Chap 1 : Chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi của nước mắt, mùi của nỗi buồn, mùi của những vết thương lòng hay mùi của nỗi tuyệt vọng. 

Tôi chỉ cảm nhận những điều ấy ngay lúc này, ngay lúc mà tôi mặc cho những cơn sóng vồ vập và nuốt chửng lấy tôi, rồi chìm dần vào lòng của đáy biển. Phải, tôi đã vứt bỏ đi mạng sống của mình. Đơn giản vì tôi không còn có mong muốn được sống nữa, tôi không còn ý thức được sự sống trong chính con người của mình nữa, tôi thậm chí cũng chẳng còn xem mình là con người nữa. Tôi không biết vui là gì, tôi không biết buồn là gì, tôi tuyệt vọng, tôi không còn đặt cảm xúc của bản thân vào một nơi nào trên thế gian này nữa. 

Khi tôi sống, tôi luôn mang bên mình một trái tim cằn cõi, khô khan, không còn nhịp đập, một trái tim đã chết từ bao giờ, một trái tim không còn cảm xúc. Tâm hồn tôi cảm nhận mọi thứ bằng một thứ màu. Tôi không thể khóc, tôi không thể cười, tôi chỉ có thể giả vờ những cảm xúc đó một cách gượng gạo. Có những hôm gặp mặt bạn bè, tôi cười nhiều lắm, nhiều đến mức tôi sợ rằng mặt nạ mà tôi cố dựng sắp vỡ tan tành, sau những hôm như vậy thì tôi cũng chỉ cảm thấy sự mỏi mệt trên khuôn miệng. Có lẽ giả vờ mãi cũng không phải là cách hay, mọi thứ đều có giới hạn của chính nó mà. Nhưng tôi không thể có được cảm xúc khác được, sự trống rỗng lớn dần và chiếm lấy tôi mỗi ngày, tôi biết bản thân không thể cứu vớt được nữa.

Tôi sống mà không tìm được một chốn an toàn cho chính mình. Bởi tôi sợ con người lắm, ánh mắt họ nhìn vào tôi như thiêu đốt cõi lòng tôi vậy, nên tôi tự tách biệt với xã hội này, tôi không để họ tìm thấy tôi là ai. Đã nhiều lần tôi từ chối hoà vào dòng chảy cuộc đời, tôi không muốn đấu đá với họ chỉ để chứng tỏ vị trí bản thân trong xã hội, tôi không muốn tự thân đứng dậy để bảo vệ bản thân mình. Tôi sợ cảm giác đó lắm, cảm giác phải đối mặt với mọi thứ, với những vấn đề của bản thân và những con người ngoài kia. Cứ mỗi lần có ai đó khuyên rằng tôi phải sống vì bản thân mình, tôi phải đứng lên chứng tỏ bản thân mình để những người khác không tiếp tục khinh thường và bắt nạt tôi nữa, tôi lại run lên bần bật không thôi. Thật lòng thì tôi chỉ muốn ngồi yên, chẳng màng đến việc bị họ chà đạp, đánh đập và chìm dần vào đáy của xã hội này - xã hội của loài người mà tôi không tài nào hiểu được. 

Khi quyết định gieo mình vào lòng biển cả, tôi ước mình ngay lập tức tan biến thành bọt biển, không còn vết tích trên cõi đời này, cái tên Kim Jungwoo cũng sẽ biến mất theo tôi, theo những cơn sóng giận dữ đập vào bờ. Để tôi không còn vướng vào vòng luân hồi, để tôi không còn kiếp sau này nữa, sở dĩ tôi không muốn quay lại thế giới này bằng cách này hay bằng cách khác. Không, không phải khi tôi bước đến bờ biển tôi mới nghĩ đến viễn cảnh đó, mà đó chính là ước mơ đã được tôi kìm nén bấy lâu, ước mơ khi mà tôi còn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngao ngán trước lòng dạ con người và buồn nôn trước cách vận hành của xã hội bẩn thỉu này.

Tôi thuộc về đại dương. Ngày mà tôi được tận mắt nhìn ngắm đại dương, thì tôi đã nhận ra điều này. Tôi yêu cách đại dương đánh sóng, tôi yêu cách đại dương trở nên óng ánh trước ánh sáng mặt trời, tôi yêu cách đại dương gọt bỏ tất cả muộn phiền của tôi, tôi yêu cách đại dương sâu thẳm, đen tối và nguy hiểm cứ như cõi lòng của tôi vậy và hiện tại tôi yêu cách đại dương nuốt chửng lấy tôi không chút do dự. Thật biết ơn, thật sự biết ơn đại dương rất nhiều. Xin cảm ơn vì đã đem tôi đi khỏi thế giới hỗn loạn này. 

Người ta nói trước khi chết, con người sẽ được xem lại toàn bộ cuộc đời như một thước phim. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả, tôi không muốn xem lại bất kỳ thứ gì cả. Cuộc đời tôi chỉ có một màu đen, xem lại để làm gì cơ chứ. Đúng là không hiểu nổi, đến lúc này mà tôi vẫn thầm cười khảy cuộc đời. 

Dần dần, tôi không còn nghĩ được gì thêm nữa. Cơ thể tôi dường như lấp đầy bởi nước, mùi mặn của biển sộc vào người tôi, khó chịu, đau đớn và tê liệt. Dẫu cho cơn đau của cái chết sắp tới chiếm lấy tôi thì đâu đó trong tôi là một niềm hân hoan xen lẫn nỗi buồn tha thiết không thể tả. Thật vui sướng, tôi đã chết. 




----------------

Lâu sau đó, tôi cảm nhận được ánh sáng trước mặt, phải chăng là ánh sáng cuối đường, ánh sáng của lối thoát? Tôi được cứu rỗi rồi chăng? Phải chăng tôi đã qua một kiếp người?

Không. Thật đáng tiếc là không.

Chầm chậm mở mắt. Tôi giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Tiếng của những thiết bị y tế vang lên inh ỏi, nhức cả đầu. Tôi nghe được tiếng khóc, tiếng hò reo, tiếng nói chuyện của một nhóm người. Thật hỗn loạn. Tôi không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì cả. 

Điều gì đang xảy ra vậy? Tôi thật sự không dám tin mình 'bị' cứu sống. Tôi không muốn sống. 

Lòng tôi gào thét đau đớn. Đây không phải là những thứ tôi cần, tôi ghét mọi người, tôi không muốn được cứu vớt, tôi ghét cuộc đời này, tôi ghét chính bản thân tôi. Tôi đã sẵn sàng để đi rồi kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro