02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*jaehyun's pov

Một ngày nào đó, ta sẽ chết đi. "Con người vốn khai sinh vì chữ tử", em vẫn luôn nói như thế.

Tôi biết, tôi hiểu rằng con người sinh a để chết đi. Thế nhưng, mỗi khi nắm tay em trong phòng bệnh, cảm nhận bàn tay bé nhỏ run lên vì lạnh, vì đau,lòng tôi đau như cắt, đau như có ai khứa vào, đau như sắp chết đi.

Hôm nay vẫn như thường ngày, tôi hoàn thành xong công việc rồi nhanh chóng ngồi 2 chuyến tàu điện để về bên em. Mở cửa phòng bệnh, em đang ngồi bên của sổ, em lung linh như ánh mặt trời, như những tia nắng của hoàng hôn. Nghe tiếng tôi mở cửa, em quay người lại môi nở một nụ cười. Tôi bỏ cặp lên ghế, khẽ lại gần ôm em. Em dựa vào tôi, tay vuốt dọc lưng. Hôn lên má em, tôi thấy mình khỏe ra hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro