Chap 2: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc mà tôi có thể lấy lại được hơi thở của mình trên chiếc giường bệnh ấy, ngay khi mà mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn cả lên vì tôi, tôi biết mình không thể từ bỏ cuộc đời này lập tức được. Để nói là tức giận thì không phải, đó chỉ là cảm xúc tức thời của tôi mà thôi, tôi thấy bất lực nhiều hơn. Tôi thật sự chơi vơi vì chẳng biết nên đối mặt với cuộc sống này với thế nào nữa, nói trắng ra là tôi không biết nên sống thế nào cho vừa lòng thế gian. Họ vì tôi sống dậy mà reo mừng cả lên, vì tôi mà cho thêm cơ hội để sống một lần nữa, vì tôi mà hết mực chăm sóc cho sức khoẻ của tôi. Nhưng đối với tôi những điều đó đều vô nghĩa, đáng lý ra tôi nên thấy biết ơn vì những điều họ đã cho tôi, đáng lẽ tôi phải vui mừng vì mình vẫn còn thở. Thay vào đó, tôi đã tự hỏi rằng phải chăng đây là hình phạt của tôi chăng? Chẳng khác nào địa ngục cả, tôi đều cảm thấy lòng tốt của họ có chút giả tạo, tôi không có sự tin tưởng đối với điều đó.

Hình phạt đôi khi không phải đi đến những nơi tệ hơn mà là trở về nơi bản thân đã rời đi.

Sau lần chết không thành ấy, sự kết nối của tôi với cuộc đời càng mỏng manh. Sở dĩ tôi đã trắng tay từ khi tôi còn bé, tôi đã để vụt khỏi tay những thứ mà tôi xem là quan trọng nhất. Ngày còn bé, tôi được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn lên. Bà ấy cực khổ lắm, ngày ngày đều làm đến tối khuya mới về nhà, cuối tuần thì cũng chẳng để bản thân nghỉ ngơi, bà dành thời gian ít ỏi buổi trưa để ngồi ăn cùng tôi, giải đáp hết những thắc mắc vớ vẩn khi nhỏ của tôi. Tôi cũng vì vậy mà ngày nào cũng háo hức chờ đón đến khoảng thời gian ấy để ở bên bà, trò chuyện cùng bà. Có một câu chuyện dường như được lặp đi lặp lại suốt, tôi đến khi lớn mới vỡ lẽ nó chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bà luôn bảo tôi nhìn vào tấm hình của một người đàn ông lạ mặt đang khoác vai bà, gọi ông ấy là bố tôi, bảo rằng ông ta đã lên thiên đường và luôn nhìn xuống thế gian dõi theo tôi, tôi ngày nhỏ không chút nghi ngờ mà cứ một mực tin vào mẩu chuyện cổ tích ấy. Khi tôi vừa tròn 13 tuổi, không lâu sau đó, mẹ tôi mất. Bà vì làm việc quá sức mà đột quỵ mất ngay ở trong công ty của bà ấy. Lúc đó, trong lòng tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất của tôi, cũng là người yêu thương tôi duy nhất. Thế nên, đến ngày tang của mẹ tôi, nước mắt không lúc nào biết dừng lại, tôi thẫn thờ ngồi một mình trước di ảnh của bà mặc kệ cho những người thân quen của mẹ đi qua đi lại trước mặt - nồng nặc mùi nhang khói. Tôi nhớ mẹ, tôi yêu mẹ biết nhường nào, sao ông trời lại cướp bà ấy khỏi tôi chứ, cướp mất điều quý báu nhất mà tôi có. Những ngày để tang mẹ, tôi là một đứa nhóc tội nghiệp qua những câu bàn tán của họ hàng tôi.

- Biết gì không? Thật ra thằng bé con bà Kim là con rơi đó.

- Thật sao? Sao bà biết được chuyện đó vậy?

- Tôi lúc đó chơi thân với chị của bà Kim. Tôi nghe gia đình đó kể, bà Kim ngày kia hẹn hò với một ông đại gia, khi có bầu thằng bé rồi mới biết là ông đại gia kia có vợ rồi. Ông ta không chấp nhận bà Kim, một mực hắt hủi bà ấy. Vì nhục nhã nhưng mà vẫn thương con, gia đình bà Kim chuyển bà Kim đi nơi khác ở, là ngôi nhà hiện tại của hai mẹ con bà ta đó, và chu cấp tiền hằng tháng để không khiến cho cái bầu đó làm ảnh hưởng danh dự nhà họ Kim. Dần dần, ông bà ngoại thằng bé mất hết, nên không ai gửi tiền chu cấp cho mẹ con bà Kim nữa, từ đó bà Kim phải một lúc làm ba, bốn công việc. Thế nên mới kiệt sức mà chết đó.

- Trời ơi, tội nghiệp thằng bé quá, nó còn nhỏ mà không có nơi nương tựa, giờ không biết sống sao đây.

Tôi lúc đó chỉ gục ngã mà khóc thật nhiều trước di ảnh của mẹ. Tôi ước tôi có thể làm gì đó lớn lao cho mẹ, bởi tôi thương mẹ nhiều lắm nhưng tiếc thay tôi chỉ là một đứa trẻ không lau sạch nước mũi của mình. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến một người đàn bà nhỏ bé như vậy mà lại chịu đựng những điều đau đớn như vậy, bà ấy đã làm gì sai để tất cả mọi người đều rời bỏ bà ấy như vậy. Song, tôi cũng không hiểu được, tôi đã làm gì để khi vừa mới sinh ra thì bị ruồng bỏ như vậy.

Con người không bao giờ chịu phục tùng con người.

Phải, mười ba tuổi, tôi nhận thức được sự tàn độc, ích kỷ của loài người. Họ sẵn sàng chà đạp lên người khác, kể cả tinh thần và thể chất, chỉ để đi lên và chiếm lấy những gì có lợi cho chính họ. Mẹ tôi, chính là nạn nhân của họ, của xã hội loài người này. Tôi trở nên dè chừng, nghi hoặc và tách biệt với con người từ đó. Tôi không còn tin tưởng vào lòng tốt bụng của họ trưng ra trước mặt tôi nữa.

Từ sau hôm tôi cố dìm mình xuống nước, tôi trở nên chơi vơi giữa nhịp sống của mọi người. Đã có nhiều người đến thăm tôi, họ tự nhận là người trong họ hàng tôi, tôi cũng chẳng nhớ nổi mặt họ. Bản thân tôi, dù không muốn cũng phải cười và nói giả lả với họ, bởi mẹ tôi dạy dù cho con người có làm sai gì đi chăng nữa thì cũng nên xử sự sao cho họ không cảm thấy tệ. Có những y tá, bác sĩ ra vào ngày đêm để kiểm tra sức khoẻ tôi, họ khuyến khích tôi, cho tôi những lời khuyên, cho tôi những phương pháp trị liệu, những lúc ấy tôi nói cảm ơn không dứt, giả vờ cười hạnh phúc. Ngày ngày cứ thế trôi qua, tôi với khung cửa cạnh giường bệnh trở thành ánh nhìn của tôi, tôi luôn nhìn ra phía xa kia ngoài cửa sổ, không nghĩ gì, không muốn nghĩ gì cả, thả hồn mình đi xa, sống không ra sống, chết không ra chết.

Một hôm, có một người rất lạ mặt đến thăm tôi. Anh ta bước vào phòng bệnh mà không phát ra tiếng động gì cả. Anh ta lạnh lùng nói với tôi khi tôi vừa quay lại đối mặt với anh. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh, tôi có thể nhìn được những vết hằn cơ bắp của anh thông qua lớp vải mỏng ấy, cùng với một chiếc quần thụng kaki. Anh ta còn cầm cả một giỏ trái cây to để tặng cho tôi nữa. Tôi đoán anh ta là người năng động và phóng khoáng.

- Chào em! Tôi là Jeong Jaehuyn, tôi là người đã gọi cứu hộ đến vào hôm đó. Hôm mà...

Tôi biết rằng bản thân không thật sự biết ơn anh đến vậy mà ngược lại, tôi ước anh đừng làm chuyện vô ích đó. Tôi thật sự muốn trách anh, nhưng tôi biết mình không đủ lương tâm và can đảm để làm như vậy, tôi không muốn bị xem là ích kỉ và thô lỗ. Thế nên, như một người bình thường, tôi dẹp bỏ sự chán nản với cơ hội sống mới này để cảm ơn anh, một cách trông có vẻ chân thành nhất.

- Chào anh! Tôi là Kim Jungwoo - Tôi biết anh sẽ khó xử nếu tôi để anh nói hết câu. - Cảm ơn anh thật nhiều.

Nói rồi, tôi cúi gập người để thể hiện sự biết ơn của mình. Nhưng, anh ta đỡ tôi lên, đôi mắt anh ta cứ là lạ, ánh mắt anh nhìn tôi có một thứ cảm xúc gì đó, rất xót xa. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu và dìu tôi lên giường bệnh.

- Tôi ngồi với em một chút được không?

- A...Được ạ! - Tôi hơi giật mình, một người lạ lại muốn ngồi lại cùng tôi sao, tôi vẫn muốn anh về hơn nhưng tôi cũng không nỡ từ chối anh.

Tôi thấy anh lấy trái cây từ trong giỏ anh mang đến cho tôi, cẩn thận gọt sạch, anh cứ tập trung như vậy, hình như cũng không có ý định nói lời nào. Tôi lấy làm lạ, nên cứ nhìn động tác của anh mãi, rồi tự hỏi không biết anh có thấy bầu không khí này ngượng ngùng không. Ấy thế mà, con người này cứ khiến tôi thấy ấm áp dù anh ta không làm gì, tôi không cảm thấy cần phải cảnh giác với anh ta, thường thì tôi thấy con người cầm dao thì tôi khiếp sợ lắm. Tôi không tin tưởng anh hoàn toàn, nhưng cũng không có ý định đặt một cái hàng rào giữa tôi và anh. Thấy anh im lặng như vậy, tôi cũng không muốn phiền tới anh, nên đành lấy cuốn sách đọc dở ra để gọi là có việc mà làm.

- Em thích đọc sách ? - Anh không nhìn tôi nhưng dường như vẫn biết cử động của tôi.

- À...Tôi không hay đọc lắm đâu nhưng mà thích thì vẫn thích ấy. - Tôi không quen lắm trả lời những câu hỏi này, từ khi có ký ức, hầu như chẳng ai hỏi tôi thích gì ngoài mẹ tôi cả.

- Tôi thì không đọc sách và cũng không có hứng thú với sách, tôi thường tìm đến thứ khác để học hỏi nhiều hơn. Nhưng trông em thích sách như vậy, tôi lại muốn nghe thêm về sách. Em kể tôi nghe về quyển em đang đọc được không?

- À....T-tôi nghĩ là được.

Tôi giật mình, không tin được đã lâu như vậy rồi tôi mới cảm nhận được có người chân thành muốn nghe tôi kể chuyện đến vậy. Tôi vốn dĩ không muốn làm anh tụt hứng, cũng cảm thấy kể về sách thì không mấy ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư nên tôi cũng đồng ý dù có hơi chần chừ. Tôi cảm nhận được từng câu chữ tôi thốt ra đều được anh ấy lắng nghe một cách sâu sắc. Anh ấy còn gật gù mỗi khi đồng ý với tôi nữa. Những hành động này khiến tôi cảm thấy được công nhận, được tôn trọng thật nhiều. Tôi dần không còn thấy anh ta lạ lẫm nữa, tôi cảm thấy biết ơn anh ấy nhiều hơn.

'Hẳn là một người tốt bụng nhỉ.'

Dù là vậy, tôi chưa từng tin tưởng ai dễ dàng và đối với anh, tôi cũng vậy. Tôi đã thoáng nghĩ không biết anh ta tiếp cận tôi theo kiểu này là với mục đích gì nữa, tôi vừa thấy vui vẻ trong lòng vừa thấy sợ sệt.

- Tôi đã rất ấn tượng đó. Câu chuyện rất hay và em cũng kể lại một cách thú vị nữa. - Sau khi câu chuyện kết thúc, anh vỗ tay cho tôi, điều đó thật sự đã khích lệ tôi.

- Haha...Tôi chỉ kể lại những gì có trong sách thôi mà. - Tôi ngượng ngùng gãi đầu, cười cười nói.

- Cảm ơn em vì đã chịu dành thời gian cho tôi. À, tôi sợ là em cũng không quen có người lạ ở đây lâu. Tôi về để em nghỉ ngơi nhé? - Anh nghiêng đầu thấp xuống, để vừa ngang tầm mắt của tôi, vừa nói vừa cố ý xoa đầu tôi.

Tôi ngại ngùng với hành động thân mật của anh, nên hơi né ra một chút, gật gù đồng ý với anh. Tay anh vì vậy mà hờ hững giữa không. Nhưng anh không nói gì, chỉ cười trìu mến với tôi rồi xoay người đi.

- A-Anh không chỉ đến thăm tôi hôm nay thôi chứ?

Tôi không hiểu sao mình lại muốn nói ra câu này đến như vậy, với một người lạ mặt. Chắc là do anh ấm áp nhỉ. Dù là tôi hơi sợ sệt với sự tốt bụng và tử tế này, nhưng cũng không kiềm được sự yêu thích với những điều đó.

- Ừm. - Anh nói rồi cười với tôi thêm lần nữa, tôi để ý thấy hai lúm đồng tiền của anh lúc cười rất dễ thương.

Anh đi rồi. Tôi có chút tiếc nuối, không hiểu bản thân là như thế nào lại có thứ cảm xúc kỳ lạ này. Thật ra tôi không muốn anh rời đi chút nào. Tôi không quen với ý muốn có một con người bên cạnh tôi chút nào. Tôi gác đầu lên cửa sổ ngẫm nghĩ. Trước giờ, chẳng có ai đối xử nhẹ nhàng với tôi như vậy, chẳng ai cho tôi cảm giác được công nhận như vậy, thật lòng rằng nó rất kỳ lạ nhưng cũng rất cuốn hút tôi. Tôi muốn cảm nhận nhiều hơn cảm xúc này nữa. Chợt, tôi thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

'Lạ quá! Hôm nay hoàng hôn không còn buồn nữa, nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro