Chap 3: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến đi! Biến khỏi đây đi!" - Tiếng la mắng ngày một lớn dần khi tôi đi lại gần nơi có người đứng.

Ngay bây giờ, tôi đang đối mặt với chính bản thân mình tại nơi mà tôi không mong muốn nhất - nơi vực thẳm trong cõi tâm hồn của chính tôi. Bóng tối bao trùm cả một vùng trời, lạnh lẽo và hiu quạnh khiến tôi rợn cả người.

- Cậu cũng không ổn giống tớ, đúng chứ? - Tôi cố gắng tiến gần một chút tới nơi cậu đang đứng.

- Sao mày không biến đi? Sao mày cứ mãi ở đây thế? Tại vì mày, tất cả là tại mày nên tao mới trở nên như thế này. - Cậu ấy ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nấc ngay khi nhìn thấy tôi, giận dữ mắng. Giống như cái lần đầu mà cậu gặp tôi vậy.

- Cậu biết không, tôi đã cố gắng để rời đi, nhưng mọi chuyện cứ mãi quẩn quanh như vậy và trở lại như lúc ban đầu. Chắc có lẽ, số phận không cho chúng ta được nghỉ ngơi. - Tôi chẳng biết nên thể hiện cảm xúc lúc này như thế nào, tôi chẳng thấy thương xót hay tiếc nuối bất cứ câu từ nào đã thốt ra.

- Vậy...mày tự tay giết chúng ta đi được không? Tao không thể tiếp tục sống chung với mày, cũng không thể tiếp tục có chung một thứ cảm xúc, một thứ bệnh tật với mày thêm một giây phút nào cả. Tao mệt rồi. - Cậu ấy ngẩng đầu với hai dòng nước mắt rơi lã chã, khẩn cầu được chết hơn bất cứ lúc nào.

Tôi không nói gì, chỉ gục đầu đứng chôn chân nơi đó. Tôi rất sợ mọi chuyện lặp lại, trải qua hết thảy mọi thứ gần cái chết nhất, rồi phải quay đầu với sự sống thêm một lần nữa. Cảm giác ấy thật sự đáng sợ lắm.

- Cho tôi thêm thời gian được không? - Tôi đưa tay tới trước cậu, có ý định đỡ cậu đứng dậy.

*Chát*

Cậu tát thẳng vào tay tôi, tiếng vang lớn, vọng hết cả nơi này. Đau, tay tôi trở nên tê rát cả lên và tôi chỉ biết đứng im như vậy một lúc thật lâu. Thế nhưng, cơn đau này sao có thể so sánh với cái đau nhói lòng đang dâng lên trong tôi. Cậu khóc òa lên, cứ như thế đánh tôi dần mạnh hơn, đá tôi càng tàn nhẫn hơn. Tôi cảm nhận được sự căm phẫn trong từng cái đá, cái đánh mà cậu dành cho tôi. Cậu ghét tôi rất nhiều, hận tôi thật nhiều. Vì sao tôi biết trong lòng cậu nghĩ gì? Vì cậu là tôi và tôi là cậu. Tôi cứ hiển nhiên biết những điều mà cậu nghĩ và cảm nhận, đối với cậu, tôi cũng như vậy. Thế đấy, cả tôi còn ghét mình thì có mấy ai trên cuộc đời này có thể hết lòng yêu lấy tôi cơ chứ.

Tôi và cậu cứ gặp nhau như vậy theo những cách rất ngẫu nhiên. Đó có thể là vào một buổi sáng sớm tinh mơ hay vào một buổi tối lạnh tê rần, miễn là ngay lúc chỉ có mỗi chúng tôi với nhau. Chúng tôi đôi khi cãi cọ, đôi khi an ủi hay đôi khi nhào vào đánh đấm cứ như muốn giết lấy lẫn nhau. Có một điều không bao giờ thay đổi, tôi thương cậu bao nhiêu thì cậu hận tôi bấy nhiêu. Cũng phải thôi, tôi của ngày xưa đã có những khoảng thời gian vui vẻ nhất, có những màu cảm xúc đẹp đẽ nhất. Chính tôi đã khiến nơi cõi tâm hồn, nơi mà chúng tôi cùng tồn tại trở nên tối tăm như thế này, tôi thật sự có lỗi với cậu rất nhiều.

Đánh đấm tôi vẫn chưa hạ được cơn giận của mình, chẳng biết từ đâu ra, cậu lấy ra một con dao kề sát ngay cổ tôi. Tôi thương cậu, tôi không thể nổi giận với hành động của cậu nên cứ như vậy, tôi nằm yên dưới sự khống chế của cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

- Cậu cứ làm những gì mà cậu muốn nhất, nhé! - Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt của cậu, mỉm cười và thều thào nói.

Đôi khi điều độc ác nhất của bản thân là không để ai khác có thể lấy mạng của mình.

"KIM JUNGWOO!"

Tiếng hét mạnh mẽ ấy làm tôi trở về với thực tại, buộc tôi dừng tay với chính mình.

Đúng thế, chẳng có sự giết chóc nào giữa hai người ở đây cả, chỉ có tôi xuống tay với bản thân mà thôi. Nhận ra mình đang ngồi trước gương đã từ lúc nào, tôi thấy bản thân trước mặt đang ghì mạnh lưỡi dao sắc bén vào cổ, rướm máu. Ngay khi nhận thức được những gì mình đang làm, tôi đã dừng khóc, bất lực nhìn chằm chằm dáng vẻ mà tôi đang đối diện. Lòng tôi quặn thắt lại, đớn đau từng khúc ruột, tự hỏi bản thân đã vô thức cố giết mình từ lúc nào. Một phần trong tôi không thấy lạ với cảnh tượng này, nhưng nó vẫn luôn đau đớn như lần đầu mỗi khi viễn cảnh này lặp lại.

Người đàn ông lúc nãy gọi tên tôi chạy lại, vội vã giật con dao ra khỏi tay tôi. Tôi từ từ nhìn lên phía người ấy, trong bóng tối đen kịt nên tôi không tài nào đoán nổi là ai.

- Tôi đây, Jaehuyn đây. - Anh bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh bên tôi, đặt con dao xuống.

- Nhìn tôi này, Jungwoo. Tôi xin em, đừng làm vậy với bản thân được không?

Anh từ tốn đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt của tôi, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, áp nhẹ vào nơi vết thương trên cổ. Dáng vẻ của anh cứ như mẹ tôi vậy, yêu chiều đối xử với tôi cho dù tôi có gây ra lỗi lầm gì. Tôi vô thức nhào vào lòng anh, ôm thật chặt cứ như lần cuối tôi ôm chằm lấy mẹ vậy. Hơi ấm của anh làm con tim tôi thấy ấm áp đến lạ. Rồi tôi bật khóc nức nở. Anh cũng chẳng nói gì, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi rồi siết chặt ôm lấy tôi. Trong những tiếng nấc lên, tôi thầm gọi tên anh, thảm thiết cầu xin một sự cứu rỗi.

- Jaehuyn à...Jaehuyn...Jaehuyn...

Anh và tôi cứ ôm lấy nhau như vậy cho đến khi tôi ngừng khóc. Tôi mệt đừ, tay chân mềm nhũn, không còn đủ sức để làm gì cả, nên dần dần thả tay ra khỏi cái ôm của anh, cả người tôi đổ rạp xuống đất. Anh nhanh tay đỡ tôi, bế tôi lên nhẹ nhàng và đặt tôi lên chiếc giường êm ái ngay bên cạnh. Vuốt tóc tôi thật gọn gàng, anh đứng đó một lúc rồi chuẩn bị rời đi.

- Anh đừng đi được không, ở lại đây với em đi. - Tôi kịp nắm lấy vạt áo của anh.

Anh quay người nhẹ nắm lấy bàn tay tôi và đặt xuống, chỉnh lại chiếc chăn thật ngay ngắn rồi mỉm cười nói.

- Tôi không đi đâu cả, tôi đang định lấy chiếc ghế đằng kia đến ngồi cạnh em.

- Anh ngồi cả đêm sao? Em không nỡ đâu, anh nằm kế bên em là được mà. - Tôi nhẹ đập vào nơi trống kế bên cạnh trên giường.

- Em không thấy chật sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu anh đến nằm với tôi. Anh cũng chiều lòng, chậm rãi bước đến bên giường, vén tấm chăn ra rồi nằm cạnh bên tôi. Chiếc giường chỉ dành cho một người này thật sự là không đủ cho chúng tôi, thế nên anh nằm nghiêng về phía tôi để một khoảng trống thoải mái cho tôi. Chúng tôi cứ như vậy im lặng rất lâu, tôi không ngủ được nên cứ nhìn mãi lên trần nhà. Tôi trộm nhìn thì anh đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Khuôn mặt của anh cứ hút mắt nhìn làm sao, tôi chợt thấy sự bình yên hiện rõ trên khuôn mặt khi anh ngủ, khiến người khác cảm thấy thoải mái và an toàn đến lạ.

- Em nhìn tôi mãi thế. Em mệt rồi sao không ngủ đi? - Anh chợt mở mắt ra làm tôi giật mình đến mất hồn.

- À, em ngủ liền đây. - Tôi vội vã nhìn đi nơi khác, trốn tránh câu hỏi của anh.

- Em muốn hỏi tôi chuyện gì sao? - Anh dịu dàng giữ tôi lại trước khi tôi quay lưng với anh.

- Em...em chỉ muốn hỏi là...sao anh lại xuất hiện đúng lúc này vậy ạ? - Tôi lảng tránh ánh mắt của anh, ngập ngừng nói không nên câu.

- Chẳng phải tôi đã hứa sẽ đến thăm em thường xuyên sao. Tôi không phải người giỏi việc thất hứa. - Anh mỉm cười, nhìn tôi đến ngượng ngùng.

- Em...em rất vui ạ. - Tôi cúi gầm mặt trong tấm chăn để che giấu sự ngại ngùng của mình khi ở cùng anh khoảng cách gần như vậy.

- Nhưng có phải đêm nào em cũng như thế không? Nếu là như thế thật, tôi nghĩ mình không thể nào bỏ mặc em ở đây một mình được. - Anh trông rất lo lắng, hỏi.

- Không ạ, chuyện này không xảy ra thường xuyên như vậy đâu.

- Tôi thấy lo lắm, Jungwoo ạ. Phải chăng em có rất nhiều tâm sự? Tôi ở ngay đây cơ mà, em có thể kể cho tôi nghe chứ?

Tôi không nói gì, chỉ biết nhìn anh chằm chằm. Trước giờ tôi chưa từng kể cho ai về nỗi lòng của mình cả, dù cho có kể ra thì tôi cũng không nói đúng sự thật, cơ bản là tôi biết có nói bao nhiêu thì người khác cũng nghĩ tôi vẽ chuyện. Tôi cũng không quen với việc này, và cũng có ý định từ chối anh, tôi sợ tôi quá tin anh.

- Tôi tin em, bất kể có là chuyện gì, tôi cũng tin em. - Thấy dáng vẻ ngập ngừng của tôi, anh liền lên tiếng.

Chẳng biết con người này lấy đâu ra sự dịu dàng ấy để mà vỗ về tôi như vậy nữa. Trái tim tôi như được xoa dịu bởi cách mà anh đối xử, những điều cay nghiệt mà thế giới ngoài kia đã gây cho tôi dường như trôi đi đâu mất. Nỗi sợ của tôi cũng như bị quét sạch ngay khi anh nói rằng anh tin tôi. Cánh cửa tâm hồn tôi dần hé ra một lối đi chỉ dành riêng cho anh. Cảm xúc dao động, tôi như có gì đó thúc đẩy phải nói ra, nói hết tất cả cho con người đang ở trước mặt này đây.

Rồi tôi hít một hơi, quyết định kể lại cho anh tất cả.

- Anh biết không? Từ lúc sinh ra, em đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai công nhận em, không ai nhìn ra sự tồn tại của em. Cứ như vậy, em bị xoay vần trong vòng xoáy của cuộc đời, em trở nên dư thừa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Em đã quen với việc đó đến mức em chẳng còn bất ngờ nữa khi có ai đó có ý định rời khỏi cuộc đời em. Em cũng không tiếp xúc quá nhiều với con người. Dần dần, em trở nên vô cảm. Thế nên có thể gọi em là một cái lon rỗng bị lủng đáy, không gì có thể lắp đầy những cảm xúc của em được. Em cũng vì vậy mà đánh mất bản thân, em đánh mất niềm vui của mình, em không còn thấy mình trong thế giới xã hội loài người nữa. Cũng đã lâu em không biết đến mùi vị của sự vui vẻ, giống như khi ăn một món ăn mặn nhưng khi nếm vào vị mặn không đến đâu vậy. Nó đau đớn đến kỳ lạ khi mà nơi này không là nơi em thuộc về. Khi nhận thức em không thể tiếp tục sống tiếp với kiểu này, em đã chọn cách ra đi.

Khi chọn cái chết, tôi không phải muốn chết mà tôi khao khát muốn sống, sống một cuộc đời mới, một cuộc đời không còn vương vấn những đau thương cũ.

Anh xoa xoa vai tôi, nhìn tôi thật lâu. Tôi có thể thấy rõ anh chân thành lắng nghe tôi thế nào.

- Đôi khi chết đi là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau trần thế. Anh có thể hiểu được khao khát của em với sự sống này. Phải, làm con người không hề dễ, làm một con người sống tốt càng khó hơn, nhưng chẳng phải em đã cố hết sức của mình rồi sao? Dù cho quyết định tiếp tục sống hay rời đi, anh biết rằng em đã dứt khoát và mạnh mẽ khi chọn con đường tiếp sau này của mình. Dù không biết có đúng hay không, nhưng anh muốn nói với em là em đã làm rất tốt rồi.

Anh im lặng một lúc, ánh mắt bỗng ánh lên một nỗi đau thương.

- Trước đó, anh không biết người khác đã làm gì em, đã đối xử với em như thế nào để khiến cho em đứng trước bờ vực thẳm như thế này. Dù cho trước kia có ai chối bỏ sự tồn tại của em, thì từ nay tuy chỉ có một mình anh, em hãy nhớ rằng anh đây, thật sự cảm kích khi có một con người như em sống trên đời. Sau này, em có quyết định thế nào, anh cũng rất tôn trọng, chỉ mong khi em thực hiện quyết định của mình xin hãy nghĩ về con người duy nhất luôn mong ngóng về em, là anh đây.

Nghe những lời mà anh nói, xúc cảm tôi dâng trào, cứ như có ai đó đang đánh thật mạnh vào trái tim tôi vậy. Một cảm giác nhói trong lồng ngực.

- Vì sao, anh lại đối xử tốt với em như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau được vài ngày thôi mà?

- Vài ngày? A, em thật sự không nhớ tôi thật rồi.

- Dạ? - Tôi ngẩn ngơ trước những lời nói đầy ẩn ý của anh.

Anh đắp chăn ngay ngắn lại cho tôi rồi thì thầm.

- Không có gì. Khuya rồi, em ngủ đi nhé, tôi cũng buồn ngủ rồi. - Nói rồi anh ấy nhắm mắt ngay, lảng tránh giải thích cho tôi.

Tôi không phải người hay thắc mắc, cũng không có ý định ép anh nói ra khi hành động của anh rõ ràng là không muốn. Mắt tôi cũng không mở nổi nữa nên cũng ngậm ngùi chìm vào giấc ngủ mà bỏ qua câu chuyện dang dở ấy.

Trong đêm ấy, khi tôi nhắm mắt lại, không còn là một mảng đen kịt vô định không lối thoát, tôi thấy một tia sáng nhỏ le lói ở tít xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro