03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*jaehyun's pov

hôm nay... tôi chứng kiến lần xạ trị đầu tiên của em. tay tôi run bần bật, chỉ muốn lao vào nắm tay em, và e rằng tôi còn chẳng thể nắm nổi nữa.
tôi hận bản thân vì đã không thể bên em lúc đau đớn nhất... tôi hận bản thân vì lúc dm cần tôi nhất, tôi lại chẳng ở bên.

jungwoo nói với tôi rằng, hay chả cần làm xạ trị nữa, như thế em sẽ không bị cạo trọc, như thế em sẽ không còn đau đớn nữa, như thế em sẽ có thể cùng tôi về nhà, cùng tôi nuôi nuôi một chú cún, cùng tôi vui vẻ sống hết quãng đời còn lại... và, chết trong vòng tay tôi một cách xin đẹp nhất.
thế nhưng... tôi lại bỏ qua ý kiến ấy... bởi tôi chỉ sợ em mất đi, tôi chỉ sợ ngày tận thế đến. mà lại chẳng màng tới việc em sẽ đau đớn đến nhừng nào... tôi thực chất là một kẻ ích kỉ.

sau khi làm xạ trị lần đầu tiên, tôi đã luôn nắn tay jungwoo đến lúc em tỉnh. và tôi lại còn muốn đấm bản thân hơn bởi em vẫn cười với tôi, hỏi tôi có mệt không, dù môi em tái nhợt, người run lên từng chút.
"jungwoo... anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm... nếu không vì muốn em sống thêm một chút nữa thì em sẽ không phải đau đớn thế này... jungwoo, em tha lỗi cho anh, anh thực sự rất yêu em, yêu em nhiều lắm."
tôi nói một lèo, không ngừng siết lấy tay em. jungwoo khó khắn đưa tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài. làm sao em có thể lương thiện đến thế, tôi gián tiếp làm em đau cơ mà...
"em không sao đâu mà. chỉ cần em luôn đẹp trong mắt anh thì sao em cũng chịu hết. anh không có lỗi đau mà."

tôi ngồi bên em đến khi em thiếp đi. khẽ gạt tay em ra, tôi lặng lẽ bước ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro