnh Tại Hiền cũng không phát hiện. Cậu đứng dưới mái hiên chờ anh trai đến đón.

Tâm trạng Kim Đình Hựu nhìn qua cũng không tồi, lên xe cùng anh trai đi mất. Dường như không có gì là không vui vẻ.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy Kim Đình Hựu nói tạm biệt thật sự  có ý nghĩa là tạm biệt, có thể cậu đã triệt để quên hắn đi. Ở trong lòng Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền vốn dĩ không là gì cả. Giả như hắn xuống xe gọi cậu, cậu cũng sẽ chỉ kinh ngạc hỏi hắn vì sao lại xuất hiện ở đây.

"Trịnh Tại Hiền, không phải anh đi du học sao?" - Kim Đình Hựu có khả năng sẽ dùng ánh mắt ngơ ngác mà hỏi hắn - "Sao anh lại ở đây?"

Ngày hôm sau, Trịnh Tại Hiền lập tức rời đi. Mấy thông tin hắn nhờ người ta điều tra đều vứt bỏ hết, ngay cả số điện thoại mới cũng không lưu. Qua hai ba ngày, hắn lại muốn tìm về.

Vào một đêm Trịnh Tại Hiều uống say, sau khi đọc lại tin nhắn của Kim Đình Hựu, hắn dùng số điện thoại nước ngoài của mình gọi cho cậu.

Kim Đình Hựu nhấc máy, giọng nói rụt rè hỏi ai vậy. Xung quanh Trịnh Tại Hiền có người say khướt lớn giọng la lên, Kim Định Hựu chắc là bị dọa sợ, liền dập máy.

Trịnh Tại Hiền lại gọi qua, nhưng không gọi được nữa. Hắn hoài nghi số điện thoại đã bị chặn. Lúc trở về phòng trọ, nằm trên sô pha, Trịnh Tại Hiền cảm thấy không cam lòng, cũng cảm thấy thật bất lực.

Kim Đình Hựu chuyện cũng không hiểu, thật vô tình. Kim Đình Hựu chỉ cần một giây để vui vẻ trở lại, không như Trịnh Tại Hiền, hắn không dứt ra được. Cậu cũng rất hồn nhiên, cái gì cũng trao cho Trịnh Tại Hiền, lúc nói thích giống như yêu thích thật lòng, Trịnh Tại Hiền bị lừa cũng là chuyện thường tình.

Trịnh Tại Hiền không còn cách nào gọi cho Kim Đình Hựu nữa, hắn nằm trên sô pha nghĩ ngợi, tìm kiếm Vulcan20. Trên thanh tìm kiếm lại thêm bớt mấy từ khóa nữa, tìm hơn mười phút liền tìm thấy bài post của Kim Đình Hựu.

Mỗi tuần Kim Đình Hựu cập nhật card mới lật một lần, về lại thời kỳ Vulcan16 vận may không tốt. Men rượu bốc lên, Trịnh Tại Hiền nhìn bài post đáng thương của Kim Đình Hựu. Hắn đăng nhập tài khoản, bình luận một câu: "Chủ post, hình như vận may của cậu không tốt lắm. Có muốn biết phương pháp đổi vận không?"

Nhắn xong, Trịnh Tại Hiền đi tắm rửa, làm bài tập một lát rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Trịnh Tại Hiền rời giường, mở bài post của Kim Đình Hựu, phát hiện cậu đã ẩn bình luận của hắn. Hắn cảm thấy Kim Đình Hựu lòng dạ hẹp hòi thật là buồn cười. Hắn vừa uống cà phê vừa viết: "Chủ post, vì sao lại ẩn bình luận của tôi?"

Ăn sáng xong, hắn phát hiện Vulcan20 inbox riêng cho hắn nói "Chào bạn, tôi không thích người khác nói tôi vận may không tốt. Mong bạn đừng nói vậy nữa."

Vulcan20 sửa chế độ bài viết thành không cho phép bình luận, chỉ dùng để cập nhật thông tin. Cậu cũng không trả lời tin nhắn xin lỗi của Trịnh Tại Hiền.

Hai năm sau khi lên đại học, Trịnh Tại Hiền càng bận rộn hơn. Học xong, bố hắn lại muốn hắn tiếp tục học lên thạc sĩ, hắn không nghe, muốn về nước tìm việc. Chưa đi làm được hai ngày thì bố hắn nói thân thể mình không tốt, phải mau chóng về hưu, kêu mẹ hắn cùng nhau khuyên bảo, buộc hắn về công ty. Hắn ở nhà ăn hai bữa cơm, bố hắn muốn cho hắn đi xem mắt, hắn liền come out với cả nhà.

Lúc đó là vào khoảng giữa tháng bảy, thời tiết nóng bức, bố hắn tức giận đến mức gạt vỡ chén trà, đi vào phòng làm việc không biết lấy đâu ra một cây thước dài, đánh hắn, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi.

Trịnh Tại Hiền không quỳ, cũng không muốn ở lại nhà. Hắn lái xe ra ngoài, đi lòng vòng cuối cùng lại dừng trước khu chung cư nhà Kim Đình Hựu.

Hắn ở đó rất lâu nhưng không thấy Kim Đình Hựu. Hàng cây ngô đồng dưới ánh đèn đường ngả bóng trên xe. Trịnh Tại Hiền nhớ tới dáng vẻ Kim Đình Hựu ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn kem.

Có một lần Kim Đình Hựu về nhà nhưng không vào được, nói điện thoại cho hắn biết. Trịnh Tại Hiền tới tìm cậu, cậu ngồi ở phía sau cửa kính tiệm tiện lợi, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn quanh. Cái con người chơi game đến hết sạch tiền tiêu vặt còn dám sai bảo Trịnh Tại Hiền mua cơm cho ăn, ăn xong còn đòi ăn kem ốc quế vani.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy Kim Đình Hựu là cơn ác mộng không có hồi kết. Cậu thuần khiến, chẳng hiểu chuyện gì mà dám cố chấp dựa vào Trịnh Tại Hiền. Nhưng ỷ lại là giả, vui sướng là giả, lời hứa là giả và tình yêu cũng là giả nốt.

Đến rạng sáng, mẹ Trịnh Tại Hiền gọi điện, lo lắng hỏi hắn đang ở đâu. Trịnh Tại Hiền chưa trả lời, mẹ hắn liền nói bà đã khuyên nhủ chồng bình tĩnh, nếu Trịnh Tại Hiền không muốn về nhà lúc này thì không cần về, chỉ cần nói cho bà biết hắn đang ở đâu, để bà đến thăm.

Trịnh Tại Hiền đến khách sạn gần đó thuê một phòng, rồi gửi địa chỉ cho mẹ. Không bao lâu mẹ hắn tìm tới nơi.

Mới đầu mẹ hắn rất bình tĩnh giảng giải cho Trịnh Tại Hiền chuyện đồng tính luyến ái bây giờ chưa được xã hội đón nhận, sẽ gặp phải rất nhiều áp lực. Nhưng nếu Trịnh Tại Hiền không thể yêu đương với người khác giới, thì bà cũng mong hắn tìm được người hắn thực sự yêu thương.

Trịnh Tại Hiền im lặng lắng nghe. Mẹ hắn lại vì bố hắn nói mấy lời giảng hòa. Sau đó hỏi: "Người mà con thích hồi cấp 3, cũng là nam sinh sao?"

Trịnh Tại Hiền nói  "Vâng", hắn nhìn mẹ, một lát sau nói: "Mẹ cũng biết cậu ấy. Là Kim Đình Hựu."

Nghe tới đây, mẹ hắn ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát, rồi lẩm bẩm: "Con nói Đình Hựu... Các con hiện tại còn... còn ở bên nhau không?"

"Bọn con từ lâu đã không còn liên hệ rồi" - Trịnh Tại Hiền cũng cảm thấy mỉa mai, cười nhàn nhạt - "Anh trai cậu ấy xem camera thấy chúng con làm chuyện thân mật trong phòng khách."

Gương mặt mẹ hắn trở nên trắng bệch, nhưng mà Trịnh Tại Hiền vẫn phải nói hết cho bà nghe: "Chuyện gì con cũng làm rồi."

Mẹ hắn đánh hắn một cái, rồi úp mặt vào lòng bàn tay, ngồi trên sô pha khóc.

Trịnh Tại Hiền nhìn mẹ, không cảm thấy bản thân có bao nhiêu thống khổ, oan ức hoặc không cam lòng. Dù sao đi chăng nữa hắn cũng phải thẳng thắn với mẹ một lần. Mấy năm qua hắn dồn nén sắp muốn phát điên. Trịnh Tại Hiền muốn gặp Kim Đình Hựu.

Không bao lâu, Trịnh Tại Hiền bị điều đi chi nhánh công ty trên Tây Bắc. Trên đó là công trường, chỉ có một tòa nhà xây lên làm văn phòng. Hắn từ cửa sổ văn phòng nhìn ra là một khoảng hoang vu.

Vào dịp Quốc Khánh, Trịnh Tại Hiền không về nhà, buổi tối hắn uống rượu rồi gửi cho Kim Đình Hựu một tin nhắn, nói là hắn đã về nước, chúc Kim Đình Hựu một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Kim Đình Hựu không trả lời. Trịnh Tại Hiền đoán số điện thoại của hắn đã bị bỏ vào danh sách chặn. 

Trịnh Tại Hiền ở Tây Bắc rất bận, nhưng cũng không ngăn được nhớ đến Kim Đình Hựu. Hắn thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, chúc cậu lễ này vui vẻ, lễ kia hạnh phúc. Nếu hôm đó không biết là lễ gì, hắn sẽ lên mạng tìm một cái.

Khi Kim Đình Hựu vào công ty làm việc, Trịnh Tại Hiền có chút hoài nghi. Hắn cho rằng Kim Đạo Anh sẽ cực lực ngăn cản những chuyện có dính lứu đến hắn. Không nghĩ tới Kim Đạo Anh lại để Kim Đình Hựu thi tuyển vào An Viễn, còn để cậu phải chuyển ba chuyến tàu điện ngầm để đi làm.

Vào ngày họp thường niên, tới nơi một cái Trịnh Tại Hiền đã tìm kiếm Kim Đình Hựu. Lúc ấy, Trịnh Tại Hiền nghĩ Kim Đình Hựu quả thật so với người bình thường không giống nhau. Cậu chẳng thay đổi gì cả, dáng vẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn, ngây thơ giống như không thuộc về thế giới này 

Dù sao đã từng nói câu tạm biệt, Trịnh Tại Hiền bắt chuyện với cậu, cậu cũng đối đãi với hắn như người xa lạ, dựa vào cậy cột đá cẩm thạch, lẳng lặng chơi game.

Mặc dù Kim Đạo Anh không cẩn thận đưa đón em trai đi làm, nhưng về giáo dục giới tính so với trước kia cẩn thận hơn rất nhiều.

Kim Đình Hựu đối với Trịnh Tại Hiền hay đối với người lạ đều kháng cự. Không lật được card cũng không cần Trịnh Tại Hiền lật giúp, thà rằng đi dưới mưa về ký túc xá chứ không cần Trịnh Tại Hiền đưa về.

Trịnh Tại Hiền hôn trán cậu, cậu lại nói "Không được.". Tựa như cái người trước kia dán bên người Trịnh Tại Hiền, chủ động ra ám hiệu, nói "Có thể" rồi mở chân ra không phải là cậu.

Chỉ là Trịnh Tại Hiền không thể khống chế bản thân. Hắn gặp được Kim Đình Hựu rồi thì bao nhiêu oán hận và không cam lòng đều tan biến. Hắn chỉ muốn ở bên Kim Đình Hựu, giống như từ rất lâu trước kia bọn họ đã đã ước định tương lai ở bên nhau, mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, mặc kệ người ta đánh giá hắn thế nào. Trịnh Tại Hiền muốn một lần nữa đem Kim Đình Hựu lừa về bên người, bởi vì cậu vẫn dễ lừa như vậy. Kim Đạo Anh ngoài miệng nói thì đơn giản, nhưng cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Kim Đình Hựu cả đời.

Kim Đình Hựu khóc, Trịnh Tại Hiền cho rằng hắn làm cậu đau. Sau rồi Trịnh Tại Hiền phát hiện, hắn đã sai, Kim Đạo Anh cũng sai rồi.

Kim Đạo Anh kết luận Kim Đình Hựu là một người không thể biết thế nào là tình yêu. Trịnh Tại Hiền ở trong lòng cũng ngầm tán thành phán đoán này. Trịnh Tại Hiện còn từng suy nghĩ, Kim Đình Hựu vĩnh viễn không thích hắn như cách hắn thích cậu cũng chẳng sao. Hắn có thể chịu đựng được tất thảy.

Nhưng nếu tình cảm Kim Đình Hựu dành cho hắn nếu không phải là tình yêu thì Trịnh Tại Hiền hoài nghi tất cả những người tự xưng là bình thường trên thế giờ này, cũng không hề có tình yêu.

"Trịnh Tại Hiền," Kim Đình Hựu lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với hắn, "Tôi không chơi vườn sao băng tường vi nữa là bởi vì anh đi rồi."

Ánh đèn rọi vào gò má trắng nõn của Kim Đình Hựu khiến cậu trông vô cùng lẻ loi. Gương mặt cậu không mang theo nhiều cảm xúc, giọng nói cũng bình thản nói với Trịnh Tại Hiền: "Bởi vì không nhìn thấy những thứ liên quan đến anh, thì tôi mới bớt cảm thấy đau lòng."

- hết chương 37 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro