Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Trịnh mặc quần áo màu vàng nhạt, mang theo một bó hoa tươi. Diện mạo của bà so với mấy năm trước không có nhiều thay đổi, chỉ là tóc bạc thêm một chút.

Kim Đình Hựu đã lâu không gặp mặt phu nhân Trịnh, cậu lễ phép mỉm cười với bà nói: "Con chào dì Trịnh."

Phu nhân Trịnh hẵng còn kinh ngạc, nhỏ giọng đáp: "Đình Hựu à."

"Con ở đây với Tại Hiền sao?" - bà ân cần hỏi cậu - "Con mặc ít như vậy có bị lạnh không?"

Kim Đình Hựu trở về phòng mặc thêm quần áo, lúc đi ra thấy phu nhân Trịnh đang cắm hoa, cậu lại gần gọi bà một tiếng.

Phu nhân Trịnh quay đầu mỉm cười: "Tại Hiền đâu, nó ra ngoài à?"

"Vâng" - cậu đáp.

"Sao nó lại để con ở nhà một mình thế này." - Bà lẩm bẩm, cắt tỉa một đóa thược dược.

Kim Đình Hựu đứng bên bàn ăn, nhìn bà cẩn thận cắt bớt cành lá thừa.

Bà vừa cắm hoa, vừa nói với cậu: "Từ hồi Tại Hiền chuyển đến đây làm việc thì thường xuyên tăng ca không về nhà. Một thân một mình đi đi về về chắc chắn cuộc sống rất đơn điệu. Cho nên hôm nay nhân lúc tiện đường dì mới mua hoa về cho nó trang hoàng nhà cửa một chút."

Thời tiết hơi lạnh, mùi mưa vẫn phảng phất trong không khí. Phu nhân Trịnh bật đèn bếp, chiếu lên lọ hoa. Kim Đình Hựu ngửi được hương hoa tươi mới trong gian phòng.

"Dì không nghĩ tới gặp lại con thế này." - phu nhân Trịnh chỉnh lọ hoa xong xuôi, quay sang hỏi cậu: "Con và Tại Hiền liên lạc lại với nhau sao?"

Kim Đình Hựu nhìn bà, không đáp lời, bà giống như không có để ý, lại hỏi: "Là Tại Hiền tới tìm con đúng không?" Kim Đình Hựu nói "Vâng", bà liền trầm mặc trong chốc lát.

Phu nhân Trịnh mua tổng cộng mười lăm loại hoa khác nhau. Sau khi cắm hoa xong bà thu dọn giấy gói và cành lá thừa, ngắm nghía thành quả rồi quay sang hỏi Kim Đình Hựu: "Con thấy đẹp không?"

Kim Đình Hựu gật đầu trả lời "Đẹp lắm ạ". Phu nhân Trịnh tựa hồ rất vui vẻ, mỉm cười nói thật lâu chưa gặp lại Kim Đình Hựu, muốn cùng cậu nói chuyện.

Toàn thân Kim Đình Hựu đều nhức mỏi, đầu cũng hơi đau, chỉ là tinh thần rất tỉnh táo, cậu ngoan ngoãn cùng phu nhân Trịnh ra phòng khách, ngồi xuống sô pha.

"Đình Hựu." - Bà tự rót nước cho bản thân, rồi rót cho cậu một ly. Phu nhân Trịnh dừng lại nhìn cậu do dự trong chốc lát, mới hỏi "Con thích Tại Hiền sao?"

Phu nhân Trịnh trang điểm nhẹ, khóe mắt có vài nếp nhăn. Đôi mắt của Trịnh Tại Hiền rất giống mẹ, vì thế Kim Đình Hựu có chút ngẩn ngơ. Chỉ là cậu rất nhanh lấy lại tinh thần đáp lời bà, cậu nói: "Dạ thích."

"Là thích như thế nào vậy?" - phu nhân Trịnh nhìn vào mắt cậu hỏi.

Kim Đình Hựu cảm thấy khó trả lời, cho nên chỉ nhìn bà mà không nói gì.

Phu nhân Trịnh không nhận được câu trả lời của cậu thì cũng không phật lòng, bà nhẹ giọng nói "Đình Hựu, dì thực sự rất mâu thuẫn."

Kim Đình Hựu nói: "Dạ."

"Dì sợ con thích Tại Hiền không phải loại thích kia." - hàng mi của bà rũ xuống, nhìn ly pha lê trong tay, nhỏ giọng nói - "Dì sợ Tại Hiền lừa gạt con."

Kim Đình Hựu im lặng nhìn bà, qua một lát, bà lại nói: "Dì cũng sợ con không thật sự thích nó."

"Con nghe có hiểu lời dì nói không?" - Bà nâng mắt lên nhìn cậu.

Kim Đình Hựu suy nghĩ hồi lâu, vẫn thành thật trả lời bà: "Con xin lỗi dì, con nghe không hiểu."

Khóe mắt phu nhân Trịnh nóng lên, bà cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, bà dùng thanh âm run rẩy nói với cậu: "Không sao đâu con."

Kim Đình Hựu muốn làm gì đó để an ủi bà, nhưng cậu không nghĩ ra được.

"Tại Hiền từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiêu ngạo" - bà nức nở nói với cậu - "Dì không tưởng tượng ra được bộ dạng chấp nhận thất bại của nó."

Kim Đình Hựu rút một tờ khăn giấy đưa cho bà, bà tiếp nhận, lau nước mắt đi.

"Tại Hiền khi đó bỗng nhiên biến thành một người khác. Đạo Anh thì rút ra không làm cố vấn cho dì nữa. Dì không phải không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến con" - Tay phu nhân Trịnh hơi run, đem ly đặt lại bàn trà, phát ra tiếng cạch - "Dì chỉ không nghĩ tới Tại Hiền nó lại... dì có nghĩ cũng không dám nghĩ đến..."

"Nó vì sao lại kiên nhẫn với con như vậy... Đáng lẽ dì phải sớm phát hiện ra rồi, nếu dì sớm một chút nói chuyện với nó..." - Bà khóc không thành tiếng, ngón tay nắm chặt khăn giấy, nước mắt tích tụ trên giấy đẫm thành một mảng - "Thì nó đã không làm ra những chuyện có lỗi với con."

Kim Đình Hựu nhìn bà, cảm thấy Phu nhân Trịnh đang vô cùng đau khổ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà an ủi.

"Dì xin lỗi, Đình Hựu" - giọng mũi bà khản đặc, trong giọng nói mang theo rất nhiều bi thương.

Kim Đình Hựu không rõ lắm phu nhân Trịnh xin lỗi cậu chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Không sao đâu dì ạ."

Nghĩ tới lời bà nói, Kim Đình Hựu nhịn không được thêm vào: "Tại Hiền không làm chuyện gì có lỗi với con."

"Tại Hiền nói anh ấy thấy con bình thường" - cậu gian nan lựa chọn từ ngữ, rồi nói tiếp - "Chúng con muốn ở bên nhau" - cậu ngẫm nghĩ thêm vào - "Bởi vì con yêu Tại Hiền mà anh ấy cũng yêu con."

Bàn tay phu nhân Trịnh đặt trên cánh tay Kim Đình Hựu vô thức nắm chặt một chút. Sau đó bà chậm chạp ngẩng đầu, dùng đôi mắt vẫn còn đẫm nước, nhìn Kim Đình Hựu.

Môi bà mấp máy, thanh âm rất nhẹ như lập tức có thể tan vào không khí. Bà hỏi cậu: "Là Tại Hiền nói với con như vậy sao?"

Kim Đình Hựu hơi cau mày, có chút mờ mịt nhìn phu nhân Trịnh, nói cho bà nghe suy nghĩ của mình: "Con thích Trịnh Tại Hiền, không cần anh ấy nói con cũng biết."

Phu nhân Trịnh nắm lấy tay Kim Đình Hựu tay, ngồi hồi lâu.

Kim Đình Hựu trên thực tế muốn rút tay ra, nhưng mà nhìn phu nhân Trịnh rất đáng thương, cậu đành cứng đờ để bà nắm tay mình.

Phu nhân Trịnh vẫn cứ nắm tay cậu, qua một lúc mới nói: "Đình Hựu, người con hơi nóng đấy."

Đến lúc bà ngừng khóc thì Trịnh Tại Hiền cũng trở về. Hắn vừa bước vào phòng khách, Kim Đình Hựu lập tức xoay đầu lại nhìn. Trong tay Trịnh Tại Hiền cầm theo túi thuốc, hắn nhìn thấy mẹ mình, ngẩn người nói: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Phu nhân Trịnh đáp: "Mẹ mang hoa tới cho con" - Thanh âm nức nở đã phai nhạt rất nhiều, chỉ còn một chút giọng mũi.

"Thế ạ?" - Trịnh Tại Hiền lấy trong túi ra một cái nhiệt kế điện tử- "Sao mẹ lại kéo cậu ấy ra đây nói chuyện thế? Cậu ấy đang sốt mà."

Phu nhân Trịnh kinh ngạc "Hả" một tiếng, nhìn Kim Đình Hựu.

Trịnh Tại Hiền đến bên cạnh Kim Đình Hựu, liếc nhìn mẹ, ngừng một giây, nói: "Mẹ khóc đấy à?" Sau đó cúi người, ấn vai Kim Đình Hựu xuống, áp nhiệt kế vào trán cậu, đo nhiệt độ.

Trên người Trịnh Tại Hiền vẫn còn mang theo cái lạnh bên ngoài, Kim Đình Hựu rùng mình một cái, Trịnh Tại Hiền rút lại tay đang đặt trên vai cậu về.

Nhiệt kế kêu "Bíp" một tiếng, Trịnh Tại Hiền cau mày nhìn nhiệt độ: "38 độ 7. Sốt cao hơn lúc nãy rồi."

"Có thể là cái nhiệt kế ban nãy không chính xác ấy." Kim Đình Hựu nói ngay.

"Cũng có thể là tại em không chịu ngủ mà chạy loạn ra phòng khách, đừng có viện cớ nữa." Trịnh Tại Hiền không chút lưu tình nói: "Anh đi lấy cháo cho em, ăn cháo xong rồi phải uống thuốc."

Trịnh Tại Hiền cúi đầu, vừa lúc thấy mẹ mình đang nắm tay Kim Đình Hựu, bất đắc dĩ nói với bà: "Mẹ, mẹ cũng đừng nắm tay cậu ấy như thế, cậu ấy không thoải mái đâu."

"À, ừ, ừ." - Phu nhân Trịnh buông tay Kim Đình Hựu, ngồi xích ra môt chút.

Kim Đình Hựu lúc này mới thả lỏng hơn.

Trịnh Tại Hiền đem áo khoác cởi ra, vứt xuống ghế sô pha đơn rồi vào phòng bếp đun cháo cho Kim Đình Hựu.

Lúc hắn quay lại, mẹ hắn đứng lên nói: "Mẹ phải về đây."

Trịnh Tại Hiền bưng cháo, nhìn bà nói: "Hoa đẹp lắm. Cuối tuần con sẽ về nhà."

"Ừ. Đưa cả Đình Hựu về nữa." - Phu nhân Trịnh quay đầu nhìn cậu.

Trịnh Tại Hiền không lập tức đáp lời, bà liền nói thêm: "Bố con không có nhà."

"Mẹ sẽ giúp con nói chuyện với bố." Phu nhân Trịnh nói, "Còn có anh của Đình Hựu và bố mẹ bên đó nữa..."

"Anh Đạo Anh biết rồi..." Trịnh Tại Hiền ôn hòa nói, "Anh ấy sẽ nói chuyện."

"..." Phu nhân Trịnh có chút chần chờ nói, "Không nên quá nóng vội đâu."

"Để mẹ thử nhờ mấy người tư vấn xem sao đã" - giọng bà có chút lo lắng, nhấc túi lên, chào tạm biệt Kim Đình Hựu rồi mới đi.

Trịnh Tại Hiền ngồi xuống bên cạnh Kim Đình Hựu, nâng chén cháo lên hỏi cậu: "Mẹ anh nói gì với em thế?"

Kim Đình Hựu ngẫm nghĩ để tìm ra đại ý cuộc trò chuyện khi nãy: "Dì nói dì rất mâu thuẫn."

"Còn nói anh rất kiêu ngạo" - cậu tiếp tục.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười: "Ừ, anh biết rồi."

Trịnh Tại Hiền bón cho Kim Đình Hựu ăn hết nửa bát cháo, dỗ cậu uống thuốc rồi đưa cậu về giường ngủ.

Kim Đình Hựu ngủ thẳng giấc đến chiều mới tỉnh lại.

Cậu ở nhà Trịnh Tại Hiền vô cùng nhàm chán. Nhiệm vụ trong game đều đã làm xong, cậu muốn chơi mấy game hôm qua mới mua. Cậu nằm trên giường một lúc thì gọi Trịnh Tại Hiền, bảo cậu phải về ký túc xá lấy máy chơi game, còn muốn lấy một ít quần áo.

Trịnh Tại Hiền ban đầu bảo để hắn đi là được nhưng Kim Đình Hựu muốn về lựa trò chơi. Hơn nữa, cậu còn có mấy game cũ cất ở trong tủ, nhiều khả năng Trịnh Tại Hiền sẽ tìm không thấy.

Trịnh Tại Hiền cùng cậu nói qua nói lại một hồi, ước chừng mười mấy phút sau, hắn đành thoả hiệp, chở cậu cùng về khu ký túc xá.

Kim Đình Hựu mặc áo khoác của Trịnh Tại Hiền, nên trên người như thể được Trịnh Tại Hiền bao bọc. Cậu ngồi trong xe, lại một lần nữa cảm thấy thật vui vẻ, cậu vươn tay lay nhẹ cánh tay Trịnh Hiền nói: "Trịnh Tại Hiền, một lát nữa em muốn ăn bánh kem hạt dẻ."

Trịnh Tại Hiền gật đầu đồng ý.

Về tới phòng của Kim Đình Hựu, cậu đem máy chơi game bỏ lại vào hộp rồi bắt đầu đi sửa soạn quần áo.

Trịnh Tại Hiền đứng sau lưng nhìn cậu. Kim Đình Hựu quay đầu hỏi hắn: "Trịnh Tại Hiền, sau này chúng ta sẽ ở đâu?"

Trịnh Tại Hiền nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Em muốn ở đâu?"

Kim Đình Hựu ôm quần áo, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Em không biết. Chắc là ở gần công ty."

"Hồi vào đại học, em đã hy vọng sau này chúng ta sẽ ở khu gần trường em một chút." - Kim Đình Hựu bổ sung - "Nhưng mà sau này suy nghĩ khác rồi."

Trịnh Tại Hiền từ phía sau ôm lấy cậu, cọ má vào gương mặt Kim Đình Hựu, giống như hơi lơ đãng, thấp giọng nói: "Thật sao?"

"Chúng ta có hai người nếu ở phòng ký túc xá đơn như thế này thì chật quá." - Kim Đình Hựu nhận xét - "Chỗ căn hộ của anh bây giờ thì thích hợp hơn chút."

Cậu muốn gấp quần áo nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn ôm ghì cậu không buông. Kim Đình Hựu gọi tên hắn. Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu, xoay người cậu lại hôn lên môi cậu nói: "Anh cũng thấy thích hợp nên mới mua đấy."

Trong không gian ký túc xá nhỏ hẹp, giữa ánh sáng có phần mờ tối, hơi thở của Trịnh Tại Hiền vờn quanh Kim Đình Hựu. Giọng nói của hắn truyền đến khiến cậu hạnh phúc vô cùng, giống như mùa xuân đã quay trở lại cuộc sống của cậu.

Kim Đình Hựu đi tới bàn học, cầm một cái túi lớn hơn, đem quần áo bỏ vào.

Sau khi xếp từng bộ quần áo, Kim Đình Hựu quay đầu lại, thấy Trịnh Tại Hiền lấy ra chiếc điện thoại di động cũ của cậu giấu trong tủ quần áo dưới một chiếc áo len.

Điện thoại di động cũ của Kim Đình Hựu thường để ở nhà, lần này cậu đem nó đến ký túc xá là vì cảm thấy nếu bản thân gặp lại Trịnh Tại Hiền thì có thể sẽ lại mất ngủ.

Mấy đêm sau buổi họp thường niên, cậu đều ngủ không ngon.

Sau khi Trịnh Tại Hiền đi, Kim Đình Hựu thường ủ rũ. Cậu cảm thấy cậu như một người ngoài hành tinh sống trên trái đất, vĩnh viễn không thể học được ngôn ngữ của nhân loại, không thể trở thành một người bình thường như bao người khác.

Do đó, việc cậu không thể có được thứ mà cậu mong muốn có xác suất xảy ra rất lớn.

"Điện thoại nào đây?" Trịnh Tại Hiền cầm điện thoại lên hỏi cậu, "Điện thoại di động hồi trước của em sao?"

Kim Đình Hựu đáp "Ừ".

"Có phải hỏng rồi không? - Trịnh Tại Hiền nói - "Đã nhiều năm thế rồi."

"Không hỏng" - Kim Đình Hựu lắc đầu - "Vẫn còn khởi động được."

"Thật không?" Trịnh Tại Hiền rũ mắt, bấm nút nguồn điện thoại di động cũ của Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu xách túi đựng máy chơi game và quần áo, đi tới cạnh Trịnh Tại Hiền, di động cũ đã sáng màn hình, nhảy ra giao diện nhập mật khẩu. Cậu duỗi tay nhập mật mã, điện thoại vẫn hoạt động bình thường. 

"Anh xem." - Kim Đình Hựu nói - "Không hỏng mà."

Trịnh Tại Hiền "Ừ" một tiếng, thuận tay lướt qua, nhìn thấy ứng dụng vườn sao băng tường vi, chỉ là không nói gì.

Hắn định đem điện thoại trả lại cho Kim Đình Hựu, không biết chạm phải chỗ nào, khung tin nhắn nhảy ra. Trịnh Tại Hiền theo bản năng cúi đầu đọc, sau đó thoáng kinh ngạc.

Một loạt tin nhắn không gửi được hiện lên. Toàn bộ là tin nhắn gửi cho Trịnh Tại Hiền. Tin nhắn cuối cùng viết: "Tôi muốn ăn bánh kem hạt dẻ."

Kim Đình Hựu ngẩng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền, hắn cũng quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt có chút ý cười hỏi: "Lần đó anh nhờ Trương Đông Quân mang bánh cho em, em có nhận được không?

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền một lát rồi mới nói: "Em ăn rồi."

Lúc này, Kim Đình Hựu nhớ đến còn một đĩa chơi game chưa lấy, bèn đi tới ngăn kéo tìm rồi bỏ vào trong túi. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Tại Hiền dựa lưng vào tường, xem điện thoại di động cũ của cậu, không biết đang xem cái gì.

Cậu đến gần gọi hắn: "Trịnh Tại Hiền." Hắn ngẩng đầu lên nói: "Đình Hựu, em gửi nhiều tin nhắn cho anh thế?"

"Ừ" Kim Đình Hựu đáp.

Trịnh Tại Hiền tắt điện thoại cũ của cậu, dịu dàng áp trán lên trán cậu nói: "Chúng ta đi mua bánh kem hạt dẻ đi."

Bọn họ tới được tiệm bánh kem là khoảng bốn rưỡi chiều. Ánh mặt trời đang dần chuyển về buổi chiều tà.

Kim Đình Hựu ngồi trên băng ghế dài ở con đường đối diện tiệm bánh, chờ Trịnh Tại Hiền hơn hai mươi phút thì hắn đem bánh kem lại chỗ cậu.

"Về nhà ăn nhé?" - Trịnh Tại Hiền đưa hộp cho cậu.

Kim Đình Hựu rất thích thời tiết bên ngoài ngày hôm nay, cho nên nói với hắn: "Em muốn ăn luôn ở đây."

Trịnh Tại Hiền nói "Được" rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Hàng cây ngô đồng hai bên đường cành lá xác xơ, bị ánh mặt trời chiếu vào, đổ xuống đường những hình dạng kỳ quái, có cơn gió thi thoảng thổi tới nhưng không quá lạnh.

Kim Đình Hựu cúi đầu, lấy muỗng nhựa ăn từng miếng nhỏ một. Cậu ăn được vài miếng thì nghiêng đầu nhìn gương mặt vô cùng tuấn tú của Trịnh Tại Hiền. Cậu nói: "Trịnh Tại Hiền, hôm nay em vui lắm."

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng của cậu nói: "Em dễ vui thật đấy."

Kim Đình Hựu ngồi bên cạnh Trịnh Tại Hiền, yên lặng ăn hết nửa cái bánh kem. Cậu nghĩ tới cốt truyện cậu từng xem trong phim điện ảnh, người ngoài hành tinh tốt bụng cuối cùng đã tìm được một người trái đất, nơi có người trái đất ấy chính là nơi người ngoài hành tinh muốn trở về.

Người Vulcan đã tìm được, Kim Đình Hựu cũng tìm được rồi.

- Hết -

Phụ lục:

《Gửi Trịnh Tại Hiền: 28 ưu điểm của việc ở lại thành phố sinh sống》Tác giả: Kim Đình Hựu.

Điều thứ nhất là thành phố chúng ta phong cảnh rất đẹp, địa linh nhân kiệt, giao thông tiện lợi, đường phố sạch sẽ, được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống nhất...

Điều thứ hai là số lượng cửa hàng tiện lợi rất lớn, phân bố đồng đều, đi tới bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào cũng thế tìm mua thứ này thứ nọ...

...

Điều thứ mười là cơ sở hạ tầng của thành phố được thiết kế khoa học, hệ thống cấp thoát nước xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp, công trình chất lượng cao tiên phong trong cả nước...

Điều thứ mười một là xe taxi trong thành phố chúng ta rất tốt, nhất là xe taxi đặt trên ứng dụng. Căn cứ theo tổng hợp và kinh nghiệm gọi xe 1 năm 21 ngày của tôi thì mức hộ hài lòng của hành khách đi taxi trong thành phố ta đứng thứ 3 trong cả nước, còn mức độ chuyên nghiệp của tài xế đứng thứ 2...

...

Điều thứ hai mươi bảy là kinh tế thành phố chúng ta phát triển mạnh, mọi ngành nghề từ sản xuất đến dịch vụ đều có tiềm năng lớn, rất thích hợp để phát triển kinh doanh dài hạn...

Điều thứ hai mươi tám là Kim Đinh Hựu (học sinh lớp 12 trường phổ thông Minh Đức). Cậu ấy rất giỏi chờ người. Nếu Trịnh Tại Hiền thường xuyên đến trễ, cậu ấy vẫn sẽ đợi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro