Phiên ngoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Tại Hiền, cho em xem ảnh anh hồi đi du học đi?" - Kim Đình Hựu đột nhiên đề nghị.

8 rưỡi sáng, Trịnh Tại Hiền đang lái xe.

Vào mùa đông, đường cao tốc lúc sáng sớm khá vắng vẻ. Phía trước mặt bốn làn đường chỉ thấy dãy núi màu xám xa xa và đồng ruộng chứ không thấy xe khác đi ngược chiều tới.

Nghe Kim Đình Hựu nói xong, Trịnh Tại Hiền có chút giật mình. Hắn hé mở cửa sổ xe một chút, gió lạnh lập tức ùa vào, hòa với không khí ấm áp của máy sưởi, phát ra tiếng ù ù.

Tiếng gió có chút lớn, vì thế hắn đóng cửa sổ lại, liếc nhìn Kim Đình Hựu: "Em xem làm gì?"

"Em muốn xem mà." - Kim Đình Hựu duỗi tay, dùng lòng bàn tay ấm áp gãi gãi mu bàn tay Trịnh Tại Hiền - "Cho em xem đi."

Lúc này, giọng nữ chỉ đường trên xe vang lên nhắc nhở: "Phía trước sẽ tiến vào đường hầm."

Một đường hầm lớn đen sì sì dần hiện ra. Kim Đình Hựu không thích đường hầm, thu tay lại, ngồi ngay ngắn đến phát ngốc.

Trịnh Tại Hiền đưa điện thoại cho Kim Hựu rồi tiếp tục lái xe,

Kim Đình Hựu nhận lấy, yên lặng mở ra xem.

Ra khỏi đường hầm, Kim Đình Hựu đem điện thoại của Trịnh Tại Hiền giơ lên hỏi: "Người này là ai? Sao anh và cô ấy lại dựa vào nhau?"

Trịnh Tại Hiền nhìn thoáng qua nói: "Bạn học."

"À" Kim Đình Hựu ậm ừ.

"Bả vai cách nhau đến cả nửa cánh tay thế mà cũng tính là dựa vào nhau hả?" - Trịnh Tại Hiền đại khái cảm nhận được Kim Đình Hựu có ý tứ, bèn hỏi cậu.

Kim Đình Hựu không trả lời, chuyển sang xem một tấm ảnh khác, lại hỏi: "Còn người này?"

"Cũng là bạn học," Trịnh Tại Hiền nhìn cậu - "Sao em lại hỏi vậy?"

Kim Đình Hựu không đáp, cậu đem tất cả những người lạ trong album ảnh của Trịnh Tại Hiền hỏi một lần, sau đó trả lại di động cho hắn, kết thúc đối thoại với Trịnh Tại Hiền.

Ra khỏi cao tốc, Kim Đình Hựu cũng không nói lý do. Trịnh Tại Hiền hỏi ngược lại: "Còn ảnh chụp của em thì sao? Cho anh xem được không?"

"Em không chụp ảnh." - Kim Đình Hựu vừa  thành thật vừa hợp lý trả lời.

Khi đến công viên ven biển, gió nổi lên rất lớn, không thích hợp cho việc du ngoạn. Trịnh Tại Hiền dừng xe ở rừng cây chắn gió cạnh biển.

Họ ở nơi đó nhìn ra biển, mặt biển mênh mông trống trải.

"Thời tiết hôm nay không được tốt" - Trịnh Tại Hiền nói với Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu thì không thấy thế, cậu đáp: "Không có đâu."

Cậu mở cửa xe, làn gió lạnh căm thổi quay tay cậu, lạnh đến mức cậu lùi lại phía sau, kéo ống tay áo phủ lấy bàn tay rồi mới xuống xe.

Kim Đình Hựu đi tới cổng công viên ven biển, Trịnh Tại Hiền theo sau ôm lấy bờ vai cậu.

Trịnh Tại Hiền hỏi lại cậu một lần: "Hôm nay sao em lại muốn xem ảnh chụp của anh?"

Kim Đình Hựu đành phải nói: "Hôm qua ở nhà ăn em nghe được có người nói chuyện về anh."

Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu cười. Sống mũi cậu rất cao, đôi mắt xinh đẹp vô cùng.

"Người ta nói cái gì?"- ngữ điệu của hắn cố tình kéo dài một chút, hỏi cậu.

Kim Đình Hựu nhớ lại mấy lời kiểu như "Du học sinh đấy, đời sống cá nhân nhất định rất phong phú.", "Không phải muốn người nào là có người đó sao?", "Thái Tử mà, làm sao có thể để mắt đến đám nhân viên quèn như chúng ta" thì không muốn kể lại lắm. Cậu chỉ chỉ về phía cổng lớn nói: "Trịnh Tại Hiền, tới đó mua vé đi."

Trịnh Tại Hiền không ép cậu, dẫn cậu đi mua vé.

Có thể do hiện tại là mùa thấp điểm mà hôm nay thời tiết cũng không tốt, trong công viên ven biển dường như chỉ có hai du khách là bọn họ.

Từ cổng chính đi vào là con đường bê tông rất dài dẫn tới bờ biển.

Mặt biển như bị bao phủ bởi một màn sương xám xịt, nhìn qua so với cái hồi Kim Đình Hựu đến đây trong còn mờ mịt hơn.

"Em muốn đi dạo trên bờ cát chút không?" - Trịnh Tại Hiền hỏi.

Kim Đình Hựu nói không cần, kéo tay Trịnh Tại Hiền, xuống mấy bậc thang rồi men theo thềm đá đi về phía trước. Cậu nói: "Chúng ta đi ở chỗ này, giày sẽ không bị bẩn, mà vẫn nhìn thấy biển rất gần."

"Ừ." Trịnh Tại Hiền xuống dưới cậu một bậc thang, tầm mắt chạm nhau nói: "Làm sao em còn am hiểu về nơi này hơn cả anh thế? Bản đồ trên internet bây giờ chỉ rõ thế cơ à?"

"Không phải." Kim Đình Hựu nói.

Đêm qua Trịnh Tại Hiền về nhà, đã 10 giờ 20 phút, hắn uống rượu say khướt ngã xuống sô pha. Kim Đình Hựu đi qua sờ sờ mặt Trịnh Tại Hiền, bị hắn kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy.

Trịnh Tại Hiền liên tục gọi tên Kim Đình Hựu, mà cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại hắn từng câu một. Sau đó bọn họ ở trong phòng khách làm một lần. Trịnh Tại Hiền gập chân cậu lại, đè cậu lên ghế dựa mềm mại của sô pha.

Đèn trần rất chói, Kim Đình Hựu dùng tay che mắt, nhưng cánh tay vô lực cứ trượt xuống. Trịnh Tại Hiền phát hiện, bèn đưa tay giúp cậu che bớt ánh sáng, lại hôn bờ môi cậu.

Tắm rửa xong về phòng ngủ, bọn họ nằm trên giường. Trịnh Tại Hiền đột nhiên đề nghị: "Ngày mai Chủ nhật, anh đưa em đi chơi công viên ven biển nhé?"

Bọn họ đã ở bên nhau hơn một tháng. Cuối tuần gần như đều ở nhà.

Giọng điệu của Trịnh Tại Hiền lúc ấy có chút tùy ý. Kim Đình Hựu nhìn vào mắt hắn, ngẩn ngơ trong chốc lát. Mặc dù lần này chưa lên bất cứ kế hoạch nào, nhưng mà cậu vẫn đồng ý.

Sáng hôm sau, Trịnh Tại Hiền dậy sớm làm bữa sáng. Kim Đình Hựu ra ngoài uống sữa bò nóng, thay quần áo rồi bọn họ ngay lập tức xuất phát.

Lúc ở trên xe, Kim Đình Hựu ngủ được một lúc. Cậu mơ thấy đoạn đối thoại trong nhà ăn nhân viên, cho nên lúc tỉnh dậy mới đòi xem ảnh chụp của Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền hỏi nguyên nhân thì cậu tránh né vô cùng tự nhiên.

Khoảng cách từ cổng lớn đến hành lang trắng sát biển khá dài.

Lúc bọn họ gần tới nơi thì trời đột nhiên đổ mưa, hạt mưa rơi xuống trên người bọn họ và nền cát.

Trịnh Tại Hiền ôm lấy Kim Đình Hựu, bước nhanh hơn tới mái hiên của hành lang. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay lau nước mưa trên mặt cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện tóc hắn bị ướt, áo khoác cũng dính mưa.

Kim Đình Hựu nhớ rõ bên cạnh hành lang có một cửa hàng tiện lợi nhỏ bèn nói cho hắn biết: "Chúng ta có thể tới cửa hàng tiện lợi mua dù."

Trịnh Tại Hiền không biết vì sao, ngẩn ra một chút, đi theo chân Kim Đình Hựu, đi vài bước mới hỏi: "Có phải em đã tới đây không?"

Tiếng mưa hơi lớn, giống như tiếng ồn trắng lúc trị liệu. Không khí rất lạnh, rất ẩm ướt, chỉ có bàn tay Kim Đình Hựu nắm lấy Trịnh Tại Hiền là khô ráo.

Kim Đình Hựu không nhìn Trịnh Tại Hiền, cậu "Ừ" một tiếng rồi đi tới cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng tiện lợi chỉ còn đồ ăn, ông chủ nói áo mưa hay dù che đều hết hàng.

"Gần đây thời tiết kỳ lạ quá" - ông chủ dùng giọng nói có khẩu âm vùng khác than thở - "Ngày hôm qua thì nắng to, bên ngoài toàn người là người. Nào có ngờ hôm nay lại mưa lớn, áo mưa hay dù đều không còn cái nào."

Trịnh Tại Hiền nghĩ ngợi, rồi bảo Kim Đình Hựu chờ ở hành lang, còn hắn quay lại xe lấy dù, sau đó sẽ tới đón cậu.

Trịnh Tại Hiền đưa lưng về phía Kim Đình Hựu, bước nhanh ra ngoài màn mưa.

Thực lòng KIm Đình Hựu rất ghét trời mưa, cũng rất ghét trời lạnh, nhưng không rõ vì lý do gì, nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Tại Hiền, cậu nhịn không được, đuổi theo hắn, cũng đi vào trong mưa.

Chỉ là không được bao lâu, Trịnh Tại Hiền quay đầu phát hiện ra cậu.

"Đình Hựu" - biểu tình của Trịnh Tại Hiền nhìn qua trông có chút tức giận - "Em đi theo anh làm gì?"

Cậu không nói chuyện, chỉ nắm tay hắn. Sau khi xác nhận Trịnh Tại Hiền không đẩy cậu quay trở về, cậu ngẩng đầu, hôn lên khóe môi hắn.

Trịnh Tại Hiền thở dài, cởi áo khoác, trùm lên đầu cậu.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Trịnh Tại Hiền nói.

Lúc này một chiếc xe điện dành cho du khách tham quan tới gần, nhân viên mặc đồng phục có chút phai màu gọi bọn họ: "Quý khách, các anh có muốn thuê nhà gỗ trong khu thắng cảnh của chúng tôi không?"

Trên thân xe điện có dán hình quảng cáo khu nhà gỗ, nhìn qua có vẻ sạch sẽ.

"Khu mới xây đấy ạ! Một giờ là 100 đồng, còn cả ngày chỉ có 800 đồng thôi." - nhân viên nhiệt tình giới thiệu - "Từ trong nhà nhìn ra ngoài biển rất đẹp, đồ ăn thức uống trong tủ lạnh đều miễn phí."

Mưa dường như lại lớn hơn, Trịnh Tại Hiền hỏi cậu: "Đi tới đó trú mưa nhé?"

Kim Đình Hựu đồng ý.

Nhà gỗ xây ở khu đồi cao, bọn họ ngồi xe điện xuyên qua rừng cây thì thấy một khu toàn mái nhà.

Nhân viên nhận tiền, xuống xe mở cửa cho bọn họ rồi đưa chìa khóa cho Trịnh Tại Hiền.

Trong nhà gỗ đã mở sẵn máy sưởi, cửa sổ lớn mở ra đúng là có thể thấy biển, tuy rằng không vừa rõ vừa đẹp như lời quảng cáo.

Kim Đình Hựu vào phòng một cái bèn đi quanh một vòng, xem xét từng ngóc ngách.

Nhà gỗ không lớn, chỉ có phòng khách nhỏ, phòng ngủ và một phòng tắm. Bên trong được lau dọn sạch sẽ, cũng không có mùi ẩm mốc khó chịu gì, bởi vậy Kim Đình Hựu không bài xích nơi này, cậu ngồi xuống ghế sô pha phòng khách.

Trịnh Tại Hiền từ phòng tắm ra, trong tay cầm máy sấy, ngồi xuống cạnh cậu, cắm điện rồi giúp cậu sấy khô tóc. Bởi vì tóc Kim Đình Hựu hơi dài, bị mưa ướt dính cả vào trên mặt.

Kim Đình Hựu quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền, cậu nhận ra vừa rồi Trịnh Tại Hiền đem áo trùm cho cậu, cho nên áo sơ mi của hắn bị ướt một mảng.

Trên người Trịnh Tại Hiền có một lại hương vị khiến cậu an tâm, khi tiếng ù ù của máy sấy dừng lại, cậu rướn lại gần hôn lên môi Trịnh Tại Hiền.

"Đình Hựu." - Trịnh Tại Hiền cất máy sấy sang một bên, khẽ kéo cánh tay cậu hỏi - "Em một mình đến đây sao?"

"Khi nào vậy?"- Hắn hỏi.

Kim Đình Hựu nhìn vào mắt Trịnh Tại Hiền, còn muốn hôn hắn, nhưng Trịnh Tại Hiền không chịu, cậu đành trả lời: "Sau khi tốt nghiệp cấp 3"

"Là sau kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ đó sao?" - Trịnh Tại Hiền nói.

"Không phải" - cậu phủ nhận - "Là ngày 17 tháng 10"

Sau khi nói xong, cậu lấy di động muốn chơi game, nhưng còn chưa bật được game lên điện thoại đã bị Trịnh Tại Hiền lấy mất.

Kim Đình Hựu cảm thấy nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền. Hắn hỏi cậu: "Vì sao em lại tới đây vào ngày 17 tháng 10?"

Kim Đình Hựu không nói gì, muốn lấy di động về, nhưng Trịnh Tại Hiền hôn cậu, mút lấy bờ môi cậu. Kim Đình Hựu đắm chìm trong nụ hôn của Trịnh Tại Hiền thì không nhớ tới điện thoại di động nữa.

Hôn được một lúc, Trịnh Tại Hiền dời môi, thấp giọng hỏi: "Bởi du lịch mùa thu năm đó là vào ngày 17 tháng 10 sao?"

Kim Đình Hựu không nhịn được nắm cánh tay Trịnh Tại Hiền, nhắm mắt lại "Ừ" một tiếng.

"Cùng một ngày nhưng không phải cùng năm," Trịnh Tại Hiền nhẹ giọng hỏi cậu, "Thì có ý nghĩa gì?"

Lời hắn nói hình như đang trách Km Đình Hựu, nhưng lại hết sức dịu dàng. Kim Đình Hựu dựa mặt lên bả vai Trịnh Tại Hiền nói: "Em nhớ anh."

Kim Đình Hựu tìm mãi mới được chính xác vị trí Trịnh Tại Hiền từng ngồi. Cậu ngồi chơi game ở đó một lúc lâu, nhưng rốt cuộc cậu phát hiện nỗi nhớ cậu dành cho Trịnh Tại Hiền không vơi bớt bao nhiêu.

Bọn họ bật tivi lên xem, chuyển một kênh đang chiếu phim. Bộ phim đang chiếu là phim tình cảm, nội dung đối với Kim Đình Hựu có lẽ là hơi khói hiểu. Kim Đình Hựu đại khái thấy vô cùng nhàm chán, cậu lấy lại di động trong tay Trịnh Tại Hiền, dựa vào người hắn chơi game.

Làm xong nhiềm vụ, Trịnh Tại Hiền giúp cậu lật card, lần này lật được card tốt lắm. Kim Đình Hựu rất vui, lên diễn đàn cập nhật card mới.

Trịnh Tại Hiền nhìn thoáng qua, cố ý hỏi: "Vì sao em lại để chế độ không cho phép bình luận?"

Kim Đình Hựu soạn xong nội dung đăng lên mới trả lời Trịnh Tại Hiền: "Có người cười em."

Trịnh Tại Hiền biết Kim Đình Hựu không có ý gì, nhưng hắn lại cảm giác như bản thân bị cáo trạng. Hắn nhịn không được nói: "Đều tại anh không giúp em lật card." Kim Đình Hựu lập tức nói: "Không phải tại anh."

Kim Đình Hựu dựa vào ngực Trịnh Tại Hiền, chơi di động đến phát chán thì lại cất đi, thân thể mềm mại như một giấc mơ.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn cậu, cậu đột nhiên gọi "Trịnh Tại Hiền."

Kim Đình Hựu mở to mắt hỏi hắn: "Anh có quan hệ với người khác chưa?"

Trịnh Tại Hiền thoáng kinh ngạc, sau đó vừa bất lực vừa buồn cười mà nói: "Em nghĩ là có hay không?"

"Em không biết nhưng bọn họ nói sinh hoạt cá nhân của anh rất phong phú" - Kim Đình Hựu ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, không đầu không đuôi nói: "Anh đừng thế nhé Trịnh Tại Hiền."

Lời cậu nói không hề có logic gì, vừa hôn hôn, vừa lặp lại "Đừng thế đấy nhé" lông mi quét vào má hắn.

Trái tim Trịnh Tai Hiền như bị thật nhiều lưỡi câu nhỏ cuốn lấy, kéo đi bốn phương tám hướng. Hắn khẽ nói với cậu: "Anh không có.", "Nhiều lắm thì chỉ nhớ đến em rồi tự an ủi thôi."

"Sinh hoạt cá nhân của anh chẳng có gì phong phú cả." - Hắn thẳng thắn nói với cậu - "So với em chắc còn kém hơn."

"Em còn có anh Đạo Anh bầu bạn." - Hắn tiếp tục - "Em được ở nơi quen thuộc. Ngoại trừ không có anh thì chẳng có gì thay đổi. Đi học, chơi game, ăn kem ốc quế, tổ chức sinh nhật."

Kim Đình Hựu nhìn hắn, một lát sau nói: "Không có. Anh đi rồi, em không tổ chức sinh nhật."

Trịnh Tại Hiền ngẩn ra, hỏi cậu: "Vì sao thế?"

Kim Đình Hựu nhìn hắn, giống như rất bướng bỉnh, cũng như đang giận dỗi nói: "Không tổ chức là không tổ chứ thôi."

-

Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu ở trong nhà gỗ nhỏ làm tình.

Trịnh Tại Hiền không lột sạch Kim Đình Hựu. Cậu vẫn còn mặc áo lông màu xám, cậu quỳ trên sô pha ghé vào bả vai Trịnh Tại Hiền, cảm thấy mặt hơi nóng, liền dán má lên má Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền hôn lên cằm, lên mắt môi cậu, nói cậu thật nóng, ngón tay ra vào cơ thể cậu.

Kim Đình Hựu nhắm mắt lại, nói không nên lời, sau một lúc lâu, Trịnh Tại Hiền vào được, tay đặt ở eo Kim Đình Hựu, dần dần từ kiềm chế sang chuyển động kịch liệt.

Đầu gối Kim Đình Hựu cọ vào ghế dựa, cậu ôm Trịnh Tại Hiền, khe khẽ thở dốc.

Trịnh Tại Hiền nói tiếng rên rỉ của Kim Đình Hựu làm hắn muốn bắn, hắn cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

Bữa trưa, Trịnh Tại Hiền gọi dịch vụ của khu thắng cảnh mang tới.

Trịnh Tại Hiền dùng áo khoác trải lên giường, Kim Đình Hựu mới miễn cưỡng nằm lên ngủ. Lúc Trịnh Tại Hiền đánh thức cậu, dỗ cậu ăn chút đồ, thì đã là buổi chiều.

Mưa đã ngớt, thời tiết ấm ướt nhưng thoáng đãng, Trịnh Tại Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hỏi Kim Đình Hựu có muốn sang đảo nhỏ không.

Hắn hỏi cậu lần trước đã tới đó chưa. Kim Đình Hựu nói: "Em có tới nhìn rồi." "Nhưng mà không đi qua đó." Trịnh Tại Hiền quyết định dẫn cậu đi một lần.

Chân Kim Đình Hựu có chút nhũn ra, nhưng mà vẫn đi bộ được. Chờ đến khi mưa tạnh hẳn, Trịnh Tại Hiền gọi xe điện đưa bọn họ ra cổng lớn.

Từ công viên ven biển đi tới đảo nhỏ cũng không xa. Lúc bọn họ tới nơi, thủy triều đang rút, con đường cát nhân tạo hiện ra hơn phân nửa, đó là một con đường màu trắng, bên trên có rất nhiều loại vỏ sò hình thù khác nhau.

Sắc trời tối dần, nước biến bị gió lạnh thổi, đánh lên bờ cát và thềm đá.

Đảo nhỏ này thực ra không phải thắng cảnh nổi tiếng. Buổi chiều cũng không có du khách qua lại. Bốn phía chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển. Kim Đình Hựu ngửi được mùi biển nhàn nhạt trong không khí.

Bọn họ theo bậc thang đi xuống. Bàn tay Trịnh Tại Hiền ấm áp nắm lấy tay Kim Đình Hựu.

Cậu đi vài bước, chân mềm nhũn không muốn đi nữa. Trịnh Tại Hiền đã nhìn ra ngay.

"Em không đi được đúng không?" - Trịnh Tại Hiền nhìn cậu - "Để anh cõng em."

Trịnh Tại Hiền bước xuống một bậc thang rồi khom lưng để Kim Đình Hựu nhào lên vai hắn. Trịnh Tại Hiền cõng cậu đi xuống. Bước chân hắn chậm rãi, bước qua cầu cát tới đảo nhỏ, hai bên là nước biển màu xanh lam.

Kim Đình Hựu ôm cổ Trịnh Tại Hiền, đi sang được đảo nhỏ, Trịnh Tại Hiền mới buông cậu xuống.

Trên đảo nhỏ có một quảng trường nhỏ với các quầy hàng bán tạp hóa và đồ lưu niệm.

Một cô bán hàng nhìn thấy hai người Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu bèn mời gọi: "Hai anh mua nước đi ạ. Mua pháo bông đi ạ."

Kim Đình Hựu quay sang nhìn cô lấy trong quầy ra mấy que pháo bông, châm lửa cho bọn họ xem, pháo bông lóe lên, cô nói: "Rất nhiều người mua để chụp ảnh đấy."

"Chụp ảnh rất đẹp!" - cô vung pháo hoa lên một chút làm Kim Đình Hựu giật mình trốn ra sau lưng Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền quay đầu nhìn cậu, trong mắt có chút ý cười.

Pháo bông đốt lên quả thực nhìn rất đẹp. Kim Đình Hựu muốn nhưng không dám chạm vào, cậu nó với hắn: "Trịnh Tại Hiền, anh mua đi, đốt cho em xem."

Trịnh Tại Hiền không nói gì, lập tức đi mua một hộp. Kim Đình Hựu tìm một chỗ ngồi xa xa, xem Trịnh Tại Hiền đốt đến que pháo thứ ba thì cậu nói: "Nhìn anh giống cô bé bán diêm."

Trịnh Tại Hiền vốn dĩ muốn đốt tiếp pháo bông, nghe Kim Đình Hựu nói thế vừa giận vừa buồn cười, cất que pháo đi, bước tới chỗ Kim Đình Hựu.

Hắn lại gần, Kim Đình Hựu lập tức thắc mắc: "Anh đã đốt hết pháo bông đâu."

"Bởi vì cô bé bán diêm chỉ đốt ba que diêm thôi." - Trịnh Tại Hiền đáp.

Kim Đình Hựu không biết nên nói gì, liền không nói, ngơ ngác nhìn Trịnh Tại Hiền.

Lúc này Kim Đình Hựu đột nhiên cảm thấy chính cậu mới giống cô bé bán diêm. Cô bé bán diêm sống trong mộng ảo, không biết khi nào giấc mộng sẽ vụt tắt. Bởi vậy, cậu có chút hoảng hốt, lo lắng có phải thật sự Trịnh Tại Hiền đã trở về bên cạnh cậu, cùng cậu tới đảo nhỏ hay không.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu hôn lên mắt cậu, hơi thở ấm áp vờn quanh. Kim Đình Hựu mới xác nhận đây là sự thật.

Bầu trời lại rơi xuống những hạt mưa lất phất, Kim Đình Hựu gọi "Trịnh Tại Hiền", trong trái tim tràn ngập hạnh phúc ôm lấy hắn. Cậu cũng hy vọng Trịnh Tại Hiễn vĩnh viễn không rời xa cậu nữa.

- Hết -


Cuối cùng cũng hết rồi. Lúc đầu chỉ có vài bà đọc làm tui có hơi nản, định drop rồi, mà thui lại nghĩ mí bà đang đọc nửa chừng, drop thì sống lỗi quá. Truyện này tui thấy tác giả viết rất hay ấy, có ngọt thì thật ngọt, mà khúc ngược thì thương ơi là thương,  nhưng vẫn hợp lý không bị cẩu huyết lòng vòng á. Cảm ơn các bà đã ủng hộ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro